Say Đắm Một Tình Yêu Éo Le
9 phút đọc

Chương 14

Chương 14 — Say Đắm Một Tình Yêu Éo Le

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Vài ngày sau buổi họp mặt gia tộc căng thẳng, Thiên Lãm phải tham dự một sự kiện ra mắt dự án bất động sản mới của tập đoàn, và theo thông lệ, Nhã Đan phải xuất hiện bên cạnh anh với tư cách vị hôn thê.

Buổi chiều trước sự kiện, bà Xuân Lan giúp Nhã Đan chuẩn bị trang phục, một chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu vang được đặt may riêng, tôn lên vóc dáng thanh mảnh của cô. "Cô mặc bộ này đẹp lắm, chắc chắn sẽ khiến cậu chủ phải ngoái nhìn thêm lần nữa cho xem." Bà Xuân Lan cười trêu, tay khéo léo cài lại chiếc trâm cài tóc cho cô.

"Bà đừng trêu em nữa." Nhã Đan đỏ mặt, dù trong lòng không khỏi hồi hộp mong chờ. Suốt mấy ngày qua, kể từ sau buổi họp gia tộc, cô cảm nhận rõ ràng một sự thay đổi tinh tế trong cách Thiên Lãm đối xử với mình, những ánh nhìn kéo dài hơn, những cử chỉ quan tâm không còn giấu giếm như trước.

"Cậu chủ dạo này vui vẻ hẳn ra đấy, tôi làm việc ở đây bao năm mới thấy cậu ấy cười nhiều như vậy." Bà Xuân Lan nói, ánh mắt bà ánh lên vẻ hài lòng. "Chắc là nhờ có cô đấy."

Nhã Đan mỉm cười, không đáp lại, nhưng trong lòng cô cũng thầm hy vọng rằng những gì bà Xuân Lan nói là sự thật, rằng cô thực sự đang mang đến cho Thiên Lãm một chút ấm áp giữa cuộc đời vốn quá nhiều lạnh lẽo và cô độc của anh.

Khi Thiên Lãm xuống nhà, đã chỉnh tề trong bộ vest đen sang trọng, ánh mắt anh dừng lại trên người Nhã Đan trong giây lát, một sự ngỡ ngàng thoáng qua trước khi anh kịp lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Đi thôi."

Anh đưa tay ra, một cử chỉ tự nhiên chưa từng có trước đây, khiến Nhã Đan hơi bất ngờ nhưng vẫn đặt tay mình vào tay anh, cả hai cùng bước ra chiếc xe đang chờ sẵn, hướng về phía trung tâm hội nghị nơi sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Buổi lễ diễn ra hoành tráng tại trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố, quy tụ hàng trăm khách mời quan trọng từ giới kinh doanh và truyền thông.

Giữa buổi tiệc, khi Thiên Lãm đang bận tiếp đón một vài đối tác lớn, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài bảnh bao nhưng ánh mắt đầy vẻ khinh mạn tiến đến gần Nhã Đan, cất giọng mỉa mai không giấu giếm.

"Cô chính là vị hôn thê của chủ tịch Lãm à? Nghe nói cô là con gái ông Vũ Đình Bảo, người từng khiến cả công ty này sụp đổ nhỉ." Ông ta nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dò xét đầy khinh thường. "Không biết cô dùng cách gì mà quyến rũ được người vốn căm ghét gia đình cô đến vậy."

Nhã Đan sững người, tay cô siết chặt quai túi xách đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng trước khi cô kịp đáp lại, Thiên Lãm đã xuất hiện ngay bên cạnh, cắt ngang câu chuyện bằng một giọng lạnh như băng.

"Ông Hoàng, tôi nghĩ ông nên xin lỗi vị hôn thê của tôi ngay lập tức."

Người đàn ông tên Hoàng sững lại, nhận ra thái độ nghiêm trọng của Thiên Lãm, vội vàng lấy lại vẻ mặt niềm nở. "Tôi chỉ đùa thôi, anh Lãm đừng để bụng."

"Tôi không nghĩ đó là một câu đùa vui vẻ gì cả." Thiên Lãm đáp, ánh mắt anh sắc lạnh không chút khoan nhượng. "Nhã Đan là người tôi sắp cưới, bất kỳ ai xúc phạm cô ấy cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm tôi. Nếu ông còn muốn hợp tác với Tập đoàn Lãm Phong trong tương lai, tôi khuyên ông nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói hơn."

Ông Hoàng tái mặt, vội vàng cúi đầu xin lỗi Nhã Đan trước khi rút lui trong sự bối rối. Nhã Đan đứng lặng người, nhìn theo bóng lưng ông ta rời đi, rồi quay sang nhìn Thiên Lãm với ánh mắt vừa cảm kích vừa ngạc nhiên.

"Anh không cần phải làm căng như vậy đâu, chỉ là vài lời nói khó nghe thôi mà." Cô khẽ nói.

"Không được." Thiên Lãm đáp, giọng anh vẫn còn phảng phất sự tức giận. "Tôi không chấp nhận bất kỳ ai xúc phạm cô trước mặt tôi, dù chỉ là một câu nói đùa."

Anh nắm lấy tay cô, dẫn cô ra khu vực ban công riêng của trung tâm hội nghị, nơi có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố về đêm, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mang theo hơi mát dịu dàng giữa cái nóng oi ả còn vương lại từ ban ngày.

"Anh có vẻ hơi phản ứng thái quá về chuyện này." Nhã Đan nói, ánh mắt cô nhìn anh dò xét. "Có phải chỉ vì hợp đồng thôi không?"

Thiên Lãm im lặng một lúc lâu, tựa người vào lan can, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía những tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn. "Có lẽ không chỉ vì hợp đồng nữa."

Câu nói ấy khiến tim Nhã Đan như ngừng đập trong giây lát. Cô quay sang nhìn anh, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. "Anh nói vậy nghĩa là..."

"Tôi không biết chính xác mình đang cảm thấy gì." Thiên Lãm quay sang nhìn cô, ánh mắt anh lần đầu tiên để lộ hoàn toàn sự bối rối, một điều hiếm hoi ở một người đàn ông luôn kiểm soát tuyệt đối cảm xúc của mình. "Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây là cơ hội để thấy con gái kẻ thù phải quỳ gối trước mặt mình. Nhưng càng ở gần cô, tôi càng nhận ra mình không còn nhìn cô như con gái của Vũ Đình Bảo nữa, mà là một con người với những nỗi đau, những cố gắng, những phẩm giá riêng khiến tôi không thể không tôn trọng."

Nhã Đan đứng lặng người, nước mắt bất giác dâng lên khóe mi, không phải vì đau khổ, mà vì một cảm xúc ấm áp lạ lùng đang tràn ngập trong lòng cô. "Em cũng vậy. Ban đầu em chỉ nghĩ đây là một cuộc trao đổi lạnh lùng, một cái giá phải trả để cứu mẹ em. Nhưng giờ đây, em không còn chắc chắn cảm xúc của mình chỉ dừng lại ở đó nữa."

Thiên Lãm quay hẳn người lại đối diện với cô, tay anh khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến Nhã Đan quên mất cách hít thở trong khoảnh khắc ấy. "Nhã Đan, tôi không hứa hẹn được điều gì chắc chắn, vì giữa chúng ta còn quá nhiều thứ phức tạp chưa thể giải quyết. Nhưng tôi muốn cô biết, những gì tôi làm cho cô, không còn đơn thuần chỉ vì nghĩa vụ hợp đồng nữa."

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau giữa không gian tĩnh lặng của ban công riêng tư ấy. Nhưng đúng vào khoảnh khắc căng thẳng và ngọt ngào nhất, tiếng chuông điện thoại của Thiên Lãm vang lên phá vỡ bầu không khí, kéo cả hai trở về thực tại.

Thiên Lãm miễn cưỡng lùi lại, nghe điện thoại với vẻ mặt có phần bực bội, nhưng khi nghe rõ nội dung cuộc gọi, gương mặt anh dần trở nên nghiêm trọng. "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ quay lại ngay."

"Có chuyện gì vậy anh?" Nhã Đan hỏi, lo lắng nhận ra sự thay đổi thái độ đột ngột của anh.

"Chuyện công việc, cần tôi giải quyết gấp." Thiên Lãm đáp, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, tay anh khẽ siết lấy tay cô như một lời hứa hẹn còn dang dở. "Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau, được không?"

Nhã Đan gật đầu, dõi theo bóng anh vội vã rời đi, lòng cô vẫn còn ngập tràn dư âm của khoảnh khắc vừa rồi. Cô đứng một mình trên ban công, nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn, tay khẽ chạm lên môi mình, cảm giác như trái tim cô đang đập những nhịp hoàn toàn mới mẻ, khác hẳn với tất cả những gì cô từng trải qua trước đây.

Nhưng cùng lúc đó, niềm hạnh phúc mong manh ấy lại xen lẫn một nỗi lo sợ âm ỉ. Cô biết, chỉ cần bí mật về Cao Bá Vinh bị phơi bày, mọi thứ tốt đẹp vừa mới chớm nở giữa hai người có thể sẽ sụp đổ tan tành, bởi Thiên Lãm sẽ phải đối mặt với một sự thật đau đớn hơn nhiều so với những gì anh đã từng tưởng tượng, một sự thật liên quan trực tiếp đến người mà anh tin tưởng và biết ơn nhất trong đời.

Nhã Đan hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những suy nghĩ nặng nề, tạm thời cho phép bản thân tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi này, trước khi cơn bão sự thật ập đến và cuốn phăng đi tất cả những gì cô đang cố gắng gìn giữ.

Cô trở lại buổi tiệc một mình, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng vẫn còn ngân vang những lời Thiên Lãm vừa nói. Vài vị khách mời khác tiến đến bắt chuyện xã giao, hỏi thăm về đám cưới sắp tới, về kế hoạch tương lai của cặp đôi, và lần này, Nhã Đan trả lời với một sự tự tin mới mẻ, không còn phải gồng mình diễn kịch như những lần trước, bởi những cảm xúc cô thể hiện ra giờ đây phần lớn đều xuất phát từ sự chân thành.

Gần cuối buổi tiệc, Phan Đình Long tìm đến cô, khẽ báo tin. "Anh Lãm nhờ tôi đưa cô về trước, anh ấy phải xử lý một vụ việc phát sinh liên quan đến một trong những công ty đối tác, có thể sẽ về khá muộn."

"Có nghiêm trọng không anh?" Nhã Đan hỏi, lo lắng thoáng qua trong ánh mắt.

"Cũng không có gì quá to tát, chỉ là một vài bất đồng trong hợp đồng cần giải quyết gấp thôi." Phan Đình Long trấn an cô, nhưng ánh mắt anh thoáng chút do dự khiến Nhã Đan cảm thấy có điều gì đó không ổn, dù cô không tiện hỏi thêm.

Trên đường về, ngồi một mình trong xe, Nhã Đan nhìn ra cửa kính, ánh đèn thành phố lướt qua như một dải ngân hà lấp lánh. Cô đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đang đập rộn ràng vì những gì vừa xảy ra trên ban công riêng tư ấy, tự hỏi liệu tình cảm mong manh vừa chớm nở này có đủ sức mạnh để vượt qua mọi sóng gió sắp ập đến hay không, khi mà sự thật về Cao Bá Vinh vẫn còn treo lơ lửng như một quả bom hẹn giờ, chỉ chờ đúng thời điểm để phát nổ, phá tan mọi thứ tốt đẹp mà cả hai đang cố gắng xây dựng.

Đã sao chép liên kết chương