Chương 22
Chương 22 — Say Đắm Một Tình Yêu Éo Le
Cuộc sống tại biệt thự Thảo Điền dần trở lại nhịp điệu bình yên sau chuỗi ngày sóng gió. Những quy tắc hà khắc ngày nào giờ đây đã được Thiên Lãm dỡ bỏ gần hết, thay vào đó là một sự quan tâm chân thành, tự nhiên không cần phải che giấu hay diễn kịch trước mặt bất kỳ ai nữa. Bà Xuân Lan vui mừng ra mặt mỗi khi nhìn thấy hai người cùng nhau dùng bữa tối, trò chuyện rôm rả, không còn bầu không khí lạnh lẽo, gượng gạo như những ngày đầu Nhã Đan mới chuyển đến.
Một buổi tối yên bình sau khi mọi sóng gió đã tạm lắng xuống, Thiên Lãm mời Nhã Đan đến phòng làm việc riêng của anh, nơi mọi chuyện giữa hai người bắt đầu từ bản hợp đồng hôn ước lạnh lùng năm nào. Anh đặt lên bàn một xấp giấy tờ, và khi Nhã Đan nhìn kỹ, cô nhận ra đó chính là bản hợp đồng gốc mà cô đã ký ngày đầu tiên bước chân vào cuộc đời anh.
"Em có nhớ ngày chúng ta ký vào bản hợp đồng này không?" Thiên Lãm hỏi, giọng anh trầm ấm khác hẳn với vẻ lạnh lùng, uy quyền của ngày xưa.
"Em nhớ chứ, làm sao có thể quên được." Nhã Đan đáp, ánh mắt cô nhìn xấp giấy tờ với những cảm xúc lẫn lộn. "Đó là ngày em cảm thấy tuyệt vọng nhất, nhưng cũng là ngày định mệnh đưa em đến bên anh."
Thiên Lãm cầm lấy xấp hợp đồng, chậm rãi xé nó thành từng mảnh nhỏ trước mặt cô, từng tiếng giấy xé vang lên như đang tuyên bố sự kết thúc của một thời kỳ đầy toan tính, ép buộc và hiểu lầm. "Từ hôm nay, mọi điều khoản trong bản hợp đồng này không còn hiệu lực nữa. Anh không muốn mối quan hệ giữa chúng ta tiếp tục bị ràng buộc bởi bất kỳ tờ giấy lạnh lẽo nào nữa."
Nhã Đan nhìn những mảnh giấy vụn rơi xuống bàn, tim cô đập nhanh, không biết điều gì đang chờ đợi mình phía sau hành động ấy. "Vậy... chúng ta sẽ như thế nào đây?"
Thiên Lãm không đáp ngay, mà đứng dậy, bước ra khỏi bàn làm việc, tiến đến trước mặt cô. Anh quỳ một chân xuống, khiến Nhã Đan sững sờ, hai tay bất giác che lấy miệng đầy kinh ngạc. Từ trong túi áo vest, anh lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, được thiết kế tinh tế với một viên đá nhỏ màu hổ phách ở giữa, y hệt màu gỗ đàn hương của chiếc vòng tay kỷ niệm năm xưa.
"Vũ Nhã Đan." Anh gọi tên cô, giọng anh run lên vì xúc động, một điều hiếm hoi ở người đàn ông vốn luôn kiểm soát tuyệt đối cảm xúc của mình. "Mười bốn năm trước, một cậu thiếu niên vụng về đã tặng em chiếc vòng tay gỗ đàn hương, mong rằng nó sẽ mang lại may mắn cho em suốt cuộc đời. Cậu ấy không ngờ rằng, định mệnh trớ trêu đã chia cắt hai đứa suốt mười hai năm, đẩy cả hai vào một mối thù hận không đáng có. Nhưng cũng chính định mệnh ấy đã cho cậu ấy cơ hội được gặp lại em, được yêu em một lần nữa, lần này bằng một trái tim trưởng thành, chín chắn và chân thành hơn rất nhiều."
Nước mắt Nhã Đan rơi không ngừng, cô đứng lặng người, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Anh nhớ lại từng khoảnh khắc kể từ ngày cô quỳ gối trước mặt anh trong phòng làm việc, van xin anh cứu lấy mạng sống của mẹ mình, cho đến những ngày tháng anh cố tình dựng lên hàng loạt quy tắc hà khắc để che giấu sự bối rối trong lòng mình, rồi những đêm anh âm thầm dặn dò bà Xuân Lan chăm sóc cô mà không dám thừa nhận đó là vì quan tâm thật lòng. Tất cả những mảnh ghép rời rạc ấy giờ đây đã hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh về hành trình trái tim anh dần thay đổi, từ hận thù đến yêu thương, từ một kẻ chỉ biết trả thù đến một người đàn ông sẵn sàng quỳ gối vì tình yêu chân thành. "Anh không còn muốn ràng buộc em bằng bất kỳ hợp đồng hay nghĩa vụ nào nữa." Thiên Lãm tiếp tục, ánh mắt anh tha thiết nhìn cô. "Anh muốn hỏi em, bằng chính trái tim mình, không còn chút toan tính hay ép buộc nào: Vũ Nhã Đan, em có đồng ý làm vợ anh, không phải trên danh nghĩa, mà thật sự trở thành người bạn đời của anh suốt quãng đời còn lại không?"
Nhã Đan khuỵu xuống, quỳ ngang tầm với anh, hai tay ôm lấy gương mặt anh, nước mắt và nụ cười hòa lẫn vào nhau. "Em đồng ý. Em đồng ý, Cao Thiên Lãm, dù cho ngày xưa mọi chuyện có bắt đầu như thế nào, thì giờ đây, em yêu anh bằng cả trái tim mình, không chút hoài nghi hay do dự nào nữa."
Thiên Lãm đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, tay anh run run vì hạnh phúc tột cùng. Anh kéo cô vào vòng tay mình, nụ hôn đầu tiên thật sự xuất phát từ tình yêu chân thành giữa hai người, không còn vướng bận bởi bất kỳ vai diễn hay toan tính nào, ngọt ngào và ấm áp như một lời hứa hẹn cho một tương lai trọn vẹn.
"Em có một điều kiện." Nhã Đan khẽ nói khi cả hai buông nhau ra, ánh mắt cô tinh nghịch hiếm hoi.
"Điều kiện gì?" Thiên Lãm hỏi, khẽ nhướn mày ngạc nhiên.
"Đám cưới của chúng ta phải được tổ chức tại chính khu vườn có giàn hoa giấy tím, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau năm xưa." Cô nói, ánh mắt cô sáng lên đầy mong đợi. "Em muốn cả hai chúng ta cùng bắt đầu một khởi đầu mới ngay tại nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu."
Thiên Lãm bật cười, một tiếng cười sảng khoái hiếm hoi mà Nhã Đan chưa từng được nghe trước đây. "Được, anh sẽ cho người khôi phục lại toàn bộ khu vườn ấy, kể cả giàn hoa giấy tím, để nó trở lại y như những gì em còn nhớ."
Anh ôm cô vào lòng, cả hai cùng nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh trăng đêm nay tròn vành vạnh, chiếu sáng khắp thành phố Sài Gòn đang chìm trong giấc ngủ yên bình.
Ngay trong đêm đó, không kìm được niềm hạnh phúc, Nhã Đan gọi điện ngay cho mẹ để báo tin vui. Bà Ánh Tuyết, dù đang chuẩn bị đi ngủ, vẫn bật khóc nức nở qua điện thoại khi nghe con gái mình kể lại toàn bộ câu chuyện cầu hôn lãng mạn vừa xảy ra. "Mẹ mừng cho con lắm, Nhã Đan à. Cuối cùng con cũng tìm được hạnh phúc thật sự của riêng mình rồi."
Nhã Đan cũng không quên gọi cho Quỳnh Chi, người bạn thân đã đồng hành cùng cô suốt cả hành trình gian khó vừa qua. Quỳnh Chi reo lên vui sướng qua điện thoại, tíu tít hỏi han về chiếc nhẫn, về kế hoạch đám cưới, khiến Nhã Đan không nhịn được cười trước sự nhiệt tình quá đỗi của bạn mình. "Tớ phải là phù dâu đấy nhé, không ai được tranh vị trí đó với tớ đâu."
"Được rồi, được rồi, cậu chắc chắn sẽ là phù dâu chính mà." Nhã Đan cười đáp, lòng cô ấm áp tràn đầy khi nghĩ đến những người thân yêu đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ cô trong suốt quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, từ Quỳnh Chi kiên trì đồng hành trong công cuộc điều tra, đến bà Xuân Lan âm thầm chăm sóc cô như con gái ruột thịt của mình suốt bao tháng ngày qua.
Ngay cả Phan Đình Long, người đã âm thầm chứng kiến toàn bộ hành trình thay đổi của Thiên Lãm suốt bao tháng qua, khi nghe tin từ bà Xuân Lan, cũng không giấu được nụ cười hiếm hoi trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị của mình. Anh chuẩn bị sẵn một chai rượu vang thượng hạng, mang lên phòng làm việc chúc mừng hai người, nói đùa rằng cuối cùng anh cũng không cần phải lo lắng dàn xếp lịch trình phức tạp để che giấu tình cảm thật của cậu chủ nữa.
Sáng hôm sau, tin tức về việc Thiên Lãm cầu hôn Nhã Đan nhanh chóng lan truyền khắp gia tộc họ Cao. Cao Tuyết Mai là người đầu tiên gọi điện chúc mừng, giọng bà rộn ràng hẳn lên so với vẻ lạnh lùng, xa cách ngày nào. "Cô rất mừng cho hai đứa. Lần này, cô hứa sẽ đích thân đứng ra lo liệu chu toàn cho đám cưới, coi như bù đắp phần nào cho những gì đã xảy ra trước đây."
Cao Việt Hùng cũng gửi lời chúc phúc, kèm theo một món quà ý nghĩa: một bức thư pháp cổ mà ông đã cất giữ nhiều năm, viết về sự hòa hợp và khởi đầu mới, món quà ông dành tặng cho cả gia đình ông Nghị lẫn ông Bảo từ rất lâu trước khi biến cố xảy ra, giờ đây mới có dịp trao lại đúng người, đúng thời điểm.
Nhã Đan cầm bức thư pháp trên tay, các ngón tay lần theo từng nét mực đã phai màu theo năm tháng. Mười hai năm trước, khi cơn bão hận thù ập đến, không ai trong hai gia đình từng dám mơ có ngày một món quà như thế này được trao lại đúng người, đúng lúc — không phải một lời xin lỗi hình thức, mà là sự chấp nhận, yêu thương chân thành từ tận đáy lòng mỗi người.
Đêm khuya, khi mọi lời chúc mừng đã lắng xuống, Nhã Đan và Thiên Lãm vẫn ngồi bên nhau trên ban công phòng ngủ, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Sau bao nhiêu sóng gió, hiểu lầm, đau khổ và cả những âm mưu hiểm độc, cuối cùng hai trái tim từng đứng ở hai bờ chiến tuyến đối nghịch đã tìm được đường về bên nhau, không còn là một cuộc trao đổi lạnh lùng, mà là một tình yêu thật sự, trọn vẹn và chân thành.