Chương 7
Chương 7 — Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy
Kim đồng hồ treo trên tường phòng trực nhích qua mười hai giờ rưỡi khuya, tiếng gõ bàn phím và tiếng chuông điện thoại rải rác vẫn duy trì nhịp độ quen thuộc của một ca đêm chưa qua nửa chặng đường.
— Chị định làm gì tiếp theo?
Bảo Kỳ hỏi khi thấy Đan quay lại bàn, tay vẫn còn cầm cuốn sổ tay mở sẵn ở trang vừa ghi tên chung cư Lam Điền. Cậu đã nghe loáng thoáng cuộc trao đổi giữa Đan và Ánh Tuyết, đủ để hiểu tình hình đang leo thang theo hướng cậu không mấy yên tâm.
— Chị sẽ gọi cho anh Vinh bên công an khu vực Đông Lãm, báo cho anh ấy biết mình đã khoanh vùng được một chung cư cụ thể.
— Chị Đan này, em không có ý nghi ngờ chị đâu, nhưng em thấy hơi lo. — Bảo Kỳ hạ giọng, liếc nhanh về phía văn phòng của Long. — Mình mới chỉ có mấy tiếng gõ máy với suy luận từ giọng nói một đứa trẻ thôi, chưa có địa chỉ cụ thể, chưa có tên ai cả. Nếu chị báo cho công an mà cuối cùng không đúng thì sao?
— Chị hiểu lo lắng của em. Nhưng nếu chị không báo, mà đúng là có chuyện đang xảy ra, thì hậu quả nặng hơn nhiều so với việc một cảnh sát khu vực mất nửa tiếng đi kiểm tra nhầm.
— Nhưng làm sao chị chắc được là mình đang phán đoán đúng, chứ không phải... — Bảo Kỳ ngập ngừng, rồi vẫn quyết định nói tiếp, giọng cẩn trọng hơn. — Chứ không phải vì chuyện cũ của chị đang khiến chị nhìn thấy nguy hiểm ở mọi cuộc gọi mơ hồ?
Câu hỏi ấy khiến Đan khựng lại một nhịp. Cô không giận, vì cô biết Bảo Kỳ không nói ra điều đó với ác ý, mà vì cậu thật lòng lo cho cả hai người, lo cho chính sự nghiệp còn non trẻ của mình nếu chẳng may dính vào một quyết định sai lầm ngay từ những năm đầu vào nghề. Cậu mới hai mươi bốn tuổi, còn cả một chặng đường dài phía trước, và một vết đen trong hồ sơ ngay từ năm đầu có thể ám ảnh cả sự nghiệp sau này, điều mà Đan hiểu hơn ai hết vì chính cô cũng từng đứng ở vị trí đó.
Cô nhớ lại buổi tối cách đây vài tháng, khi hai người cùng trực và Bảo Kỳ kể về lý do rời bỏ ngành điều dưỡng: một ca trực đêm, cậu chứng kiến đồng nghiệp bị kỷ luật oan vì một quyết định lâm sàng đúng nhưng không đúng quy trình giấy tờ, và từ đó cậu luôn tin rằng làm đúng quy trình là cách an toàn nhất để bảo vệ cả bệnh nhân lẫn chính người làm nghề. Đan không trách cậu vì niềm tin đó, chỉ tiếc rằng thế giới không phải lúc nào cũng đơn giản để quy trình và trực giác đi cùng một hướng.
— Em nói không sai. Chị không phủ nhận là chuyện cũ ảnh hưởng đến cách chị xử lý những cuộc gọi như thế này. Nhưng em thử nghĩ xem, nếu một bác sĩ từng để lỡ mất một ca bệnh vì chẩn đoán quá muộn, lần sau người đó thận trọng hơn với những triệu chứng mơ hồ, đó có phải là sai lầm không, hay là bài học?
Bảo Kỳ im lặng, không trả lời ngay, ánh mắt cậu dán vào màn hình trước mặt nhưng rõ ràng tâm trí đang cân nhắc câu hỏi vừa nghe.
— Em học điều dưỡng trước khi chuyển sang làm tổng đài, đúng không?
— Vâng, hai năm điều dưỡng đa khoa, sau đó em thấy mình hợp với công việc này hơn.
— Vậy em còn nhớ nguyên tắc đầu tiên người ta dạy trong phòng cấp cứu không? Ưu tiên xử lý tình huống xấu nhất có thể xảy ra, chứ không phải tình huống nhiều khả năng xảy ra nhất.
— Em nhớ. Nhưng đó là khi bệnh nhân đã nằm trước mặt mình rồi chị ạ, mình nhìn thấy triệu chứng thật. Còn đây là một cuộc gọi mơ hồ cách xa hàng cây số, chị đâu có nhìn thấy gì.
— Đúng, chị không nhìn thấy. Nhưng chị nghe. Và tai chị, sau tám năm ngồi đúng vị trí này, nghe ra được những thứ mà một máy định vị không nghe ra được.
Bảo Kỳ nhún vai, không hẳn là đồng ý, cũng không hẳn là phản bác thêm, chỉ là một cử chỉ cho thấy cậu chấp nhận rằng cuộc tranh luận này không có một bên đúng tuyệt đối.
— Chị không đòi em phải tin theo chị. Chị chỉ xin em đừng cản chị làm điều đúng theo nghiệp vụ, dù kết quả cuối cùng có ra sao.
— Em không cản chị. — Bảo Kỳ nói, giọng dịu xuống hẳn. — Em chỉ mong nếu chị sai, chị đừng để nó đè nặng thêm một lần nữa. Còn nếu chị đúng, em sẽ là người đầu tiên xin lỗi vì đã nghi ngờ.
Đan gật đầu, định nói thêm gì đó thì điện thoại bàn của cô đổ chuông, không phải dãy số quen thuộc của bé gái, mà là một số máy khác. Cô nhấc máy ngay, chuyển giọng sang trạng thái làm việc quen thuộc trong tích tắc.
— Tổng đài cấp cứu một một năm xin nghe.
— Cứu, cứu vợ tôi, vợ tôi ngã cầu thang, đầu chảy máu nhiều lắm!
Giọng người đàn ông hoảng loạn, tiếng ồn xung quanh cho thấy ông đang di chuyển liên tục, có lẽ đang chạy quanh người bị nạn. Đan lập tức mở bản đồ định vị, lần này tín hiệu bắt được rõ ràng, một địa chỉ cụ thể hiện lên ngay trên màn hình.
— Anh bình tĩnh nghe em. Vợ anh có tỉnh không ạ?
— Có, có, chị ấy đang rên nhưng mà máu chảy nhiều quá, em ơi!
— Anh lấy một khăn sạch, ấn nhẹ nhưng chắc tay lên chỗ chảy máu trên đầu vợ anh, không được nhấc tay ra kiểm tra liên tục, cứ giữ nguyên như vậy. Xe cấp cứu đang tới, sẽ có mặt trong khoảng năm phút.
Đan vừa nói vừa gõ nhanh thông tin điều phối sang kênh của đội y tế, mắt vẫn không rời màn hình đếm ngược thời gian. Cô duy trì cuộc gọi đều đặn, hướng dẫn người đàn ông cách kiểm tra tình trạng ý thức của vợ mình bằng những câu hỏi đơn giản, giữ cho ông không hoảng loạn thêm trong lúc chờ xe tới.
— Anh gọi tên vợ anh xem chị ấy có phản ứng không.
— Lan ơi, Lan ơi... chị ấy hé mắt rồi em ơi, chị ấy có nhìn anh này.
— Tốt lắm anh. Anh hỏi chị ấy có biết hôm nay là thứ mấy không, chỉ để kiểm tra chị ấy còn tỉnh táo thôi, không cần chị ấy trả lời đúng.
— Chị ơi em hỏi rồi, chị ấy ú ớ không rõ, nhưng có phản ứng.
— Được, vậy là tốt. Anh cứ giữ nguyên tay ấn khăn lên vết thương, đừng để chị ấy tự ý ngồi dậy, xe cấp cứu còn khoảng ba phút nữa thôi.
Cô nghe tiếng ông thở gấp qua điện thoại, tiếng chân ông bước qua lại quanh vợ, thỉnh thoảng xen vào tiếng gọi tên vợ mình đầy hoảng hốt. Đan giữ nhịp giọng đều đặn suốt cuộc gọi, không để một chút căng thẳng nào trong lòng mình lọt ra ngoài, dù trong đầu cô, đồng hồ đếm ngược của một câu chuyện khác vẫn đang chạy song song không ngừng nghỉ.
Trong đầu cô, dù giọng nói vẫn đều đặn hướng dẫn từng bước sơ cứu, một phần tâm trí khác vẫn không ngừng nghĩ về chung cư Lam Điền, về căn hộ tầng bốn có cầu thang tối và mùi khói thuốc lá, về khoảng lặng bất thường trước khi cuộc gọi thứ ba bị ngắt. Đây chính là điều cô chưa từng giải thích được với ai ngoài nghề: khả năng giữ hai luồng suy nghĩ chạy song song, một dành cho người đang cần mình ngay lúc này, một dành cho người có thể đang cần mình ở một nơi khác.
Năm phút sau, đúng như dự kiến, tiếng còi xe cứu thương vang lên qua điện thoại, người đàn ông thở phào, giọng vỡ ra thành tiếng cảm ơn rối rít trước khi Đan nhẹ nhàng kết thúc cuộc gọi, không quên dặn ông theo sát đội y tế đến bệnh viện. Cô gỡ tai nghe, xoay cổ một vòng cho đỡ mỏi, rồi quay sang Bảo Kỳ, người vẫn đang nhìn cô với ánh mắt lẫn lộn giữa ngưỡng mộ và lo lắng.
— Chị làm được cùng lúc hai việc như vậy à?
— Không phải cùng lúc đâu, chỉ là biết cách không để việc này che mất việc kia. Ca vừa rồi là thật, cần chị toàn tâm toàn ý. Chuyện chung cư Lam Điền vẫn ở đó chờ chị sau khi ca này xong. Nếu chị để một việc lấn sang việc khác, cả hai đều sẽ hỏng, và cái giá phải trả không chỉ là của riêng chị.
— Vậy giờ chị định gọi cho anh Vinh luôn hả?
— Ừ, ngay bây giờ.
Đan mở danh bạ nội bộ, tìm đến số của Lữ Quang Vinh, cảnh sát khu vực phường Đông Lãm, người cô từng phối hợp trong một vụ cháy nhỏ tại khu chợ đêm cách đây không lâu. Lần đó nhờ sự phối hợp nhanh nhạy giữa hai người mà một đám cháy nhỏ trong kho hàng được phát hiện và dập tắt trước khi lan sang cả dãy phố, và từ đó Vinh vẫn hay nói đùa rằng tai của Đan còn thính hơn cả thiết bị báo cháy.
Ngón tay cô dừng lại trên nút gọi một giây, không phải vì do dự, mà vì cô muốn chắc chắn giọng mình đủ bình tĩnh, đủ thuyết phục để một người đang trực đêm sẵn sàng tin vào một chuỗi suy luận dựa trên tiếng gõ máy của một đứa trẻ. Cô liếc đồng hồ, mười hai giờ ba mươi lăm phút, giờ giấc mà bất kỳ cuộc gọi làm phiền nào cũng cần một lý do đủ nặng ký để không bị coi là bất lịch sự.
Cô hít một hơi, rồi bấm gọi.