Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy
8 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Một giờ mười lăm phút sáng, khi phần lớn phòng trực đã chìm vào nhịp làm việc chậm rãi của giờ khuya, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và tiếng đồng hồ tường tích tắc nghe rõ hơn hẳn so với những giờ đầu tối ồn ào, điện thoại của Đan lại reo.

Ba mươi phút kể từ cuộc gọi với Vinh, cô vẫn chưa nhận được tin gì từ anh, và trong khoảng lặng đó, cô đã kịp uống hết hai cốc trà đá pha loãng, ra hành lang đứng vài phút cho tỉnh táo, rồi quay lại bàn ngồi im như một pho tượng, mắt không rời màn hình điện thoại bàn, tay thỉnh thoảng lại vô thức mở lại đoạn ghi âm cuộc gọi thứ ba để nghe lại tiếng gõ máy quen thuộc.

— Cô ơi...

Giọng thì thầm quen thuộc, nhưng lần này có gì đó khác, run rẩy hơn, và Đan nghe rõ tiếng nấc nghẹn xen giữa từng chữ, như thể đứa trẻ vừa khóc xong chưa lâu.

— Cô đây, cô nghe con. Con ổn không?

— Con ổn... dượng con say rồi, nằm ngủ ở phòng khách...

— Còn mẹ con thì sao?

Một khoảng lặng, rồi tiếng nấc nhỏ hơn.

— Mẹ con... mẹ con đau lắm, mẹ con không dậy được...

Câu nói ấy khiến tay Đan siết chặt lấy bút, mọi giác quan trong cô dồn hết vào giọng nói mong manh đang vang lên trong tai nghe. Cô ép mình giữ nhịp thở đều, không để nỗi hoảng sợ của chính mình truyền sang giọng nói.

— Mẹ con có tỉnh không con?

— Mẹ con... mẹ con rên khẽ thôi, mẹ con bảo con đừng gọi ai...

— Vì sao mẹ lại bảo con đừng gọi ai vậy con?

— Mẹ con sợ... sợ dượng biết thì dượng đánh mẹ nhiều hơn...

Đan nhắm mắt lại một giây, cố nén cảm giác nghẹn ở cổ họng. Cô đã nghe câu nói tương tự không dưới một lần trong tám năm làm nghề, luôn từ những người phụ nữ tin rằng im lặng chịu đựng là cách bảo vệ chính mình, dù thực tế thường chứng minh điều ngược lại.

— Con làm đúng rồi, con gọi cô là con đã giúp mẹ rất nhiều. Con nghe cô hỏi thêm một chút nhé, ngoài cửa sổ phòng con, con có nghe thấy tiếng gì không?

Đan hỏi câu đó không phải ngẫu nhiên. Cô biết mỗi giây trò chuyện lúc này vừa là cơ hội thu thập thông tin, vừa là sợi dây giữ đứa trẻ bình tĩnh, và âm thanh môi trường luôn là thứ một đứa trẻ tám tuổi có thể mô tả dễ dàng hơn bất kỳ khái niệm trừu tượng nào khác.

— Có tiếng chó sủa... con chó nhà bên cứ sủa hoài mỗi đêm...

— Con chó đó sủa kiểu gì, sủa liên tục hay sủa từng tiếng một?

— Sủa từng tiếng một, cách quãng, kiểu... gâu... gâu... như vậy đó cô.

Đan ghi vội xuống sổ: chó sủa cách quãng, không liên tục, có thể là chó bị xích hoặc nhốt trong khoảng không gian hẹp, sủa theo phản xạ với âm thanh lạ hơn là sủa báo động liên hồi. Cô từng đọc trong tài liệu tập huấn rằng mỗi con chó có một kiểu sủa gần như đặc trưng riêng, giống một loại dấu vân tay âm thanh, và cư dân sống lâu năm trong một khu vực thường nhận ra ngay con chó nào đang sủa chỉ bằng cách nghe qua vách tường, dù chưa chắc nhớ được số nhà chính xác.

Cô định hỏi thêm thì một âm thanh khác đột ngột vang lên rõ ràng qua đường dây, một tiếng còi trầm, kéo dài, đặc trưng đến mức không thể nhầm lẫn.

Tiếng còi tàu hỏa.

— Con ơi, tiếng đó là tiếng tàu hỏa phải không?

— Dạ, tàu chạy qua gần nhà con, ồn lắm, đêm nào cũng có một chuyến chạy vào giờ này.

Đan ngồi thẳng người dậy, tim đập nhanh hơn hẳn. Cô với tay kéo bàn phím, mở nhanh một ứng dụng nội bộ liên kết với dữ liệu giao thông công cộng, gõ tìm lịch trình các tuyến đường sắt hàng hóa chạy qua khu vực thành phố. Chỉ có một tuyến duy nhất còn hoạt động vào khung giờ sau nửa đêm, tuyến đường sắt hàng hóa cũ chạy dọc qua phía đông thành phố, băng ngang gần khu vực phường Đông Lãm trước khi rẽ ra ga hàng hóa ngoại thành.

— Chuyến tàu đó chạy vào đúng khung giờ này mỗi đêm à con?

— Dạ, con nằm nghe hoài nên con thuộc, cỡ hơn một giờ sáng là có tàu.

Chi tiết ấy, kết hợp với tiếng còi tàu Đan vừa nghe thấy trực tiếp qua đường dây vào đúng một giờ mười bảy phút, cho cô một điểm neo thời gian và không gian chính xác hơn bất kỳ dữ liệu định vị nào từ trạm phát sóng viễn thông có thể mang lại. Chỉ có một đoạn đường ray duy nhất trong toàn thành phố phát ra âm thanh còi ở cường độ và tần suất như vậy vào đúng khung giờ này, và đoạn đường ray đó chạy sát ngay phía sau hẻm Vọng Thủy.

— Con giỏi lắm, con nhớ chi tiết đó rất tốt. Cô hỏi con thêm một câu, con có thể nhìn thấy đường ray tàu từ cửa sổ phòng mình không?

— Dạ có, con hay đứng nhìn tàu chạy qua lúc không ngủ được.

— Đường ray đó gần nhà mình lắm phải không, giống như chỉ cách một hai căn nhà thôi?

— Dạ, gần lắm cô, có khi con còn nghe được tiếng bánh xe nghiến vào ray nữa.

Đan đóng khung dữ liệu lại trong đầu: chung cư Lam Điền, tầng bốn, cửa sổ phòng ngủ hướng ra phía có thể nhìn thấy đường ray tàu hỏa, gần đến mức nghe rõ tiếng bánh xe nghiến ray. Không phải toàn bộ mặt tòa chung cư đều có hướng nhìn đó, chỉ những căn hộ ở một phía nhất định mới có thể quan sát được đường ray, điều này thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống còn một nửa số căn hộ tầng bốn.

Cô hình dung ra sơ đồ tòa nhà trong đầu, một hình chữ nhật đơn giản với hành lang chạy giữa, hai căn hộ quay mặt ra phía đường ray, hai căn hộ còn lại quay mặt ra phía con hẻm chính. Nếu đúng như lời đứa trẻ mô tả, phạm vi tìm kiếm giờ chỉ còn lại hai khả năng, một con số mà vài giờ trước cô còn không dám mơ tới.

Giọng đứa trẻ đột nhiên trở nên hoảng hốt:

— Cô ơi, mẹ con rên to hơn rồi, con phải đi coi mẹ con...

— Được, con đi đi, cô không cúp máy đâu, con cứ để máy đó nếu được, đừng lo cho cô.

Nhưng câu nói chưa dứt, tiếng động sột soạt vang lên như thể đứa trẻ đang nhét vội điện thoại vào đâu đó, rồi đường dây im bặt, không phải tiếng tút báo đã cúp máy, mà là một khoảng câm lặng kéo dài, như thể cuộc gọi vẫn đang mở nhưng không còn ai ở đầu dây bên kia lắng nghe cô nữa.

Đan giữ nguyên tai nghe, không dám cúp máy, chỉ ngồi đó nghe ngóng từng âm thanh mơ hồ vọng lại: tiếng bước chân xa xa, tiếng gì đó va vào nhau, và cả tiếng thở hổn hển không rõ của ai. Cô ra hiệu cho Bảo Kỳ gọi Ánh Tuyết lại gần, tay vẫn không rời chuột, mắt dán chặt vào màn hình ghi âm đang tiếp tục chạy, từng giây trôi qua được tính bằng cả một hơi thở nín lại trong lồng ngực cô.

Cô nhìn sang Bảo Kỳ, thấy cậu cũng đang nín thở dõi theo diễn biến trên màn hình của mình, tay đặt sẵn trên điện thoại phòng khi cần hỗ trợ thêm. Không ai trong phòng trực nói một lời nào suốt khoảng thời gian ấy, tất cả những gì họ có thể làm lúc này là chờ, và chờ đợi trong nghề này đôi khi còn mệt mỏi hơn cả hành động.

Ba phút sau, không có âm thanh nào rõ ràng hơn xuất hiện, và cuộc gọi tự động ngắt, có lẽ vì pin điện thoại đã cạn kiệt sau nhiều lần bật lên tắt xuống trong đêm. Đan nhìn màn hình, thời lượng cuộc gọi: bốn phút mười hai giây, dài nhất trong bốn cuộc gọi từ đầu tối tới giờ, nhưng cũng để lại trong cô một nỗi bất an lớn hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Cô tháo tai nghe, tay hơi run khi với lấy cuốn sổ, viết vội dòng cuối cùng: "Mẹ có dấu hiệu bị thương nặng hơn, không thể tự đứng dậy. Cần hành động trước khi có cuộc gọi thứ năm."

Ánh Tuyết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, đặt tay lên thành ghế, đọc lướt qua dòng chữ vừa viết.

— Nghiêm trọng hơn rồi, đúng như em lo sợ.

— Vâng chị. Và giờ mình có một manh mối mới, tiếng còi tàu. Em nghĩ mình có thể dùng nó để xác định chính xác hơn hướng nhà, thậm chí là hướng cửa sổ.

— Được, em gửi lại toàn bộ ghi âm cho chị, mình cùng nghe lại kỹ hơn, đối chiếu với giờ chạy tàu chính thức. Nhưng trước tiên, em nên gọi báo cho anh Vinh biết tình hình vừa xấu đi, để anh ấy có thêm động lực rà soát kỹ hơn từng cánh cửa dọc phía có hướng nhìn ra đường ray.

— Vâng, em gọi ngay đây.

Ánh Tuyết vỗ nhẹ lên vai Đan một cái, rồi quay về bàn mình, tay đã cầm sẵn tai nghe để chuẩn bị nghe lại đoạn ghi âm vừa nhận được. Cả căn phòng trực dường như thu nhỏ lại quanh hai người phụ nữ và một cậu trai trẻ, tất cả đang dồn sức cho một cuộc chạy đua với thời gian mà chỉ họ mới nhận ra đang diễn ra.

Đan gật đầu, tay đã đặt sẵn lên điện thoại, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi dòng chữ vừa viết, như thể nhìn chăm chú vào nó đủ lâu có thể khiến thời gian trôi chậm lại, đủ để cô kịp làm mọi thứ đúng lúc lần này, không giống như năm năm về trước.

Đã sao chép liên kết chương