Say Đắm Một Tình Yêu Éo Le
9 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Say Đắm Một Tình Yêu Éo Le

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Sau nhiều lần trì hoãn vì lịch trình kiểm soát nghiêm ngặt, cuối cùng Nhã Đan cũng được Phan Đình Long phê duyệt cho một buổi hẹn gặp bạn bè, với điều kiện có tài xế riêng đưa đón và không được đi quá bốn tiếng đồng hồ. Cô hẹn Đặng Quỳnh Chi tại một quán cà phê yên tĩnh nằm khuất trong con hẻm nhỏ ở Quận 3, nơi ít người qua lại, tránh xa ánh mắt dòm ngó của giới truyền thông.

Quỳnh Chi là bạn thân của Nhã Đan từ thời đại học, hiện đang làm phóng viên mảng kinh tế cho một tờ báo lớn, nổi tiếng trong nghề vì sự nhạy bén và kiên trì theo đuổi sự thật đến cùng. Khi Nhã Đan kể lại toàn bộ câu chuyện, từ cuốn nhật ký của cha cho đến những nghi ngờ về Cao Bá Vinh, gương mặt Quỳnh Chi dần trở nên nghiêm túc khác thường.

"Nếu những gì cậu nói là đúng, đây không phải chuyện nhỏ đâu." Quỳnh Chi nói, giọng cô đầy vẻ thận trọng. "Vụ sụp đổ của Cao Nguyên Thịnh từng là một trong những scandal kinh tế lớn nhất thành phố mười hai năm trước, tòa soạn tớ vẫn còn lưu trữ toàn bộ tư liệu báo chí thời đó. Để tớ giúp cậu tra cứu lại."

Hai người dành cả buổi chiều ngồi trong quán cà phê, Quỳnh Chi dùng máy tính xách tay truy cập vào kho lưu trữ nội bộ của tòa soạn, lần lượt kéo ra những bài báo cũ đưa tin về vụ việc. Nhã Đan đọc lại từng dòng, cảm giác đau đớn quen thuộc lại trào dâng khi nhìn thấy những bức ảnh cha mình bị áp giải, những dòng tít giật gân buộc tội ông không thương tiếc.

"Đây rồi." Quỳnh Chi bất ngờ lên tiếng, chỉ vào một bài báo đăng ngay sau khi vụ việc bùng nổ, có đính kèm bản sao hồ sơ tố cáo được công bố công khai theo yêu cầu của cơ quan điều tra. "Đây là bản sao đơn tố cáo ban đầu, có chữ ký của người tố cáo. Cậu xem thử."

Nhã Đan nhìn kỹ vào chữ ký cuối văn bản, một cái tên quen thuộc: Cao Đình Nghị, cha của Thiên Lãm, người đứng ra tố cáo chính đối tác thân thiết nhất của mình.

"Nhưng nhật ký của ba tớ viết rằng chính ba tớ mới là người phát hiện ra bất thường và định báo cáo cho bác Nghị." Nhã Đan cau mày, cố gắng ghép nối các chi tiết lại với nhau. "Vậy tại sao đơn tố cáo lại quay ngược lại buộc tội ba tớ?"

"Để tớ phóng to chữ ký này lên xem sao." Quỳnh Chi thao tác trên máy tính, phóng to hình ảnh chữ ký của Cao Đình Nghị trong văn bản. "Cậu có giữ chữ ký nào khác của bác Nghị không, để so sánh đối chiếu?"

Nhã Đan lắc đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó. "Đợi đã, trong chiếc rương của ba tớ có vài bức thư trao đổi công việc giữa ba tớ và bác Nghị, có chữ ký của bác ấy ở dưới."

Cô nhanh chóng lấy điện thoại, mở lại những bức ảnh cô đã chụp lại toàn bộ tài liệu trong rương trước khi cất giữ bản gốc. Cô tìm thấy một bức thư có chữ ký của Cao Đình Nghị, gửi cho Quỳnh Chi qua email để đối chiếu.

Quỳnh Chi đặt hai chữ ký cạnh nhau trên màn hình, phóng to hết mức có thể, cẩn thận so sánh từng nét bút. "Nhìn kỹ đi, Nhã Đan. Chữ ký trong bức thư có nét lượn ở đuôi chữ N khá đặc trưng, nhưng chữ ký trong đơn tố cáo lại thiếu nét lượn đó, thay vào đó là một đường thẳng cứng nhắc hơn."

Nhã Đan ghé sát màn hình, tim cô đập nhanh khi nhận ra sự khác biệt rõ ràng mà Quỳnh Chi vừa chỉ ra. "Có nghĩa là... chữ ký trong đơn tố cáo bị giả mạo?"

"Tớ không dám khẳng định chắc chắn nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, cần phải nhờ chuyên gia giám định chữ viết mới có kết luận chính xác được." Quỳnh Chi nói, giọng cô thận trọng nhưng ánh mắt lấp lánh phấn khích của một nhà báo đang đánh hơi được một câu chuyện lớn. "Nhưng nếu đúng như vậy, thì có nghĩa là bác Nghị chưa bao giờ thực sự đứng ra tố cáo ba cậu. Ai đó đã giả mạo chữ ký của ông để dàn dựng toàn bộ vụ việc."

"Vậy thì ai đứng sau chuyện này?" Nhã Đan hỏi, dù trong lòng cô đã có linh cảm về câu trả lời.

"Cần phải tìm hiểu thêm ai là người có động cơ và khả năng tiếp cận cả hai công ty, cả quyền lực để dàn dựng cả một vụ điều tra quy mô lớn như vậy." Quỳnh Chi trầm ngâm, tay gõ nhẹ lên bàn phím. "Người đó phải nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty, có quyền truy cập vào hồ sơ tài chính, và đủ ảnh hưởng để tác động đến quá trình điều tra."

Nhã Đan kể lại cho Quỳnh Chi nghe về Cao Bá Vinh, về vị trí Giám đốc Tài chính ông từng nắm giữ tại Cao Nguyên Thịnh, và về cái tên xuất hiện đầy nghi vấn trong những trang nhật ký cuối cùng của cha cô.

"Nghe có vẻ hợp lý đấy." Quỳnh Chi gật đầu, ghi chú lại vào cuốn sổ tay của mình. "Để tớ thử tìm hiểu thêm về lý lịch của ông ta, xem có phát hiện được manh mối nào không. Nhưng Nhã Đan này, cậu phải hết sức cẩn thận. Nếu người này thực sự là kẻ chủ mưu và hiện vẫn đang nắm giữ quyền lực trong tập đoàn, việc cậu điều tra có thể khiến cậu gặp nguy hiểm."

Nhã Đan gật đầu, lòng cô vừa lo lắng vừa quyết tâm hơn bao giờ hết. "Tớ hiểu. Nhưng tớ không thể để mọi chuyện chìm vào quên lãng mãi được. Ba tớ đã chịu oan ức suốt mười hai năm, đến khi mất đi vẫn chưa được minh oan. Tớ phải làm rõ sự thật này, dù có phải trả giá thế nào."

Trước khi chia tay, Quỳnh Chi còn lục tìm thêm được một bài phỏng vấn cũ đăng trên một tờ báo địa phương không mấy tên tuổi, thực hiện chỉ vài tháng trước khi vụ bê bối bùng nổ. Trong bài phỏng vấn, một nhân viên kế toán giấu tên của Cao Nguyên Thịnh có nhắc thoáng qua về "áp lực bất thường từ cấp trên trong việc điều chỉnh sổ sách của một số dự án lớn", nhưng bài báo nhanh chóng bị gỡ xuống chỉ vài ngày sau khi đăng tải, không rõ lý do.

"Kỳ lạ thật, tại sao một bài báo không mấy ai để ý lại bị gỡ xuống nhanh như vậy?" Nhã Đan thắc mắc, mắt cô dán chặt vào đoạn trích được Quỳnh Chi lưu lại trong kho dữ liệu nội bộ.

"Thường thì chỉ có hai lý do, hoặc tòa soạn tự ý gỡ vì thông tin chưa được kiểm chứng đầy đủ, hoặc có ai đó đã gây áp lực buộc phải gỡ." Quỳnh Chi trầm ngâm, gõ nhanh vài dòng ghi chú. "Tớ sẽ thử liên hệ với phóng viên viết bài này xem sao, nếu còn tại ngũ trong nghề, biết đâu ông ấy còn giữ được thông tin về người nhân viên kế toán giấu tên kia. Nếu tìm được người đó, có thể đây sẽ là nhân chứng quan trọng."

"Cẩn thận nhé, đừng để lộ ra là tớ đang điều tra chuyện này." Nhã Đan dặn dò, trong lòng vừa hy vọng vừa lo lắng.

"Yên tâm đi, chuyện này để tớ lo, tớ có kinh nghiệm mà." Quỳnh Chi trấn an bạn, khép laptop lại, ánh mắt cô kiên định. "Chỉ cần cậu giữ vững tinh thần, đừng để lộ bất kỳ dấu hiệu nào trước mặt người trong gia tộc họ Cao là được."

Hai người chia tay nhau ngay trước khi trời sẩm tối, Nhã Đan lên xe trở về biệt thự với lòng đầy ắp những suy nghĩ mới mẻ, vừa là tia hy vọng mong manh về việc minh oan cho cha, vừa là nỗi lo sợ về những nguy hiểm có thể đang rình rập phía trước mà cô chưa thể lường trước hết được.

Trên đường về biệt thự, Nhã Đan ngồi trong xe, đầu óc cô quay cuồng với những phát hiện mới. Cô nhìn ra cửa sổ, thành phố lướt qua trong ánh hoàng hôn nhuộm vàng, nhưng tâm trí cô lại đang mải miết suy nghĩ về việc nên tiết lộ những gì mình biết cho Thiên Lãm hay không.

Nếu cô nói ra sự thật ngay bây giờ, khi chưa có đủ bằng chứng xác thực, liệu Thiên Lãm có tin cô hay không, hay sẽ cho rằng đây chỉ là một chiêu trò để cô thoát khỏi hợp đồng, để bảo vệ danh dự gia đình mình? Và nếu Cao Bá Vinh thực sự là kẻ chủ mưu, việc tiết lộ quá sớm có thể khiến hắn cảnh giác, tìm cách phi tang mọi bằng chứng còn sót lại trước khi họ kịp thu thập đầy đủ.

Cô quyết định sẽ giữ kín mọi chuyện thêm một thời gian nữa, âm thầm phối hợp cùng Quỳnh Chi thu thập thêm bằng chứng, trước khi tìm đến thời điểm thích hợp để đối diện với sự thật cùng Thiên Lãm. Nhưng trong lòng cô, một nỗi lo âu mơ hồ vẫn không ngừng lớn dần, linh cảm rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai và nguy hiểm hơn những gì cô có thể tưởng tượng.

Khi xe về đến cổng biệt thự, Nhã Đan nhìn lên tòa nhà sừng sững trước mặt, nơi đang cất giữ không chỉ cuộc sống hiện tại của cô, mà có lẽ còn cả câu trả lời cho những bí ẩn của quá khứ mà cô đang dần lần theo từng bước một, một hành trình mà cô biết chắc sẽ không hề dễ dàng, nhưng cô không còn đường lui nữa.

Vừa bước vào sảnh chính, cô đã thấy Thiên Lãm đứng đợi sẵn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân cô. "Về muộn vậy? Tôi đã dặn không quá bốn tiếng."

"Em với bạn nói chuyện hơi lâu một chút." Nhã Đan đáp, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, sợ rằng chỉ cần một chút bối rối cũng đủ khiến anh nghi ngờ.

"Bạn nào? Quỳnh Chi à?" Thiên Lãm hỏi, giọng anh có vẻ tự nhiên nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

"Sao anh biết tên bạn em?" Nhã Đan hơi giật mình.

"Phan Đình Long báo cáo lại thông tin trước khi phê duyệt cuộc hẹn." Anh đáp, như thể đó là điều hiển nhiên. "Cô với cô ấy nói chuyện gì mà lâu vậy?"

"Chỉ là chuyện phiếm thôi, lâu rồi tụi em chưa gặp nhau mà." Nhã Đan cố gắng đáp lại tự nhiên nhất có thể, trong lòng thầm cầu mong anh không tiếp tục truy hỏi thêm.

Thiên Lãm nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt anh dường như đang cố dò xét điều gì đó ẩn giấu sau vẻ mặt của cô, nhưng cuối cùng anh chỉ gật đầu, không hỏi thêm. "Lần sau nhớ báo trước nếu về muộn."

"Vâng." Nhã Đan đáp, thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi sự truy vấn của anh. Nhưng lên đến cầu thang, cô vẫn ngoái lại nhìn bóng lưng anh một lần nữa, bàn tay siết chặt lấy thành lan can — giấu anh một chuyện lớn thế này, cô không biết liệu mối quan hệ mong manh giữa hai người có còn nguyên vẹn hay không nếu một ngày anh phát hiện ra.

Đã sao chép liên kết chương