Chương 3
Chiếc van dưới vết bánh xe
Khải dùng một thanh sắt ngắn cạy bùn khỏi tay quay, nhưng cái van vẫn kẹt.
“M-07 là cửa trả nước của trạm bơm cũ,” anh nói. “Nó đưa nước từ khu xử lý xuống nhánh sông phía nam vào những giờ đã định.”
An ngồi xổm cạnh rãnh, ghi từng câu. “Nước nào?”
“Nước đã qua xử lý.”
“Vậy vì sao có mùi dầu?”
“Có thể dầu từ máy thi công bến.”
“Anh đang nói theo thói quen hay theo kiểm tra?”
Khải không trả lời. Anh tháo chiếc găng tay, nhìn vết bùn trên ngón. Trước đây, anh từng làm tại trạm bơm trong sáu năm. Anh phụ trách bảng điều khiển, kiểm tra áp lực và ký xác nhận vận hành theo ca. Khi nhà máy mới mở, trạm bơm được nâng cấp rồi bàn giao một phần cho hợp tác xã. Khải là người có mặt trong buổi nghiệm thu cuối.
“Anh đã từng mở van này?” An hỏi.
“Có.”
“Bao lâu trước?”
“Mười hai năm.”
“Và sau đó?”
“Tôi nghỉ.”
“Vì sao?”
Khải gõ thanh sắt xuống bùn. “Vì tôi không thích cách họ ghi số.”
Tí đứng cách dây chắn vài bước, lén chụp. An nhìn thấy nhưng không ngăn. Cậu cần một thứ để chứng minh mình không chỉ là đứa trẻ đứng ngoài nghe người lớn nói.
Bà Sáu đi tới, tay cầm biên bản của chính quyền thị trấn. Văn bản yêu cầu hợp tác xã giữ nguyên hiện trạng khu van, không cho người dân tự ý tháo hoặc mở. Bà đưa cho An đọc.
“Chị ký nhận lúc nào?”
“Mười phút trước.”
“Ai đề nghị?”
“Phòng kinh tế.”
“Họ biết van trước khi chúng ta báo?”
Bà Sáu không nói. Trên văn bản, thời gian lập là trước khi An chụp tấm ảnh đầu tiên. Có người đã báo cho chính quyền từ sớm, nhưng thông tin không đến chợ.
Khải dùng dây đo khoảng cách từ van M-07 đến mép kè. Vị trí trùng với một cọc bê tông lộ ra khi nước rút. Cọc có hai lỗ tròn, từng gắn biển cảnh báo. Ông Năm Lực mang một chiếc búa gỗ tới, nhìn cọc rồi nói:
“Ngày xưa biển ghi ‘luồng trả nước’. Người ta tháo khi xây bến mới.”
“Ông nhớ ai tháo?” An hỏi.
“Nhớ cái búa của tôi.”
“Ông là người tháo?”
“Tôi được thuê đóng cọc mới. Không ai nói biển cũ phải giữ.”
Ông Năm dùng tay chỉ vệt bánh xe trên bùn. Vết bánh chạy từ khu nhà máy về cọc bê tông, nhưng giữa đường có đoạn bị nước xóa.
“Xe tải nặng đã đi qua lúc lòng sông còn nước,” ông nói. “Bánh để lại rãnh này.”
Khải cúi xuống. Vết bánh có hoa văn hình chữ nhật, giống xe chở thiết bị của nhà máy. Duy nói nhà máy chỉ giảm công suất, không đưa máy xuống sông.
An chụp lại, rồi gọi Duy.
“Anh đang ở đâu?”
“Văn phòng.”
“Nhà máy có xe xuống khu M-07 không?”
“Tôi không phụ trách đội vận hành.”
“Anh có thể hỏi.”
“Tôi sẽ hỏi.”
“Tôi cần câu trả lời trước khi đăng.”
“Em đang làm việc như điều tra viên.”
“Tôi đang làm việc như người cần biết ai đã để lại vết bánh.”
Duy nói sẽ gửi danh sách xe. Sau đó anh nhắn một file nhỏ: trong ba ngày qua không có xe nhà máy vào khu vực chợ. Nhưng file chỉ là bảng kê do nhà máy tự lập, không có dữ liệu định vị.
Khải nhìn file. “Bảng này thiếu ca đêm.”
“Anh biết bằng cách nào?”
“Đội xe có hai loại mã. File chỉ có mã ban ngày.”
An nhìn anh. “Anh đang giúp tôi hay đang cố chứng minh mình vô can?”
Khải tháo mũ, lau mặt. “Cả hai.”
Thừa nhận ấy không khiến An tin hơn, nhưng nó làm câu chuyện có một chỗ để bắt đầu.
Chiều, bà Sáu triệu tập cuộc họp nhanh trên chiếc ghe lớn. Các chủ thuyền chen nhau dưới mái bạt. Họ bàn chuyện dừng chợ ba ngày, xin nhà máy cấp nước và thuê máy bơm hút bùn.
Một người nói nếu đăng ảnh van, khách du lịch sẽ sợ.
Người khác nói khách đã không thể đi vì thuyền mắc bùn.
Bà Sáu đập tay lên thùng nhựa. “Chúng ta cần thuyền nổi trước, rồi mới tính chuyện danh tiếng.”
An hỏi vì sao hợp tác xã không công bố hồ sơ đường ống.
“Vì chưa có hồ sơ đầy đủ.”
“Nhưng bản đồ luồng có dấu bị bôi.”
“Bản đồ bị bôi không chứng minh nhà máy sai.”
“Tôi không nói nhà máy sai. Tôi nói chợ cần biết mình đang đứng trên công trình nào.”
Bà Sáu nhìn cô. “Em cứ nói ‘chợ cần’. Em có biết chợ là ai không? Là mẹ em, là tôi, là hai trăm hộ đang nợ tiền thuyền, là người làm ở nhà máy, là những người không muốn tên mình xuất hiện trên báo.”
An im. Cô nhận ra mình đã nói thay cộng đồng quá nhanh.
Tí gửi cho cô tấm ảnh vừa chụp. Trong ảnh, dưới vết bánh xe, có một mảnh giấy nhựa bị cán bẹp. Trên đó là ký hiệu ca vận hành và một dòng giờ:
02:17 – XẢ NHÁNH NAM.
An phóng to, rồi nhìn Khải.
“Anh từng ký ca lúc 02:17?”
Khải cầm điện thoại. Mặt anh cứng lại.
“Không phải chữ ký của tôi.”
“Nhưng anh biết giờ này.”
“Giờ này là lúc trạm bơm đổi ca.”
“Và cũng là lúc không ai trên chợ nhìn thấy dòng nước.”
Khải trả điện thoại, giọng thấp:
“Đừng gửi tấm ảnh này cho tòa soạn.”
“Tại sao?”
“Vì nếu nó là thật, người ký không chỉ mất việc. Họ có thể khiến cả thị trấn mất nguồn nước dự phòng.”
An nhìn miệng van M-07. Bên trong lòng sông, một giọt nước đen rơi xuống bùn đúng lúc chiếc đồng hồ trên bến chỉ 2 giờ 17 phút chiều.
Đêm đó, tay quay van biến mất.
Khải không ngủ. Anh ngồi trong ghe, mở cuốn sổ ca vận hành đã sờn. An thấy anh dùng ngón tay lần theo từng dòng, như đang đọc tên những người đã rời khỏi thị trấn. Vinh đứng ở đầu danh sách nhiều lần, nhưng bên cạnh tên anh luôn có dấu sửa.
“Vinh bắt đầu làm khi nào?” An hỏi.
“Sau đợt bàn giao.”
“Bàn giao cho ai?”
“Nhà máy tiếp quản phần kỹ thuật. Hợp tác xã nhận bến và lịch neo.”
“Không ai nhận M-07?”
“Trên giấy có.”
“Tên ai?”
Khải tìm được một dòng mờ: “đơn vị quản lý liên ngành”. Không có tên người, không có số điện thoại. Anh cười khô.
“Đó là cách người ta làm một công trình không có chủ.”
An hỏi vì sao anh vẫn ký. Khải nói năm đó trạm bơm xuống cấp, công nhân bị nợ lương. Nhà máy đề nghị trả chi phí sửa nếu được quyền dùng một phần hạ tầng. Hợp tác xã đồng ý vì bến sạt sau lũ. Mọi người đều nhận thứ mình cần.
“Còn điều kiện?” An hỏi.
“Điều kiện nằm trong phụ lục. Người đọc nói chỉ là phối hợp giờ.”
“Anh không đọc?”
“Tôi đọc. Tôi không hiểu pháp lý.”
“Nhưng anh hiểu van.”
“Hiểu van không có nghĩa hiểu ai được mở.”
Tí mang đến hai tấm ảnh cậu chụp sau khi tay quay mất. Ảnh thứ nhất cho thấy lỗ gắn tay quay còn mỡ. Ảnh thứ hai có một vết sơn hình chữ V trên bờ. Dưới vết sơn là một đường chân kéo lê về phía xe.
“Cậu chụp lúc nào?” An hỏi.
“Sau khi bà Sáu gọi họp.”
“Có ai nhìn thấy cậu?”
“Một chú mặc áo nhà máy.”
“Chú đó nói gì?”
“Bảo em xóa ảnh.”
An nhìn Tí. “Em có sợ không?”
“Có.”
“Sao không nói?”
“Vì chị cũng đang sợ.”
An không biết cậu nhìn ra từ lúc nào.
Bà Sáu đến, mang theo quyết định tạm thời cấm người dân xuống bùn. Cô nói cán bộ thị trấn lo ai đó sẽ chạm nhầm van. An hỏi tại sao quyết định không kèm kế hoạch bảo vệ thuyền.
“Vì họ chỉ nghĩ đến thiết bị,” bà Sáu đáp.
“Chị đã nói với họ về các hộ chưa?”
“Nói rồi.”
“Họ trả lời?”
“Bảo chợ là hoạt động kinh doanh, tự chịu rủi ro.”
Bà Sáu đặt quyết định lên nắp ghe. Cô kể năm nhà máy mở rộng, hợp tác xã đã ký nhiều giấy: phí bến, lịch thuyền, hỗ trợ áo phao, xử lý rác, cấp nước. Mỗi giấy giải quyết một vấn đề nhỏ, nhưng không ai đọc toàn bộ hệ thống.
“Chị có giữ bản gốc không?” An hỏi.
“Một số.”
“Cho tôi xem.”
“Em sẽ viết tên hợp tác xã.”
“Nếu hợp tác xã biết mà vẫn im, tên phải có.”
Bà Sáu gật, không xin An bỏ qua.
Tối, An về thuyền mẹ. Mẹ đang rửa nồi bằng nước đun sôi để nguội. Bà nói có người hỏi mua hết hàng hỏng với giá thấp, bảo chợ sắp đóng. An hỏi ai, mẹ không nhớ mặt.
“Họ hỏi cả hợp đồng hỗ trợ,” mẹ nói.
“Mẹ đưa không?”
“Không. Mẹ bảo con gái mẹ đang giữ.”
An giật mình. “Mẹ đừng nói vậy.”
“Mẹ không biết họ hỏi để làm gì.”
An gọi cho tòa soạn, báo có người dò hồ sơ. Biên tập viên nhắc cô cất bản sao ở nhiều nơi. Cô nhớ USB của Tí, bản vẽ ông Năm và bảng vận hành Khải giữ, nhưng mỗi vật chứng đều có thể bị lấy.
Khải nhắn: “Tay quay không bị mất. Có người đem nó về trạm cũ.”
An chạy tới. Trong phòng điều khiển, tay quay nằm trên bàn, sạch bùn nhưng còn dấu dầu. Bên cạnh là một biên bản mới đánh máy:
“Thiết bị M-07 được phát hiện hư hỏng do người dân tác động.”
Khải đọc, bật cười. “Họ cần biến việc mất tay quay thành lý do sửa hồ sơ.”
An chụp biên bản. Vinh xuất hiện ở cửa, nói anh đem tay quay về để tránh thất lạc. An hỏi ai yêu cầu anh. Vinh đáp không nhớ.
“Không nhớ hay không được nói?”
Vinh nhìn Khải. “Anh biết cách này.”
Khải bước tới. “Tôi biết một người không muốn bị gọi tên.”
Vinh bỏ đi.
An nhìn tay quay. Trên phần ren có một vệt bùn đen còn ướt, khác với bùn quanh bến.
“Anh có thể mở lại không?” cô hỏi.
Khải lắc đầu. “Không khi chưa có lệnh.”
“Vậy ai vừa xoay nó?”
Khải không nói.
Ngoài cửa trạm bơm, một máy bơm khởi động, rồi ngừng sau mười giây. Trên nền, nước từ khe ống rỉ ra thành một đường đen hướng về bến.