Chương 2
Chương 2 — Say Đắm Một Tình Yêu Éo Le
Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Lãm Phong sừng sững giữa trung tâm Quận 1, năm mươi hai tầng kính phản chiếu ánh nắng chói chang buổi trưa, khiến Nhã Đan phải nheo mắt lại khi ngước nhìn lên. Cô đứng trước sảnh chính đã hơn hai mươi phút, hai bàn tay siết chặt lấy quai túi xách, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô bước chân vào một nơi quyền lực đến vậy.
Cô đã mặc bộ đồ tươm tất nhất mình có, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chân váy đen, cố gắng trông chỉn chu nhất có thể dù trong lòng đang hỗn loạn như tơ vò. Đêm qua cô gần như không chợp mắt, cứ trằn trọc nghĩ đến việc phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu, làm sao để thuyết phục một người xa lạ, một người mà gia đình anh ta luôn xem gia đình cô là kẻ thù, giúp đỡ mình.
Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Nhã Đan hít một hơi thật sâu, bước qua cánh cửa kính xoay, tiến vào sảnh lễ tân rộng lớn với sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh đèn pha lê từ trên trần cao. Mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ xa hoa, quyền lực, khiến cô càng cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng.
"Xin lỗi, chị có thể cho tôi biết chị đến gặp ai không ạ?" Cô lễ tân xinh đẹp sau quầy hỏi, ánh mắt lướt qua trang phục giản dị của Nhã Đan với chút dò xét.
"Tôi muốn gặp chủ tịch Cao Thiên Lãm." Giọng Nhã Đan cố giữ vững, dù trong lòng đang run rẩy.
"Chị có hẹn trước không ạ?"
"Không, nhưng tôi có chuyện rất quan trọng cần gặp trực tiếp ngài chủ tịch."
Cô lễ tân nhìn cô với ánh mắt như thể đã quá quen với những trường hợp tương tự, khẽ lắc đầu. "Xin lỗi, ngài chủ tịch không tiếp khách không có lịch hẹn. Nếu chị có việc, tôi có thể chuyển thông tin xuống bộ phận quan hệ khách hàng."
Nhã Đan nghẹn lời trong giây lát, rồi cắn răng nói tiếp. "Làm ơn, chị chỉ cần báo với ngài ấy rằng tôi là con gái ông Vũ Đình Bảo. Ngài ấy sẽ biết tôi là ai."
Cái tên ấy như có một sức mạnh vô hình. Cô lễ tân sững lại trong giây lát, ánh mắt thoáng biến đổi, rồi nhấc điện thoại nội bộ lên gọi báo cáo cấp trên. Mười phút sau, một người đàn ông mặc vest đen, dáng vẻ nghiêm nghị bước tới, tự giới thiệu là trợ lý riêng của chủ tịch, tên Phan Đình Long.
"Cô là Vũ Nhã Đan?" Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét không giấu giếm.
"Vâng, tôi cần gặp ngài Cao Thiên Lãm, chuyện rất gấp."
Phan Đình Long im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi gật đầu. "Đi theo tôi."
Nhã Đan theo chân anh ta vào thang máy riêng, cảm giác hồi hộp càng lúc càng dâng cao khi những con số tầng nhảy lên nhanh chóng. Thang máy dừng lại ở tầng năm mươi, cửa mở ra một hành lang dài trải thảm đỏ thẫm, hai bên tường treo những bức tranh trừu tượng đắt tiền. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ lớn, Phan Đình Long gõ nhẹ rồi đẩy cửa, ra hiệu cho cô bước vào.
"Ngài chủ tịch, cô Vũ Nhã Đan muốn gặp ngài."
Nhã Đan bước vào căn phòng làm việc rộng lớn, ánh nắng chiều tràn qua bức tường kính khổng lồ nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ đen bóng, một người đàn ông đang ngồi, không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục ký vào xấp tài liệu trước mặt.
Anh cao lớn, vai rộng, khoác trên người bộ vest xám tro cắt may hoàn hảo ôm sát thân hình rắn rỏi. Mái tóc đen được chải gọn gàng, đường nét gương mặt sắc sảo như được điêu khắc, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt tạo nên vẻ lạnh lùng khó gần. Khi anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, Nhã Đan cảm thấy như bị đóng băng dưới ánh mắt sắc như dao của anh, một đôi mắt đen thẳm không chút cảm xúc, lạnh lẽo đến rợn người.
"Vũ Nhã Đan." Anh nói tên cô như đang nếm thử một thứ gì đó đắng chát. "Con gái Vũ Đình Bảo."
"Vâng, tôi là Nhã Đan." Cô cố giữ giọng bình tĩnh, dù hai chân đang run lên bần bật. "Xin lỗi vì đã đường đột đến đây không báo trước, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác."
Thiên Lãm đặt cây bút xuống, tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét qua người cô một lượt với vẻ khinh miệt không che giấu. "Con gái của kẻ đã hại chết cha tôi, phá sản công ty gia đình tôi, giờ lại có gan bước vào đây tìm tôi. Cô muốn gì?"
Câu nói như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Nhã Đan, nhưng cô nghĩ đến mẹ đang nằm trên giường bệnh, nghĩ đến chiếc máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn, và cô nuốt hết mọi tự ái xuống.
"Cha tôi chưa bao giờ làm những gì người ta cáo buộc. Ông đã được đình chỉ điều tra vì không đủ chứng cứ." Cô nói, giọng run run nhưng kiên định.
"Đình chỉ điều tra không có nghĩa là vô tội, chỉ có nghĩa là không đủ bằng chứng để kết án." Thiên Lãm cắt ngang, giọng anh lạnh như băng. "Cha tôi đã tin tưởng ông ta như anh em ruột thịt, giao cả cơ nghiệp cả đời vào tay ông ta quản lý một phần, để rồi bị phản bội, bị rút ruột từng đồng, công ty phá sản, danh dự tan nát. Ông ấy suy sụp đến mức đổ bệnh rồi qua đời trong uất ức. Cô đến đây để nói với tôi rằng cha cô vô tội sao?"
"Tôi không đến đây để tranh luận về quá khứ." Nhã Đan cắn chặt môi, cảm giác nước mắt chực trào nhưng cô cố kìm lại. "Tôi đến đây vì mẹ tôi đang nguy kịch. Bà cần phẫu thuật ghép thận gấp, chi phí hai tỷ bốn trăm triệu đồng, và tôi không còn cách nào xoay đủ số tiền đó trong hai tuần."
Thiên Lãm nhướn mày, khóe môi anh cong lên một nụ cười lạnh lẽo đầy châm biếm. "Vậy cô đến đây để xin tiền tôi?"
"Tôi biết chuyện này thật lố bịch." Nhã Đan cúi đầu, giọng nghẹn lại. "Tôi biết gia đình anh căm ghét gia đình tôi đến mức nào. Nhưng tôi không còn ai khác để cầu xin nữa. Tôi xin anh, chỉ cần cho tôi vay số tiền đó, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để trả lại, dù phải mất cả đời tôi cũng được."
"Bất cứ điều gì?" Thiên Lãm nhắc lại, giọng anh mang một sắc thái kỳ lạ khiến Nhã Đan rùng mình.
"Vâng, bất cứ điều gì." Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh, dù trong lòng đang run rẩy đến tột cùng. "Chỉ cần anh cứu mẹ tôi."
Thiên Lãm đứng dậy, chậm rãi bước vòng ra trước bàn, tựa người vào mép bàn, khoanh tay nhìn cô từ trên xuống với ánh mắt đánh giá lạnh lùng. Anh cao hơn cô cả một cái đầu, khiến cô phải ngước lên mới nhìn được vào mắt anh.
"Cô biết không, tôi đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi." Anh nói, giọng trầm thấp đầy uy hiếp. "Chờ một ngày nào đó, một người trong gia đình họ Vũ sẽ phải quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi một điều gì đó. Tôi không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy, và người đến lại chính là cô."
"Tôi không quan tâm đến quá khứ giữa hai gia đình mình." Nhã Đan run rẩy nhưng vẫn cố giữ giọng vững vàng. "Tôi chỉ quan tâm đến việc cứu mẹ tôi. Nếu anh muốn tôi quỳ xuống, tôi sẽ quỳ."
Nói xong, cô thực sự quỳ xuống ngay trên sàn nhà lạnh lẽo, cúi đầu thật thấp trước mặt anh, hai bàn tay chống xuống sàn, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa mà rơi xuống thành giọt.
"Xin anh, cứu mẹ tôi. Tôi xin anh."
Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Thiên Lãm nhìn xuống người con gái đang quỳ trước mặt mình. Đây đúng là khoảnh khắc anh từng tưởng tượng suốt mười hai năm ròng, vậy mà lồng ngực anh không hề dấy lên chút hả hê nào như anh vẫn hình dung, chỉ có một cơn nhói buốt lạ lùng xộc thẳng lên cổ họng. Anh nghiến chặt hai hàm răng, các đốt ngón tay đang khoanh trước ngực siết lại đến trắng bệch, như đang tự trói buộc chính mình để không cúi xuống đỡ cô đứng dậy.
Anh nhìn kỹ gương mặt cô, đôi mắt to đang ngấn lệ, sống mũi thanh tú, có điều gì đó trong gương mặt ấy khiến anh cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ, như đã từng gặp ở đâu đó rất lâu rồi, trong một ký ức xa xăm mà anh cố tình chôn vùi.
Nhưng anh nhanh chóng dập tắt cảm giác ấy, siết chặt hàm răng, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.
"Đứng dậy đi." Anh nói, giọng không chút cảm xúc. "Tôi không thích nhìn người khác quỳ trước mặt mình, ít nhất là không phải theo cách này."
Nhã Đan ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng mong manh. "Vậy anh sẽ giúp tôi?"
Thiên Lãm quay người bước lại sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn cô đầy toan tính. "Đứng dậy trước đã. Tôi chưa nói là tôi đồng ý."
Nhã Đan chậm rãi đứng dậy, hai chân vẫn còn run rẩy, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi anh, chờ đợi câu trả lời sẽ quyết định số phận của mẹ mình.
"Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này." Thiên Lãm nói, giọng anh lạnh lùng khó đoán. "Nhưng nếu tôi giúp cô, sẽ không phải là cho không. Sẽ có điều kiện, và điều kiện đó sẽ không hề dễ dàng. Cô có chắc mình sẵn sàng trả bất cứ giá nào không?"
"Tôi sẵn sàng." Nhã Đan đáp không chút do dự, dù trong lòng cô không hề biết cái giá ấy sẽ khủng khiếp đến mức nào.
Thiên Lãm khẽ nhếch môi, một nụ cười không có chút hơi ấm nào. "Vậy thì ba ngày nữa, quay lại đây. Tôi sẽ cho cô câu trả lời."
"Cảm ơn anh." Nhã Đan cúi đầu, dù lòng vẫn ngổn ngang trăm mối lo âu, không biết ba ngày tới sẽ mang đến điều gì.
Khi cô rời khỏi phòng, Thiên Lãm ngồi lặng người sau bàn làm việc rất lâu, ánh mắt anh dán chặt vào cánh cửa vừa khép lại, trong đầu vang vọng lại hình ảnh người con gái quỳ gối van xin trước mặt mình. Anh mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một bức ảnh cũ đã ố vàng theo thời gian, trong đó là cha anh và một người đàn ông khác đang cười rạng rỡ, tay bắt tay thân thiết, phía sau là tấm biển khánh thành trụ sở Công ty Cao Nguyên Thịnh.
Người đàn ông đứng cạnh cha anh trong bức ảnh ấy chính là Vũ Đình Bảo.
Thiên Lãm siết chặt bức ảnh trong tay, ánh mắt anh tối sầm lại. Mười hai năm hận thù không thể nào tan biến chỉ vì vài giọt nước mắt của một cô gái. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng, cơ hội này, cơ hội để con gái kẻ thù phải quỳ gối trước mặt mình, phải sống dưới sự kiểm soát của mình, là một cơ hội quá tốt để bỏ lỡ.
Anh sẽ giúp cô ta, nhưng theo cách của riêng anh. Và Vũ Nhã Đan sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng.