Say Đắm Một Tình Yêu Éo Le
10 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Say Đắm Một Tình Yêu Éo Le

Cập nhật 06/09/2026 10 phút đọc

Có những buổi chiều tưởng như chẳng có gì xảy ra, nhưng lại âm thầm lật tung cả một quá khứ tưởng đã ngủ yên. Chủ nhật ấy, Thiên Lãm có việc phải ra ngoài từ sớm, để Nhã Đan ở lại một mình trong biệt thự rộng lớn. Buồn chân buồn tay, cô quyết định dọn dẹp lại chiếc vali cũ mang theo từ nhà trọ, sắp xếp lại những món đồ đạc ít ỏi của mình vào tủ quần áo mới, không ngờ rằng trong lớp vải lót sờn cũ ấy vẫn còn cất giữ một mảnh ký ức đủ sức làm rung chuyển cả hai cuộc đời.

Trong lúc lục lọi, cô tìm thấy chiếc hộp giấy nhỏ cũ kỹ, bên trong là những kỷ vật thời thơ ấu mà mẹ cô vẫn giữ gìn cẩn thận suốt bao năm qua. Nhã Đan ngồi xuống sàn nhà, lần giở từng món đồ, lòng dâng lên cảm giác hoài niệm.

Có một chiếc vòng tay bằng gỗ đàn hương đã sờn màu, một cuốn sổ tay nhỏ ghi chép những dòng nhật ký vụn vặt của tuổi mới lớn, và một tấm ảnh cũ chụp cô cùng một cậu thiếu niên tại khu vườn hoa giấy tím của căn biệt thự cũ.

Nhã Đan cầm tấm ảnh lên, ký ức xa xăm dần ùa về trong tâm trí cô.

Cô nhớ mình khi ấy mười hai tuổi, thường theo cha đến những buổi họp mặt giữa gia đình mình và gia đình bác Nghị, bạn thân của cha. Trong những buổi họp mặt ấy, cô luôn cảm thấy lạc lõng giữa những cuộc trò chuyện kinh doanh của người lớn, cho đến khi cô gặp một cậu thiếu niên trạc mười bảy tuổi, con trai của bác Nghị, người mà mọi người vẫn hay gọi thân mật là "Kiên".

Kiên khi ấy là một cậu trai gầy gò, đeo kính cận dày, tính cách trầm lặng ít nói, luôn mang theo một cuốn sách bên mình mỗi khi đến những buổi họp mặt nhàm chán ấy. Cậu không giống những đứa trẻ nhà giàu khác mà cô từng gặp, không kiêu ngạo, không phô trương, chỉ lặng lẽ ngồi một góc đọc sách, đôi khi liếc nhìn cô bé con đang tha thẩn một mình trong vườn với ánh mắt tò mò.

"Em thích đọc sách không?" Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên Kiên bắt chuyện với mình, giọng cậu khàn khàn vì đang trong giai đoạn vỡ giọng.

"Em thích truyện cổ tích hơn." Nhã Đan khi ấy đáp, ngây thơ nhìn cuốn sách dày cộp trong tay cậu. "Sách của anh trông chán quá."

Kiên bật cười, nụ cười hiếm hoi hiện lên trên gương mặt vốn luôn nghiêm túc của cậu. "Đây là sách về kinh tế học, không phải ai cũng đọc được đâu."

Từ đó, mỗi lần hai gia đình gặp mặt, Nhã Đan lại tìm đến góc vườn nơi Kiên thường ngồi, hai đứa trẻ dần trở nên thân thiết. Kiên kể cho cô nghe về những cuốn sách cậu đọc, về ước mơ sau này sẽ tiếp quản công ty của cha, xây dựng nó thành một tập đoàn lớn mạnh hơn nữa. Nhã Đan thì kể cho cậu nghe về những câu chuyện cổ tích cô yêu thích, về ước mơ trở thành họa sĩ khi lớn lên.

Có một lần, Kiên tặng cô chiếc vòng tay gỗ đàn hương này, nói rằng đó là món quà cậu tự tay làm trong giờ học thủ công ở trường. "Đây là bùa may mắn, đeo vào sẽ luôn gặp chuyện tốt lành."

Nhã Đan khi ấy đỏ mặt nhận lấy, giấu kín cảm xúc ngây ngô của một cô bé mới lớn bắt đầu có cảm tình với cậu con trai lớn hơn mình năm tuổi. Đó là mối tình đầu trong sáng, ngây thơ của tuổi thiếu niên, chưa kịp nảy nở đã phải chấm dứt đột ngột khi biến cố công ty sụp đổ ập đến, cuốn phăng đi tất cả.

Sau ngày công ty phá sản, gia đình bác Nghị và gia đình cô trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhã Đan không còn gặp lại Kiên nữa, chỉ nghe phong thanh rằng cậu đã cùng mẹ sang nước ngoài định cư. Cô cất giữ chiếc vòng tay ấy như một kỷ niệm buồn của tuổi thơ đã qua, dần dần lãng quên nó theo năm tháng, chôn vùi cùng với biết bao đau khổ khác của gia đình mình.

Cô còn nhớ một buổi chiều cuối hè năm ấy, khi người lớn còn mải mê bàn bạc chuyện làm ăn trong phòng khách, Kiên đã dẫn cô trốn ra sau vườn, chỉ cho cô xem một tổ chim sẻ nhỏ trên cành khế, kiên nhẫn ngồi cùng cô cả buổi chiều chỉ để chờ chim mẹ bay về mớm mồi cho chim con. Cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt cậu dõi theo cô mỗi khi cô reo lên thích thú lại dịu dàng đến lạ, một sự dịu dàng mà một cô bé mười hai tuổi khi ấy chưa đủ lớn để hiểu hết ý nghĩa.

Cũng chính buổi chiều hôm ấy, khi trời sắp đổ mưa, Kiên đã cởi chiếc áo khoác mỏng của mình choàng lên vai cô, dắt cô chạy băng qua khoảng sân rộng để về nhà chính, cả hai cùng cười khúc khích dưới những hạt mưa đầu mùa. Đó là một trong những ký ức đẹp đẽ hiếm hoi mà Nhã Đan giữ lại được từ quãng thời gian trước khi mọi thứ sụp đổ, một ký ức mà suốt nhiều năm qua cô chưa từng kể lại với bất kỳ ai, kể cả với Việt Đăng.

Nhã Đan lật tấm ảnh lại, mặt sau có dòng chữ nắn nót viết bằng bút mực: "Kiên và Đan, mùa hè năm ấy". Cô mỉm cười buồn bã, ngón tay khẽ miết theo nét mực đã nhạt màu của dòng chữ ấy như thể sợ chạm mạnh sẽ làm nó phai thêm. Không biết cậu thiếu niên năm ấy giờ đây đang ở đâu, có còn nhớ đến cô bé từng cùng cậu chia sẻ những câu chuyện tuổi thơ hay không.

Cô đâu ngờ rằng, người thiếu niên ấy giờ đây chính là Cao Thiên Lãm, người đàn ông đang giam giữ cô trong chính căn biệt thự này.

Cô đeo thử chiếc vòng tay gỗ đàn hương vào cổ tay, cảm giác thân thuộc kỳ lạ dù đã nhiều năm trôi qua. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, Thiên Lãm đã về sớm hơn dự kiến.

Anh bước vào phòng, định thông báo cho cô về lịch trình buổi gặp mặt gia tộc sắp tới, nhưng ánh mắt anh chợt sững lại khi nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay cô.

"Cái vòng đó... cô lấy ở đâu ra?" Giọng anh đột nhiên trở nên căng thẳng khác thường, ánh mắt dán chặt vào chiếc vòng tay gỗ đàn hương.

Nhã Đan ngạc nhiên trước phản ứng bất thường của anh. "Đây là kỷ vật từ nhỏ, một người bạn tặng em từ rất lâu rồi. Sao vậy anh?"

Thiên Lãm im lặng, quai hàm anh siết chặt, ánh mắt anh phức tạp đến khó hiểu, dường như đang cố kìm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó. Anh nhận ra chiếc vòng tay ấy, chính là món quà năm xưa cậu thiếu niên mười bảy tuổi từng tự tay làm tặng cho cô bé cậu thầm thương trộm nhớ trong những buổi họp mặt gia đình.

Nhưng anh không thể tin nổi, không muốn tin rằng cô bé Đan năm xưa lại chính là Vũ Nhã Đan, con gái của người mà anh đã căm hận suốt mười hai năm qua.

"Không có gì." Anh cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình thản, dù trong lòng đang dậy sóng dữ dội. "Chỉ là chiếc vòng trông quen mắt thôi."

"Vậy sao?" Nhã Đan nhìn anh với ánh mắt tò mò, nhưng không nghi ngờ gì thêm.

Thiên Lãm nhanh chóng chuyển chủ đề, thông báo về lịch trình buổi gặp mặt gia tộc cuối tuần này, rồi rời khỏi phòng cô ngay sau đó, bước chân anh có phần vội vã bất thường.

Trở về phòng làm việc riêng, Thiên Lãm ngồi lặng người trước bàn, tay run run mở ngăn kéo bí mật, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ cất giữ suốt nhiều năm qua. Bên trong là một cuốn sổ tay cũ, trang đầu tiên ghi lại những dòng chữ nắn nót thời niên thiếu của anh, kể về cô bé Đan với đôi mắt to tròn và nụ cười trong trẻo mà anh từng thầm thương trong những mùa hè xa xưa.

Anh lật đến trang cuối cùng, nơi có dán một tấm ảnh nhỏ chụp chung với cô bé ấy, giống hệt tấm ảnh mà Nhã Đan vừa tìm thấy trong chiếc hộp kỷ vật của mình.

Không thể nào. Đây chỉ có thể là sự trùng hợp.

Thiên Lãm siết chặt cuốn sổ tay trong tay, cố gắng phủ nhận sự thật đang dần hé lộ trước mắt mình. Nếu Nhã Đan chính là Đan năm xưa, vậy có nghĩa là người con gái anh từng có tình cảm trong sáng thời niên thiếu, giờ đây lại chính là con gái của kẻ thù, người mà anh đang giam giữ trong chính ngôi nhà của mình, ép buộc phải sống một cuộc đời giả tạo để trả thù cho cha anh.

Sự thật ấy quá tàn nhẫn, quá trớ trêu để anh có thể chấp nhận ngay lập tức. Anh cất cuốn sổ tay trở lại vào chiếc hộp gỗ, khóa chặt nó lại, cũng như khóa chặt luôn những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng mình.

Nhưng dù cố gắng phủ nhận đến đâu, từ khoảnh khắc nhìn thấy chiếc vòng tay gỗ đàn hương trên cổ tay Nhã Đan, một điều gì đó trong lòng Thiên Lãm đã bắt đầu rạn nứt, một vết nứt nhỏ trên bức tường hận thù kiên cố mà anh đã dày công xây dựng suốt mười hai năm qua, và anh biết, mọi thứ sẽ không còn có thể như cũ được nữa.

Phan Đình Long gõ cửa bước vào phòng làm việc mang theo vài tài liệu cần ký duyệt, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt khác thường của chủ nhân, anh khựng lại. "Anh không sao chứ? Trông anh như vừa thấy ma vậy."

"Không có gì." Thiên Lãm nhanh chóng cất chiếc hộp gỗ vào ngăn kéo, khóa lại cẩn thận, gương mặt anh trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. "Cứ để tài liệu đó lại đây, tôi sẽ xem sau."

Phan Đình Long đặt xấp tài liệu xuống bàn, nhưng ánh mắt anh vẫn không giấu được sự tò mò. Anh đã làm trợ lý cho Thiên Lãm gần mười năm nay, từ những ngày còn ở nước ngoài, hiểu rõ tính cách chủ nhân hơn bất kỳ ai khác trong tập đoàn. Chưa bao giờ anh thấy Thiên Lãm mất bình tĩnh đến vậy, kể cả trong những thương vụ căng thẳng nhất.

"Có chuyện gì liên quan đến cô Nhã Đan à?" Phan Đình Long dò hỏi, giọng thận trọng.

Thiên Lãm ngước lên nhìn anh, im lặng một lúc lâu trước khi đáp, giọng anh trầm xuống khác thường. "Long, cậu có nhớ hồi nhỏ tôi từng có một người bạn tên Đan không? Một cô bé trong những buổi họp mặt giữa gia đình tôi và gia đình họ Vũ ngày xưa."

Phan Đình Long sững lại, cố lục lại trong trí nhớ. "Hình như tôi có nghe anh nhắc qua một lần, hồi mới sang Anh, lúc anh còn hay buồn bã không quen ai. Sao vậy anh?"

"Không có gì, chỉ là chợt nhớ lại thôi." Thiên Lãm lắc đầu, ra hiệu cho anh rời khỏi phòng, không muốn để lộ thêm bất kỳ manh mối nào, kể cả với người thân tín nhất của mình.

Sau khi Phan Đình Long rời đi, Thiên Lãm ngồi một mình rất lâu trong bóng tối nhá nhem của căn phòng, ánh đèn bàn duy nhất hắt lên gương mặt đang trĩu nặng suy tư của anh. Anh biết mình cần phải xác minh sự thật, nhưng đồng thời cũng sợ hãi chính sự thật ấy hơn bất cứ điều gì. Nếu Nhã Đan thật sự là Đan năm xưa, thì mọi kế hoạch trả thù anh đã dày công sắp đặt, mọi lý lẽ căm hận anh đã tự nhủ với lòng mình suốt mười hai năm qua, sẽ trở nên lung lay đến mức không còn đứng vững được nữa.

Đã sao chép liên kết chương