Chợ Nổi Ngày Không Nước
9 phút đọc

Chương 8

Chữ ký của mẹ

An tìm thấy chữ ký của mẹ trong tập hồ sơ hỗ trợ chợ nổi, ngay dưới điều khoản mà không ai đọc to.

Hồ sơ nằm trong tủ hợp tác xã, được đóng dấu “hoàn tất”. Nhà máy tài trợ sửa bến, cung cấp áo phao, hỗ trợ chi phí nạo vét và “được quyền điều phối lịch vận hành các hạng mục điều tiết liên quan luồng hàng hóa”. Thời hạn: hai mươi năm.

Chữ ký của mẹ An nằm ở trang cuối, cạnh chữ ký bà Sáu.

An nhìn nét ký quen thuộc rất lâu. Mẹ cô chỉ học hết lớp năm, ký tên bằng những nét lớn và luôn thêm một gạch dưới. Bên cạnh có dấu vân tay.

Mẹ đang ở thuyền, đun lại nồi cháo bằng nước mua từ bến. An đem hồ sơ xuống. Cô không hỏi ngay, chỉ đặt trang giấy lên nắp nồi.

Mẹ lau tay vào tạp dề. “Con tìm được ở đâu?”

“Trong tủ hợp tác xã.”

“Mẹ ký lâu rồi.”

“Mẹ biết điều khoản này không?”

“Bà Sáu đọc bảo là giấy nhận hỗ trợ.”

“Có cả quyền điều phối nước.”

Mẹ nhìn dòng chữ, rồi đậy nắp nồi. “Nếu không ký, họ không sửa bến. Mùa đó bến sạt, thuyền mẹ gần chìm.”

“Nhưng mẹ ký quyền điều phối hai mươi năm.”

“Mẹ ký một tờ giấy để có bến mà bán.”

An thấy giọng mình sắp cao lên. Cô hạ xuống.

“Mẹ có giữ bản sao không?”

“Không.”

“Bà Sáu có nói nước sẽ đi qua nhánh nam không?”

“Mẹ không biết nhánh nào. Mẹ chỉ biết nhà máy nói giữ luồng.”

Mẹ nhìn con gái. “Con muốn mẹ nói mình sai à?”

“Con muốn biết mẹ có biết.”

“Mẹ biết mình cần tiền. Thế đủ chưa?”

Câu hỏi làm An im. Cô từng nghĩ hồ sơ sẽ cho mình câu trả lời rõ ràng. Nhưng chữ ký của mẹ biến chuyện nước thành một món nợ giữa hai người.

Khải đến sau đó, nghe An kể. Anh không bênh hợp đồng. Anh chỉ hỏi thời điểm ký. Mẹ An nhớ đó là sau một mùa lũ, khi chồng bà vừa mất và nồi cháo là nguồn thu duy nhất.

“Nhà máy đưa tiền một lần?” Khải hỏi.

“Đưa cho hợp tác xã. Họ nói bến sẽ thuộc cộng đồng.”

“Có ai giải thích phụ lục?”

“Một người kỹ thuật đọc. Nói đây là lịch điều phối để thuyền không va nhau.”

Khải nhắm mắt. “Không chỉ lịch thuyền.”

An đem bản chụp đến phòng luật của tòa soạn. Luật sư nói điều khoản này không tự động biến nhà máy thành chủ sở hữu nước, nhưng cho họ quyền vận hành một số hạng mục nếu được chính quyền chấp thuận. Vấn đề là hợp tác xã đã nhận tiền, còn người ký có được giải thích đầy đủ hay không.

“Có thể hủy hợp đồng không?” An hỏi.

“Không dễ. Nhưng có thể yêu cầu công khai và rà soát nếu điều khoản ảnh hưởng quyền sử dụng chung.”

“Nếu cả chợ đã hưởng lợi?”

“Hưởng lợi không xóa trách nhiệm. Nó chỉ khiến trách nhiệm chia cho nhiều người hơn.”

Tí gửi một ảnh chụp hồ sơ. Cậu đã dùng máy scan ở trường, làm lộ dòng mực bị che dưới dấu đóng. Có chữ “M-07” và ngày ký trùng ngày nghiệm thu trạm bơm.

“Mẹ ký sau khi van được nghiệm thu,” An nói.

Khải nhìn ngày. “Không. Nghiệm thu phải trước.”

“Biên bản anh ký ghi ngày nào?”

“Ngày 18.”

“Hợp đồng hỗ trợ ngày 12.”

Khải cầm giấy. “Vậy họ cam kết điều phối trước khi công trình được nghiệm thu.”

“Ai cho phép?”

“Trưởng trạm.”

“Anh có bản biên bản không?”

Khải lắc đầu. “Bản của tôi mất.”

Bà Sáu đến tòa soạn vào buổi tối. Bà biết An đã đọc hợp đồng. Bà không giận, chỉ mệt. Bà đặt lên bàn một tập biên lai.

“Tiền hỗ trợ đã dùng hết,” bà nói. “Một phần sửa bến, một phần mua áo phao, phần còn lại trả nợ nạo vét.”

“Chị biết điều khoản điều phối?”

“Tôi đọc.”

“Vẫn ký?”

“Tôi ký vì nếu không, chợ chìm trong bùn.”

“Chị có biết điều phối gồm xả nhánh nam?”

Bà Sáu nhìn mẹ An qua cửa kính. “Tôi biết nhà máy có lịch mở van. Tôi không biết họ đưa bùn qua đó.”

“Tại sao không kiểm tra?”

“Vì lúc ấy nước trong. Vì mọi người có bến mới. Vì ai hỏi thì bị bảo làm khó chuyện hỗ trợ.”

An nghe câu “vì nước trong” và nghĩ đến hôm nay, khi nước đã cạn, mọi thứ bị chôn không còn chỗ che.

Bà Sáu rút từ túi một tờ giấy nhỏ. “Có một phụ lục chưa bao giờ đưa ra họp. Tôi giữ vì sợ.”

Phụ lục ghi lịch xả nhánh nam vào ngày chợ thấp điểm, nhưng có một dòng tay thêm: “Nếu cần xả bùn, ưu tiên 2 giờ 17, tránh giờ khách.”

An nhìn bà Sáu.

“Chữ của ai?” cô hỏi.

Bà Sáu đáp: “Tôi không biết.”

Điện thoại An rung. Tí gửi thêm một ảnh: chữ ký của mẹ cô bị chụp lại và đánh dấu bằng mực đỏ.

Trên ảnh có dòng chú thích:

“Người ký phải chịu phần của mình.”
An không biết người gửi ảnh muốn cảnh báo hay đe dọa. Cô nhắn hỏi Tí có ai tiếp cận cậu không. Tí trả lời không, nhưng nói mẹ cậu đã nhận một cuộc gọi im lặng. An bảo cậu đổi giờ đi học và không đi một mình về bến.

Khải nói nên báo công an. An đồng ý, nhưng khi đến trụ sở, cán bộ hỏi có bằng chứng người gọi liên quan đường ống không. An đưa lịch sử cuộc gọi và ảnh, cán bộ ghi nhận nhưng nói chưa đủ để mở hồ sơ đe dọa.

“Chúng tôi phải chờ người bị hại xảy ra chuyện?” An hỏi.

“Không. Nhưng phải xác định hành vi.”

Khải cười nhạt. “Hành vi xóa log cũng cần xác định.”

An không muốn biến mọi việc thành cuộc cãi vã với cán bộ. Cô xin bản xác nhận tiếp nhận thông tin, rồi lưu vào hồ sơ.

Bà Sáu tổ chức đọc hợp đồng trước các hộ. Cô mời một luật sư độc lập, không phải người của nhà máy. Luật sư giải thích “điều phối” không đồng nghĩa “toàn quyền quyết định”, nhưng quyền vận hành có thể tạo ra trách nhiệm nếu gây thiệt hại.

Một chủ thuyền hỏi nếu đã nhận tiền hỗ trợ thì có được kiện không.

Luật sư đáp: “Nhận tiền không làm mất quyền yêu cầu an toàn. Nhưng cần chứng minh thiệt hại và điều khoản.”

Mẹ An cầm bản sao, chỉ vào chữ ký. “Tôi đã nhận tiền sửa bến. Nếu bến mới làm đường nước cũ mất, tôi có quyền hỏi ai?”

“Có.”

“Hỏi ở đâu?”

“Trong cuộc họp có biên bản.”

Bà Sáu ghi câu đó vào sổ.

An hỏi Duy về phụ lục. Duy nói nhà máy không soạn hợp đồng, chỉ ký phần hỗ trợ kỹ thuật. An đưa bản chụp có dấu nhà máy và hỏi ai đọc cho dân.

“Tôi không có mặt.”

“Cha anh?”

Duy dừng lại. “Có thể.”

“Anh không nhớ?”

“Tôi không muốn dùng cha mình làm lý do.”

“Tôi đang hỏi sự kiện.”

“Tôi sẽ tìm.”

Duy gửi sau đó một đoạn ghi âm cũ, trong đó cha anh giải thích bến mới sẽ giúp chợ tránh sạt. Không có phần điều phối nước. Nhưng cuối đoạn, một người hỏi “còn nhánh nam thì sao?”. Giọng cha Duy trả lời: “để sau khi hoàn tất.”

“Hoàn tất cái gì?” An hỏi.

Khải nghe, nói có thể là hoàn tất nghiệm thu.

“Hoặc hoàn tất việc san bể,” An đáp.

Tí đưa ảnh chữ ký mẹ cho thầy giáo. Thầy nói nét gạch dưới nằm lệch, chứng tỏ bà ký vội hoặc được chỉ vị trí, nhưng không thể suy ra bà không đồng ý.

An giữ kết luận đó. Cô không muốn biến phân tích nét chữ thành chứng cứ giả.

Đêm, hợp tác xã nhận yêu cầu từ nhà máy phải trả lại bản đồ kỹ thuật đã mượn. Bà Sáu lục tủ, phát hiện bản đồ gốc đã mất góc có nhánh nam. Không ai nhớ ai cầm lần cuối.

“Chị có sổ mượn?” An hỏi.

“Có.”

Sổ ghi tên Vinh, nhưng ngày trả đã bị gạch.

Khải nhìn nét gạch. “Không phải chữ bà Hạnh.”

“Anh nhận ra chữ ai?”

“Chữ của trưởng trạm cũ.”

Trưởng trạm đã mất ba năm.

Mẹ An đem cho con một bát cháo còn nóng. Bà nói không muốn An quên ăn vì hồ sơ.

“Mẹ sợ con thành người ngoài chợ,” bà nói.

“Con vốn đi khỏi chợ rồi.”

“Không. Con chỉ đứng ở chỗ khác để nhìn.”

An nhìn chữ ký của mẹ. Cô hiểu mình không thể làm phóng viên mà không bị câu chuyện chạm vào, nhưng cũng không thể dùng sự thân thuộc để miễn cho ai trách nhiệm.

Trên bức ảnh chữ ký, dòng chú thích đã biến mất. Người gửi chỉ để lại một câu mới:

“Không phải ai ký cũng được đọc.”
An yêu cầu bà Sáu đưa hợp đồng cho từng hộ đọc, không chỉ đọc trong ban quản trị. Họ chia thành các buổi nhỏ vì nhiều chủ thuyền không thể bỏ buổi bán. Mẹ An đọc chậm, dừng ở mỗi điều khoản và hỏi luật sư khi không hiểu.

Một người nói nếu biết quyền điều phối rộng như vậy, ông đã không ký. Người khác nói ông đã ký vì bến mới cứu thuyền, không thể phủ nhận lợi ích. Cuộc họp không có tiếng vỗ tay, chỉ có tiếng bút ghi.

Bà Hạnh đem sổ mượn bản đồ đến. Cô nói bản đồ đã được mượn ba lần: một lần bởi nhà máy, một lần bởi phòng kinh tế, một lần bởi hợp tác xã. Lần cuối trả về thiếu góc nhánh nam. Không ai lập biên bản thiếu.

“Tại sao cô không nói?” An hỏi.

“Tôi tưởng bà Sáu biết.”

Bà Sáu nói bà tưởng phần thiếu do bản đồ cũ mục. Những giả định nối nhau khiến một góc giấy biến mất mà không ai cố tình xé trước mặt mọi người.

Khải kiểm tra chữ ký mẹ An với các giấy khác. Anh không nói bà bị ép; chỉ nhận xét chữ ký nằm đúng chỗ nhưng không có dòng xác nhận đã được đọc phụ lục. Luật sư nói đây là điểm cần làm rõ, không tự động hủy hợp đồng.

Mẹ An nghe, bảo bà không muốn được xem là người không hiểu gì.

“Mẹ hiểu mình cần bến,” bà nói. “Mẹ chỉ không được biết bến đi cùng một đường nước.”

An hỏi có nên đăng câu này. Mẹ gật.

Tối, nhà máy gửi bản giải thích rằng điều phối chỉ nhằm bảo đảm an toàn, không bao gồm quyền xả bùn. An hỏi vì sao phụ lục dùng từ “hạng mục điều tiết” thay vì “lịch thuyền”. Duy trả lời anh sẽ xin giải thích pháp lý.

Tí đặt bản đồ, hợp đồng và ảnh van cạnh nhau. Cậu dùng dây màu nối chữ “điều phối” với M-07, nhưng An bảo không được vẽ kết luận. Tí tháo dây, thay bằng giấy ghi “cần kiểm tra”.

“Chị làm báo có mệt không?” cậu hỏi.

“Có.”

“Vẫn làm?”

“Vì mệt không làm nước tự sạch.”

Ngoài bến, tiếng máy bơm rơi vào đúng nhịp 2 giờ 17. Mẹ An nhìn đồng hồ, lần đầu tự ghi giờ vào mặt sau hóa đơn nước.

Đã sao chép liên kết chương