Chương 1
Chương 1 — Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy
— Em ơi, em ơi, anh ấy không thở nữa rồi!
Giọng người phụ nữ trong tai nghe rít lên, lẫn trong tiếng còi xe máy inh ỏi và tiếng ai đó hét gọi tên. Vũ Khánh Đan siết nhẹ ống nghe, mắt vẫn dán vào màn hình bên trái nơi vị trí cuộc gọi đang nhấp nháy một chấm đỏ trên bản đồ số 47 đường Lê Trọng Tấn.
— Chị nghe em, chị bình tĩnh. Chị đang đứng gần người bị nạn phải không ạ?
— Đúng rồi, đúng rồi, anh ấy nằm ngay đây, máu, máu chảy nhiều lắm...
— Chị nhìn kỹ giúp em, ngực anh ấy có phập phồng lên xuống không?
Đầu dây bên kia im bặt một giây. Đan đếm nhịp thở của chính mình để giữ giọng đều, không nhanh không chậm, đúng như tám năm nay cô vẫn làm với mọi cuộc gọi, dù bên trong lồng ngực tim cô chưa bao giờ đập chậm lại được.
— Không... em ơi, không thấy gì hết.
— Được rồi, chị nghe em thật kỹ nhé. Xe cứu thương đang trên đường tới, sẽ có mặt trong khoảng bảy phút nữa. Trong lúc chờ, chị cần giúp em một việc rất quan trọng.
Đan đưa mắt sang màn hình phải, gõ nhanh một dòng lệnh điều phối, con trỏ xanh của xe cấp cứu 115-07 đã nhấp nháy di chuyển trên bản đồ. Cô đưa tay bấm nút chuyển tiếp thông tin sang kênh của đội y tế hiện trường, tất cả chỉ mất chưa đầy ba giây, một động tác cô đã lặp lại hàng nghìn lần đến mức ngón tay tự tìm đúng phím mà không cần nhìn.
— Chị đặt hai tay lên nhau, giữa ngực anh ấy, ngay dưới xương ức. Ép mạnh xuống rồi thả ra, khoảng hai lần mỗi giây, giống như đang đếm theo bài "Happy Birthday" ấy chị.
— Trời ơi, em ơi...
— Chị làm được mà. Em ở đây, em không cúp máy đâu, chị cứ ép đi, một, hai...
Tiếng đếm của Đan vang đều trong tai nghe, và cô nghe thấy tiếng hơi thở người phụ nữ trở nên gấp gáp theo từng nhịp ép ngực. Có tiếng còi xe máy khác lao tới, tiếng người tụ tập, tiếng ai đó quát "tránh ra, tránh ra cho chị ấy làm". Đan không rời mắt khỏi đồng hồ đếm ngược trên góc màn hình. Sáu phút. Năm phút ba mươi giây.
— Ba mươi, chị nghỉ tay, ngửa đầu nạn nhân ra sau, bịt mũi, thổi hai hơi vào miệng anh ấy cho em.
Một tràng âm thanh hỗn loạn, rồi giọng người phụ nữ nghẹn lại:
— Anh ấy... anh ấy ho rồi, em ơi, anh ấy ho!
— Tốt lắm chị, để anh ấy nằm nghiêng, đầu hơi ngửa, xe cứu thương gần tới rồi.
Ba mươi giây sau, tiếng còi hụ vọng vào trong điện thoại, hòa lẫn với tiếng thở phào của người phụ nữ. Đan giữ máy thêm một phút cho tới khi nghe thấy giọng của kỹ thuật viên cấp cứu xác nhận đã tiếp cận bệnh nhân, mới nhẹ nhàng kết thúc cuộc gọi. Cô gỡ tai nghe ra khỏi một bên tai, để nó treo lủng lẳng, và thở ra một hơi dài qua kẽ răng.
Trung tâm Cấp cứu 115 lúc bảy giờ tối vẫn còn náo nhiệt như ban ngày. Dãy bàn trực xếp thành ba hàng dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, mỗi bàn có hai màn hình cong nhẹ, một hiển thị khung thoại và bản ghi cuộc gọi, một hiển thị bản đồ định vị với những chấm xanh đỏ di chuyển chậm rãi như đàn cá trong bể kính. Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi ở đâu đó phía cuối phòng, xen giữa tiếng gõ bàn phím lách cách không ngớt.
Trên tường phía trước, một màn hình lớn hơn chia làm bốn ô, hiển thị số cuộc gọi đang chờ, số xe cấp cứu đang hoạt động, và bản đồ tổng thể toàn thành phố với các cụm điểm nóng được tô màu theo mật độ cuộc gọi trong giờ qua. Mỗi ca trực mười hai tiếng, tổng đài viên thay phiên nhau rời bàn năm phút để uống nước hay đi vệ sinh, nhưng tai nghe không bao giờ rời khỏi tầm với, đặt sẵn trên bàn như một phần cơ thể tạm thời tháo ra rồi lại lắp vào.
— Ca vừa rồi ngọt quá chị Đan.
Ngạn Bảo Kỳ ngồi bàn bên cạnh, tháo tai nghe, quay ghế xoay một vòng nhỏ. Cậu hai mươi bốn tuổi, mới vào nghề hơn một năm, gương mặt vẫn còn nét háo hức của người chưa quen với việc nghe hàng chục giọng nói hoảng loạn mỗi đêm.
— Không phải ngọt đâu, may thôi. Người báo bình tĩnh, biết ép tim đúng cách vì chị ấy từng học sơ cấp cứu ở công ty.
— Vậy mà chị vẫn đếm nhịp từng giây, làm em cứ tưởng tim chị cũng đập theo.
Đan bật cười khẽ, với tay lấy chai nước đặt cạnh bàn phím, tu một ngụm. Cô liếc sang màn hình thống kê ca trực, tính đến giờ này đã có mười một cuộc gọi, ba trong số đó là cấp cứu thật sự, còn lại là hỏi đường, gọi nhầm số, hoặc một ông cụ say rượu gọi để... hỏi giờ.
— Bao giờ em quen tai, em sẽ nhận ra không phải giọng hoảng loạn nào cũng nguy hiểm, mà giọng bình tĩnh quá mức đôi khi mới đáng lo.
— Ơ sao lại thế ạ?
Đan không trả lời ngay. Cô nhìn về phía bàn tổ trưởng, nơi Thân Ánh Tuyết đang cúi xuống kiểm tra một bảng thống kê in ra giấy, cặp kính lão trễ xuống sống mũi. Hai mươi năm ngồi ở vị trí này, bà Tuyết là người duy nhất trong ca đêm từng trực tiếp đào tạo Đan những ngày đầu, và cũng là người duy nhất chưa bao giờ hỏi thẳng Đan về chuyện năm năm trước.
— Vì người thật sự đang trong nguy hiểm đôi khi phải cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, để không bị ai đó nghe thấy họ đang gọi cấp cứu.
Bảo Kỳ nhíu mày, định hỏi thêm thì điện thoại bàn của cậu đổ chuông, cậu vội đeo lại tai nghe, quay về phía màn hình. Đan liếc đồng hồ góc phải màn hình, bảy giờ hai mươi ba phút. Còn gần mười hai tiếng nữa mới hết ca. Cô xoay người, sắp xếp lại chồng giấy ghi chú nhỏ bên cạnh bàn phím, thói quen cô giữ suốt tám năm nay: mỗi cuộc gọi đáng ngờ, dù kết thúc êm đẹp hay không, cô đều ghi lại vài dòng, thời gian, âm thanh nền, cảm giác của chính mình. Không phải vì quy trình bắt buộc. Chỉ vì một lần, rất lâu về trước, cô đã không ghi kịp một chi tiết quan trọng, và chi tiết đó đã biến mất cùng với một mạng người.
Cô đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu bằng động tác quen thuộc: vươn vai, xoay cổ tay, kiểm tra lại tai nghe đã cắm chắc chưa. Đó là nghi thức nhỏ cô tự đặt ra cho mình mỗi khi ký ức cũ chực trồi lên giữa ca trực, một cách để kéo bản thân về lại hiện tại, về những con số nhấp nháy trên màn hình, về nhịp thở của người đang chờ ở đầu dây bên kia.
Trong ngăn kéo bàn làm việc, dưới chồng biểu mẫu báo cáo ca, Đan cất một cuốn sổ tay bìa da đã sờn góc. Không ai trong phòng trực từng thấy cô mở nó ra giữa ca, nhưng tối nào trước khi ký sổ bàn giao, cô cũng dành đúng hai phút ghi lại những cuộc gọi khiến mình chột dạ. Có tháng cuốn sổ chỉ dày thêm một trang, có tháng dày thêm mười. Bảo Kỳ từng hỏi đùa đó là nhật ký gì, Đan chỉ cười, bảo là danh sách những câu hỏi cô chưa kịp đặt ra.
Chín giờ tối trôi qua với nhịp độ đều đặn thường thấy: một cụ ông khó thở vì hen suyễn, một vụ ngộ độc thực phẩm ở quán ăn đêm, hai cuộc gọi báo động giả từ cùng một số máy mà tổng đài đã quen mặt. Mười giờ, phòng trực bớt ồn hơn một chút, ánh đèn huỳnh quang vẫn trắng lạnh như cũ nhưng có cảm giác dịu xuống theo nhịp thở chậm lại của cả căn phòng.
Đến mười giờ bốn mươi bảy phút, điện thoại của Đan đổ chuông.
Cô nhấc máy theo phản xạ, giọng đều đặn quen thuộc:
— Tổng đài cấp cứu một một năm xin nghe, chị cần giúp gì ạ?
Không có tiếng trả lời ngay. Chỉ có một khoảng lặng đặc quánh, khác hẳn với sự im lặng của cuộc gọi nhầm số hay cuộc gọi bị ngắt giữa chừng vì sóng yếu. Đan nghe rõ tiếng hơi thở rất nhỏ, rất gấp, như của ai đó đang cố nín thở để không phát ra âm thanh nào khác ngoài chính câu nói sắp thốt ra.
— A lô, tổng đài nghe đây ạ.
Một giọng trẻ con, nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi gió, thì thầm sát vào micro:
— Cô ơi... cứu con...
Đan lập tức ngồi thẳng người dậy, tay trái đưa lên gõ nhanh vào bàn phím để bật ghi âm ưu tiên, mắt dán chặt vào màn hình định vị đang tải vòng tròn xoay xoay chưa hiện ra tọa độ.
— Cô nghe con rồi, con đang ở đâu? Con cứ nói chậm...
— Con không... con không nói to được...
Có tiếng động rất khẽ vọng lên phía sau giọng nói ấy, như tiếng cửa gỗ cọ vào khung, và ngay lập tức giọng trẻ con nín bặt. Đan nín thở theo, cả người căng ra như dây đàn, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập trong màng nhĩ.
— Con ơi...
Tút. Tút. Tút.
Đường dây đã ngắt. Màn hình định vị vẫn còn đang tải, vòng tròn xoay chưa kịp cho ra một tọa độ nào, và số máy gọi đến hiện lên trên màn hình chỉ là một dãy số lạ, không tên, không địa chỉ đăng ký, như thể chưa từng tồn tại cho tới giây phút vừa rồi.
Đan ngồi bất động trong đúng ba giây, tai nghe vẫn áp sát bên tai, tiếng tút đều đặn báo cuộc gọi đã kết thúc vẫn còn vang lên đâu đó trong đầu cô, dài hơn cả khoảng lặng ban nãy.
Rồi cô bấm nút gọi lại. Một hồi chuông, hai hồi, ba hồi. Không ai bắt máy. Đến hồi thứ sáu, giọng tổng đài viên tự động vang lên đều đều: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Đan cúp máy, thử lại lần nữa, kết quả không đổi. Cô kéo chuột, mở nhanh bảng ghi cuộc gọi vừa rồi, thời lượng hiển thị đúng chín giây, quá ngắn để hệ thống định vị theo trạm phát sóng kịp khóa được một tọa độ chính xác. Vòng tròn màu vàng nhạt vẫn treo lơ lửng trên bản đồ, không thu nhỏ lại, không biến mất, chỉ đứng yên đó như một câu hỏi chưa có lời đáp, phủ trùm lên cả một mảng phường rộng đến mức vô nghĩa.
Đan tháo tai nghe, đặt xuống bàn, và lần đầu tiên trong tám năm làm nghề, cô cảm thấy hai bàn tay mình hơi run.