Chương 8
Chương 8 — Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy
Phòng trực lúc này chỉ còn tiếng quạt trần và tiếng bàn phím lác đác, phần lớn đồng nghiệp ca đêm đã chìm vào nhịp làm việc chậm rãi quen thuộc của khoảng thời gian sau nửa đêm. Đan bấm số, áp điện thoại sát tai, chờ từng hồi chuông trôi qua trong lòng ngực thắt lại.
— A lô, Vinh nghe.
Giọng ngái ngủ vang lên sau ba hồi chuông, xen lẫn tiếng ghế xoay kẽo kẹt như thể người nghe vừa bật dậy khỏi tư thế ngả lưng nghỉ tạm giữa ca trực.
— Anh Vinh, em Đan bên 115 đây. Xin lỗi vì gọi giờ này.
— Đan hả? Có chuyện gì mà giờ này gọi vậy, khu anh không có báo cháy nào cả.
Có tiếng bộ đàm lách tách vọng ra đâu đó phía sau giọng anh, những đoạn mã số công tác quen thuộc của lực lượng tuần tra đêm vang lên rời rạc, chứng tỏ anh vẫn đang trong ca trực, chỉ tạm dừng chân nghỉ giữa hai điểm tuần tra.
— Không phải cháy. Em cần anh nghe em trình bày một việc, hơi dài một chút nhưng em nghĩ quan trọng.
— Cứ nói đi. Anh đang trực khu vực, không đi đâu được, nhưng tai thì rảnh.
Ba mươi tư tuổi, hơn tám năm làm cảnh sát khu vực, Vinh là kiểu người ít khi vội vàng đưa ra kết luận, nhưng một khi đã tin vào điều gì, anh theo đến cùng bất kể quy định có cho phép thoải mái hay không. Đan từng chứng kiến điều đó trong vụ cháy kho hàng, khi Vinh bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cấp trên rằng "chưa xác minh được nguồn tin" để tự mình chạy xe tới hiện trường kiểm tra trước, và chính quyết định đó đã giúp phát hiện đám cháy khi nó còn nhỏ bằng một chiếc bàn.
Đan kể lại toàn bộ diễn biến từ đầu, ba cuộc gọi trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, giọng thì thầm sợ hãi của một đứa trẻ, kỹ thuật hỏi có không bằng tiếng gõ máy, và cuối cùng là suy luận dẫn tới chung cư Lam Điền trong hẻm Vọng Thủy. Cô nói nhanh nhưng rõ ràng, không thêm thắt cảm xúc, chỉ trình bày sự kiện theo đúng trình tự thời gian như cách cô vẫn báo cáo với Ánh Tuyết và Long.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau khi Đan dứt lời, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Vinh, người mà Đan biết đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trả lời, không phải kiểu người vội vàng đưa ra quyết định.
— Em có địa chỉ cụ thể không? Số nhà, tên căn hộ gì đó?
— Chưa có anh ạ. Chỉ biết là chung cư Lam Điền, tầng bốn, một trong bốn căn hộ.
— Vậy nghĩa là anh không có cơ sở nào để xin lệnh khám xét hay thậm chí là yêu cầu tổ tuần tra chính thức ghé qua đâu Đan à. Cấp trên anh mà nghe báo cáo dựa trên "tiếng gõ máy của một đứa trẻ chưa xác định danh tính", họ sẽ hỏi ngay anh có bằng chứng gì cụ thể hơn không.
— Em hiểu nguyên tắc đó, bên em cũng vậy. Để đề nghị điều động chính thức, tụi em cần có yếu tố cấu thành nguy hiểm rõ ràng, kiểu như lời cầu cứu trực tiếp, âm thanh bạo lực nghe được ngay lúc gọi, hoặc một địa chỉ xác thực. Hiện tại em chỉ có suy luận logic từ một chuỗi câu trả lời có không.
— Suy luận logic không phải là căn cứ pháp lý, Đan à, dù nó có chắc chắn tới đâu trong đầu em.
— Em biết. Đó là lý do em không gọi lên cấp trên của anh, mà gọi thẳng cho anh.
— Em biết. Em không xin anh điều động lực lượng chính thức. Em chỉ xin anh, nếu có thể, tự mình ghé qua khu vực đó, kiểu như đang đi tuần bình thường, để mắt xem có gì bất thường không.
Một khoảng lặng khác, dài hơn lần trước. Đan nghe tiếng Vinh dịch chuyển gì đó, có lẽ đang đứng dậy khỏi ghế, tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền gạch.
— Anh nhớ vụ cháy kho hàng lần trước, lúc đó em cũng chỉ dựa vào một tiếng động nhỏ trong cuộc gọi báo giả mà đoán ra được đúng vị trí, trong khi cả đội anh đang tìm sai hướng. Anh tin tai em, Đan à. Nhưng lần này khác, vì nó liên quan đến việc anh có thể phải gõ cửa nhà người ta lúc nửa đêm mà không có lệnh gì trong tay.
— Em hiểu rủi ro của anh. Em không ép anh phải làm gì vượt quá thẩm quyền. Chỉ cần anh đi ngang qua, nhìn xem có dấu hiệu gì bất thường ở tòa nhà đó không, cửa nào sáng đèn bất thường giờ này, có tiếng cãi vã vọng ra không. Nếu không có gì, anh cứ đi tiếp, em sẽ không làm phiền anh thêm nữa đêm nay.
Vinh thở dài, nhưng không phải tiếng thở dài của sự chán nản, mà giống tiếng thở dài của một người đang tự thuyết phục chính mình chấp nhận một quyết định không dễ dàng. Anh im lặng vài giây, và trong khoảng lặng đó, Đan hình dung ra anh đang đứng giữa trụ sở công an phường nhỏ, một tay cầm điện thoại, mắt nhìn ra khung cửa sổ tối đen, cân nhắc giữa việc tuân thủ đúng quy định và việc lắng nghe một trực giác mà anh đã có lý do để tin tưởng.
— Anh không hứa sẽ tìm ra gì đâu, khu đó ban đêm im ắng lắm, đèn đóm cũng không mấy khi sáng đủ để nhìn rõ. Nhưng anh sẽ đi ngang, chậm hơn bình thường một chút, để tai để mắt kỹ hơn.
— Vậy là đủ rồi anh.
— Được. Anh đang trực khu vực đó tối nay, đường tuần tra vốn dĩ cũng đi ngang hẻm Vọng Thủy. Anh sẽ ghé qua, coi như đi tuần bình thường, không ghi vào nhật ký công tác chính thức cho tới khi có gì rõ ràng hơn.
— Cảm ơn anh nhiều lắm.
— Đừng cảm ơn vội, anh chưa làm được gì đâu. Với lại, Đan này...
— Dạ?
— Nếu chuyện này thật sự nghiêm trọng như em nghĩ, và anh chỉ đi ngang qua nhìn thoáng qua từ ngoài đường, có khi anh sẽ không phát hiện ra gì cả. Bạo hành trong nhà đâu phải lúc nào cũng lộ ra ngoài cửa sổ.
— Em biết. Nhưng đó là bước đầu tiên em có thể làm được lúc này, còn hơn ngồi yên chờ cuộc gọi thứ tư mà không chuẩn bị gì.
— Anh hiểu rồi. Anh lên đường bây giờ, có gì anh gọi lại cho em qua số này nhé, đừng qua tổng đài chung, phòng khi có ai đó thắc mắc tại sao một cảnh sát khu vực lại liên hệ thẳng một tổng đài viên cụ thể giữa đêm khuya thế này.
— Vâng anh.
— Với lại, Đan này, nếu tình huống ngoài đó khác với những gì em hình dung, ví dụ như anh gõ cửa mà không ai mở, hay có gì đó khiến anh phải lùi lại chờ thêm căn cứ, em đừng vội trách bản thân. Có những giới hạn không phải do mình thiếu cố gắng, mà do luật là luật.
— Em hiểu anh à. Cảm ơn anh đã nói vậy.
Cuộc gọi kết thúc, Đan đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ, mười hai giờ bốn mươi lăm phút. Cô hình dung ra Vinh đang khoác thêm áo chống nắng mỏng, kiểm tra lại bộ đàm, bước ra khỏi trụ sở công an phường nhỏ để bắt đầu một vòng tuần tra không giống bất kỳ vòng tuần tra bình thường nào khác trong sự nghiệp của anh.
Bảo Kỳ, người vừa kết thúc một cuộc gọi khác, liếc sang thấy vẻ mặt Đan có phần nhẹ nhõm hơn trước.
— Anh ấy đồng ý giúp hả chị?
— Ừ, nhưng chỉ là đi ngang qua thôi, không chính thức. Nếu không tìm ra gì cụ thể hơn, anh ấy cũng không thể làm được nhiều hơn thế.
— Vậy giờ mình chờ à?
— Giờ mình chờ, và hy vọng con bé sẽ gọi lại trước khi mọi thứ đi quá xa.
— Chị nghĩ anh Vinh tìm ra được gì không?
— Chị không biết. Nhưng ít nhất giờ có thêm một cặp mắt ở ngoài đó, thay vì chỉ có tụi mình ngồi đây nhìn vào một vòng tròn trên bản đồ.
Đan quay lại màn hình của mình, mở lại toàn bộ ghi chú từ ba cuộc gọi, đọc lướt qua một lần nữa như thể hy vọng tìm thấy một chi tiết nào đó mình đã bỏ sót. Cô biết, dù đã làm được một bước tiến quan trọng bằng việc kéo Vinh vào cuộc, sự chờ đợi tiếp theo mới là phần khó khăn nhất, vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, phụ thuộc hoàn toàn vào việc liệu đứa trẻ ấy có còn cơ hội chạm vào chiếc điện thoại thêm một lần nữa hay không.
Cô nhìn sang bàn tổ trưởng, Ánh Tuyết đang gật đầu nhẹ với cô từ xa, một cử chỉ ngầm hiểu không cần lời nói, như một sự xác nhận rằng bà đã biết Đan vừa làm gì và không có ý định ngăn cản. Sự im lặng đồng thuận ấy, dù không chính thức, cũng đủ để Đan cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc trong quyết định vừa rồi.
Ngoài kia, một chiếc xe máy tuần tra rẽ vào con hẻm tối, đèn pha quét qua những bức tường loang lổ rêu mốc của khu Đông Lãm, tiến về phía một tòa chung cư năm tầng không đèn hành lang, nơi phía sau một trong hai mươi căn hộ, có thể đang có một đứa trẻ nằm co ro trong bóng tối, lắng nghe từng tiếng động của căn nhà mình như lắng nghe nhịp đếm ngược của chính số phận.
Đan không nhìn thấy cảnh đó, chỉ có thể tưởng tượng ra nó qua trí óc mình, nhưng cô biết chắc một điều: từ giờ phút này, cô không còn là người duy nhất thức trắng vì một đứa trẻ chưa từng biết mặt.