Chương 9
Chương 9 — Say Đắm Một Tình Yêu Éo Le
Đã hơn một tháng kể từ ngày Nhã Đan dọn vào sống tại biệt thự Thảo Điền, và cô dần quen với nhịp sống mới, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang biết bao suy nghĩ về những phát hiện trong cuốn nhật ký của cha. Cô chưa kịp hẹn gặp Quỳnh Chi để bắt đầu tra cứu tư liệu, thì một biến cố khác bất ngờ ập đến, khuấy động toàn bộ sự bình lặng mong manh mà cô vừa mới thiết lập được.
Buổi chiều hôm ấy, Nhã Đan đang ngồi trong phòng làm việc riêng được Thiên Lãm bố trí cho cô để tiếp tục công việc thiết kế đồ họa tự do, thì Phan Đình Long gõ cửa, gương mặt anh có vẻ căng thẳng khác thường.
"Cô Nhã Đan, có người đang đứng trước cổng đòi gặp cô, tôi đã yêu cầu bảo vệ ngăn lại nhưng người đó không chịu rời đi."
"Ai vậy?" Nhã Đan ngạc nhiên hỏi, đặt bút vẽ xuống.
"Anh ta tự xưng là Lâm Việt Đăng." Phan Đình Long đáp, ánh mắt anh dò xét phản ứng của cô.
Tim Nhã Đan như hẫng một nhịp. Cô vội vàng đứng dậy, chạy ra khu vực cổng chính, và quả nhiên, Việt Đăng đang đứng đó, dáng vẻ tiều tụy hẳn so với lần cuối cô gặp anh, đôi mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ, tay anh nắm chặt song sắt cổng như đang cố kìm nén một cảm xúc mãnh liệt.
"Nhã Đan!" Anh gọi tên cô ngay khi thấy cô xuất hiện, giọng anh vỡ ra đầy đau đớn. "Anh cần nói chuyện với em, chỉ một lần này thôi."
"Anh không nên đến đây." Nhã Đan bước đến gần cổng, giọng cô run rẩy, vừa xót xa vừa lo lắng. "Anh về đi, làm ơn."
"Anh đã tìm hiểu rồi." Việt Đăng nói, ánh mắt anh nhìn cô đầy đau khổ. "Anh biết em kết hôn với Cao Thiên Lãm, chủ tịch Tập đoàn Lãm Phong. Nhã Đan, đó không phải là một cuộc hôn nhân bình thường, đúng không? Anh biết em không thể nào yêu một người như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi thế. Có phải anh ta đã ép buộc em không?"
Nhã Đan nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào. Cô liếc nhìn quanh, lo sợ có ai đó trong biệt thự nhìn thấy cảnh tượng này, đặc biệt là Thiên Lãm.
"Chuyện của em, em tự có cách giải quyết. Anh về đi, làm ơn đừng khiến mọi chuyện thêm rắc rối." Cô cố gắng giữ giọng cứng rắn, dù trong lòng đang quặn thắt.
"Anh không thể bỏ mặc em như vậy được." Việt Đăng nắm lấy tay cô qua khe cổng, giọng anh khẩn thiết. "Nhã Đan, hãy nói cho anh biết sự thật, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách. Anh sẽ vay mượn khắp nơi, sẽ bán cả căn hộ đang trả góp nếu cần, chỉ cần em thoát khỏi cuộc hôn nhân này."
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Nhã Đan, khiến cả hai người giật mình quay lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Thiên Lãm đứng đó, gương mặt anh tối sầm, ánh mắt anh quét qua bàn tay Việt Đăng vẫn còn nắm lấy tay Nhã Đan qua khe cổng, một tia lửa giận dữ lóe lên trong đôi mắt đen thẳm của anh.
Nhã Đan vội vàng rút tay lại, quay sang giải thích. "Anh ấy chỉ..."
"Tôi là Lâm Việt Đăng, người yêu cũ của Nhã Đan." Việt Đăng cắt ngang, đứng thẳng người, ánh mắt anh không hề nao núng trước khí thế áp đảo của Thiên Lãm. "Tôi đến đây để hỏi rõ, anh đã ép buộc cô ấy thế nào mà khiến cô ấy phải chia tay tôi đột ngột như vậy?"
"Đây không phải chuyện của anh." Thiên Lãm đáp, giọng anh lạnh như băng, bước đến đứng chắn giữa Nhã Đan và cánh cổng. "Nhã Đan là vị hôn thê của tôi, mọi quyết định của cô ấy đều là tự nguyện. Tôi khuyên anh nên rời đi, đừng làm phiền cuộc sống của cô ấy nữa."
"Tự nguyện?" Việt Đăng cười khẩy, giọng anh cay đắng. "Một cô gái đang tuyệt vọng vì mẹ nguy kịch, bị dồn vào đường cùng, làm sao có thể gọi là tự nguyện được? Anh lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của cô ấy, đó là sự thật, đúng không?"
Không khí căng thẳng đến mức Nhã Đan cảm thấy nghẹt thở. Cô vội vàng lên tiếng, cố gắng xoa dịu tình hình trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
"Việt Đăng, đủ rồi. Đây là quyết định của em, không ai ép buộc em cả. Anh về đi, em xin anh."
Việt Đăng nhìn cô, ánh mắt anh đầy tổn thương, dường như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. "Nhã Đan, em thật sự muốn ở lại đây sao? Em thật sự sẵn lòng sống cả đời bên cạnh người đàn ông này sao?"
Nhã Đan im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ rằng chỉ cần một chút lưỡng lự cũng đủ để anh nhận ra sự thật đằng sau lời nói của cô. "Anh về đi. Làm ơn."
Việt Đăng đứng lặng người một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng quay lưng bước đi, dáng vẻ anh xiêu vẹo như vừa mất đi tất cả. Nhã Đan nhìn theo bóng anh khuất dần sau góc phố, lòng cô đau như cắt, nhưng cô không dám để lộ cảm xúc ấy trước mặt Thiên Lãm.
"Vào trong." Thiên Lãm nói, giọng anh vẫn còn mang chút gì đó căng thẳng, nắm lấy cổ tay cô kéo vào bên trong biệt thự.
Khi cánh cổng đóng lại, Thiên Lãm buông tay cô ra, quay người bước đi mà không nói thêm lời nào, nhưng Nhã Đan có thể cảm nhận được sự tức giận đang âm ỉ trong từng bước chân anh. Cô đứng lặng người giữa sân, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa mà rơi xuống, không biết là vì thương cho Việt Đăng, hay vì một cảm giác bất an mơ hồ nào đó đang len lỏi trong lòng mình về phản ứng của Thiên Lãm.
Trước khi rời đi, Thiên Lãm còn quay lại nói với Phan Đình Long, giọng anh trầm xuống nhưng đủ để Nhã Đan nghe thấy. "Từ nay tăng cường thêm người ở khu vực cổng, không để bất kỳ ai không có tên trong danh sách được duyệt tiếp cận gần biệt thự."
"Vâng, thưa anh." Phan Đình Long đáp, rồi liếc nhìn Nhã Đan với ánh mắt có chút áy náy, như thể hiểu rằng mệnh lệnh vừa rồi không đơn thuần chỉ vì lý do an ninh.
Nhã Đan đứng lặng người, cảm giác như mình vừa bị nhốt chặt thêm một lớp song sắt vô hình nữa. Cô hiểu, sau sự việc hôm nay, những quy tắc kiểm soát vốn đã ngột ngạt sẽ còn trở nên nghiêm ngặt hơn nhiều.
Buổi tối, khi Nhã Đan đang ngồi thẫn thờ trong phòng, cố gắng tập trung vào bản vẽ dở dang nhưng đầu óc cứ mãi vương vấn hình ảnh Việt Đăng xiêu vẹo bước đi, có tiếng gõ cửa vang lên. Là Thiên Lãm.
Anh bước vào, không nói gì, chỉ đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt anh quan sát cô một lúc lâu trước khi lên tiếng, giọng anh vẫn còn phảng phất chút gì đó lạnh lùng chưa tan hết. "Cô còn tình cảm với người đó sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Nhã Đan sững lại, cô đặt bút vẽ xuống, ngước lên nhìn anh. "Anh hỏi vậy để làm gì?"
"Tôi chỉ muốn biết, để còn biết cách xử lý nếu anh ta còn tìm đến quấy rầy nữa." Thiên Lãm đáp, giọng anh cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt anh lại không giấu được sự dò xét căng thẳng.
Nhã Đan im lặng một lúc, cân nhắc từng lời trước khi đáp. "Việt Đăng là người tốt, anh ấy không đáng bị đối xử như vậy. Nhưng em đã chọn con đường này, em sẽ không quay đầu lại."
"Đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của tôi." Thiên Lãm bước vào phòng thêm vài bước, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, không né tránh.
"Vậy anh muốn em trả lời thế nào?" Nhã Đan cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cô kiên định đối diện với anh. "Muốn em nói rằng em đã hết yêu anh ấy chỉ trong một tháng sao? Anh nghĩ tình cảm dễ dàng thay đổi như vậy à?"
Thiên Lãm khựng lại, không ngờ cô lại đáp trả thẳng thắn đến vậy. Anh im lặng một lúc lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp không đều, rồi cuối cùng chỉ nói một câu ngắn gọn trước khi quay người rời đi. "Từ nay đừng gặp lại anh ta nữa, dù bất kỳ lý do gì."
Cánh cửa khép lại, để lại Nhã Đan một mình với hàng loạt cảm xúc hỗn loạn. Cô không hiểu tại sao câu hỏi của Thiên Lãm lại khiến lòng cô xao động đến vậy, không hiểu tại sao trong giọng nói lạnh lùng ấy, cô lại nghe ra một chút gì đó giống như sự bất an, giống như một người đang sợ hãi mất đi thứ gì đó mà anh còn chưa dám gọi tên.
Tối hôm đó, Thiên Lãm không xuống dùng bữa tại phòng ăn như thường lệ, bà Xuân Lan nói rằng cậu chủ đã dặn mang cơm lên phòng làm việc, không muốn bị làm phiền. Nhã Đan ngồi một mình trong phòng ăn rộng lớn, nhìn chiếc ghế trống đối diện, lòng cô nặng trĩu những cảm xúc phức tạp không tên.
Cô hiểu rằng, dù hợp đồng này chỉ là một vở kịch, nhưng những cảm xúc đang dần nảy sinh trong lòng cô, và có lẽ cả trong lòng Thiên Lãm, lại không hề giả tạo chút nào. Sự xuất hiện của Việt Đăng hôm nay như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng, dù cô có cố gắng chôn giấu quá khứ đến đâu, nó vẫn sẽ tìm cách quay trở lại, khuấy động lên những vết thương chưa kịp lành, và đẩy cô vào giữa một cuộc giằng co cảm xúc mà chính cô cũng không biết phải đi về đâu.
Đêm khuya, cô lấy điện thoại đã lâu không dùng đến ra, mở lại tin nhắn cuối cùng cô từng gửi cho Việt Đăng, đọc lại từng chữ một lần nữa. Cô tự hỏi liệu mình có đang làm đúng hay không, khi đẩy một người từng yêu thương mình chân thành đến mức đau khổ tột cùng như vậy, chỉ để giữ trọn một lời hứa với một người đàn ông xa lạ, một người mà tình cảm của anh dành cho cô vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải.
Cô nhớ lại ánh mắt của Thiên Lãm lúc đứng sau lưng cô ở cổng, không phải là ánh mắt lạnh lùng thường thấy, mà là một thứ gì đó dữ dội hơn, như thể chính anh cũng đang phải kìm nén một cảm xúc mạnh mẽ không tên. Nhã Đan gấp điện thoại lại, đặt sang một bên, tự nhủ với lòng mình rằng dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, cô cũng không được để bản thân rối trí thêm nữa, bởi phía trước còn quá nhiều điều chưa rõ ràng đang chờ đợi cô khám phá.