Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy
8 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Đan vừa ngồi xuống ghế, tay còn chưa kịp đặt cuốn sổ tay xuống bàn, điện thoại đã reo. Cô nhấc máy trong nửa giây, tim đập thót lên khi nhìn thấy dãy số quen thuộc từ hai cuộc gọi trước hiện trên màn hình.

— Tổng đài nghe đây, cô Đan đây con.

Không có tiếng nói. Chỉ có một hơi thở rất khẽ, và ngay sau đó, im bặt hoàn toàn, như thể đứa trẻ đang bịt chặt miệng mình lại bằng chính bàn tay nhỏ bé của nó. Đan hiểu ngay, lần này cháu không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng thì thầm.

Cô nhớ lại một kỹ thuật mình từng học trong khóa tập huấn về xử lý cuộc gọi từ nạn nhân bị khống chế, khi người gọi không thể nói mà chỉ có thể nghe. Cô hạ giọng xuống mức nhỏ nhất, gần như đang nói vào chính lỗ tai của đứa trẻ.

— Cô biết con không nói được. Không sao, con không cần nói đâu. Nếu con nghe rõ cô, con gõ nhẹ một cái vào máy cho cô nghe nhé, giống như búng ngón tay vào loa vậy đó.

Một khoảng lặng ba giây. Rồi, rất khẽ, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên qua đường dây, như đầu ngón tay chạm vào mặt kính điện thoại.

— Giỏi lắm. Bây giờ mình chơi một trò chơi nhé, giống như trả lời có hoặc không ấy. Một tiếng gõ là có, hai tiếng gõ là không. Con hiểu chưa?

Một tiếng gõ.

Đan mỉm cười dù không ai nhìn thấy, cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi len vào giữa lớp căng thẳng đang bao trùm lấy cô suốt gần hai tiếng đồng hồ qua. Cô ra hiệu cho Bảo Kỳ đang ngồi cạnh im lặng, cậu lập tức hiểu ý, tắt nhỏ âm lượng loa bàn mình xuống.

— Con đang ở trong phòng riêng của mình đúng không?

Một tiếng gõ.

— Dượng con có đang ở gần con không?

Hai tiếng gõ, rồi một khoảng dừng, rồi thêm một tiếng gõ nữa, khiến Đan khựng lại nửa giây trước khi hiểu ra: có lẽ dượng không ở ngay cạnh, nhưng cũng không ở quá xa.

— Con nghe được tiếng dượng nói chuyện ở phòng khác phải không?

Một tiếng gõ, dứt khoát.

Đan gõ nhanh vào bàn phím, ghi lại từng câu hỏi và câu trả lời theo thời gian thực, một cột mốc dữ liệu nhỏ mà cô biết sẽ quan trọng hơn bất kỳ đoạn ghi âm dài dòng nào, vì nó cho thấy một chuỗi logic mạch lạc chứ không phải suy đoán rời rạc.

— Nhà mình có thang máy không con?

Hai tiếng gõ.

— Vậy nhà mình đi cầu thang bộ đúng không?

Một tiếng gõ.

— Cầu thang đó có sáng đèn không con?

Một khoảng lặng dài hơn những lần trước, như thể đứa trẻ đang cố nhớ lại hình ảnh cụ thể. Rồi hai tiếng gõ vang lên.

— Cầu thang tối, đúng không con?

Một tiếng gõ. Đan ghi chú thêm bên lề: có thể đèn cầu thang bị hỏng lâu ngày hoặc cư dân cố tình không sửa để tiết kiệm điện, một chi tiết nhỏ nhưng đủ đặc trưng để phân biệt với hàng chục chung cư cũ khác trong thành phố có cùng kiểu kiến trúc năm tầng không thang máy.

— Con giỏi lắm. Cô hỏi thêm một câu nữa thôi, khi con đi từ nhà mình xuống tới cửa lớn, con có phải đi qua chỗ nào có mùi gì đặc biệt không, ví dụ như mùi thức ăn, mùi khói, hay mùi gì khác?

Một tiếng gõ, rồi một khoảng dừng dài, như thể đứa trẻ đang cố tìm cách diễn đạt điều gì đó phức tạp hơn khả năng của một câu trả lời có hoặc không. Đan chờ, không thúc giục.

— Có phải là mùi thức ăn không con?

Hai tiếng gõ.

— Mùi khói thuốc lá?

Một tiếng gõ, dứt khoát.

Đan ghi vội vào sổ: hành lang hoặc cầu thang có mùi khói thuốc lá thường trực, khả năng có người hay ngồi hút thuốc ở khu vực chung. Cô cắn nhẹ đầu bút, cố hình dung ra một cầu thang bộ tối, ám mùi thuốc lá, dẫn lên một căn hộ tầng bốn, nơi có một cánh cửa gỗ với bản lề kêu cọt.

Một tiếng gõ, và ngay sau đó, một âm thanh khe khẽ khác lọt vào đường dây, tiếng gì đó cọ xát liên tục, đều đặn, như tiếng vải hoặc giấy bị vò. Đan căng tai lắng nghe, cố phân biệt âm thanh ấy với tiếng ồn nền quen thuộc cô đã ghi nhận từ hai cuộc gọi trước.

— Con đang ngồi ở đâu vậy con, trong tủ hay dưới gầm giường?

Một tiếng gõ, rồi ngay sau đó một tiếng gõ nữa, khiến Đan hiểu cháu đang gật đầu bằng cách gõ hai lần liên tiếp để xác nhận mạnh hơn, một chi tiết nhỏ mà Đan ghi chú lại cẩn thận, vì nó cho cô biết cách đứa trẻ đang tự sáng tạo ra ngôn ngữ riêng để giao tiếp trong tình huống này.

Cô tiếp tục, giọng kiên nhẫn không đổi dù mỗi giây trôi qua trong đầu cô đều nặng như một khối chì. Bên tai kia là một đứa trẻ đang phải vận dụng toàn bộ sự khôn ngoan non nớt của mình để trả lời đúng, còn bên tai này là một người lớn đang cố không để một câu hỏi sai lệch nào làm phí hoài đi cơ hội mong manh này.

— Nhà mình có mấy tầng, con biết không? Cô sẽ đếm từ một đến mười, con gõ khi cô đếm đến đúng số tầng nhà mình nhé.

— Một... hai... ba... bốn...

Ở số bốn, một tiếng gõ vang lên rõ ràng. Đan dừng lại nửa giây, ghi vội con số ấy vào ô ghi chú, cảm giác như vừa nắm được một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh còn dang dở.

— Nhà mình ở tầng bốn, đúng không con?

Một tiếng gõ, dứt khoát và nhanh hơn mọi lần trước, như thể đứa trẻ cũng cảm nhận được niềm vui nhỏ nhoi của việc truyền đạt thành công một thông tin.

Đan định hỏi thêm một câu nữa thì âm thanh cọ xát kia đột nhiên dừng lại, thay vào đó là một khoảng im lặng đặc quánh khác thường, khác hẳn những khoảng lặng chờ đợi trước đó. Cô nín thở, cảm nhận có điều gì đó đang thay đổi ở đầu dây bên kia dù không một âm thanh nào xác nhận điều đó.

— Con ơi, con vẫn ở đó chứ?

Không có tiếng gõ nào đáp lại. Chỉ có một khoảng lặng kéo dài, rồi đường dây tự động ngắt, không phải do ai đó cúp máy đột ngột như hai lần trước, mà như thể pin điện thoại vừa cạn giữa chừng.

Đan nhìn màn hình, thời lượng cuộc gọi hiển thị: một phút bốn mươi bảy giây, dài hơn hẳn hai cuộc gọi trước cộng lại. Cô ngồi lặng một lúc, nhìn xuống những dòng ghi chú vừa gõ vội, nơi mỗi câu hỏi và câu trả lời được xếp thành một chuỗi mạch lạc: phòng riêng, dượng ở phòng khác, không thang máy, cầu thang bộ tối, tầng bốn.

Cô đọc lại từ đầu chuỗi câu hỏi và câu trả lời, tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ chi tiết nào không, liệu cách đứa trẻ gõ hai lần liên tiếp để nhấn mạnh có ý nghĩa gì khác ngoài việc xác nhận thêm, và liệu khoảng lặng cuối cùng trước khi đường dây ngắt có phải là dấu hiệu của một điều gì đó nghiêm trọng hơn chỉ là hết pin. Cô không có câu trả lời chắc chắn cho bất kỳ câu hỏi nào trong số đó, nhưng cô biết mình không thể ngồi yên chờ thêm một cuộc gọi nữa mới hành động.

Cô gập cuốn sổ tay bìa da lại, đứng dậy, bước nhanh về phía bàn tổ trưởng, nơi Ánh Tuyết vừa đặt tai nghe xuống sau một cuộc gọi khác. Bà nhìn thấy vẻ mặt của Đan, không cần hỏi cũng biết có tiến triển.

— Tầng bốn, không thang máy, cầu thang tối. — Đan nói, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự rõ ràng cần thiết. — Mình đã có đủ để thu hẹp phạm vi trong ba cụm dân cư kia chưa chị?

Ánh Tuyết cầm cuốn sổ, đọc nhanh, gương mặt bà dần sáng lên một chút, dù vẫn còn đó nét thận trọng của người đã quá quen với việc niềm hy vọng có thể vụt tắt bất cứ lúc nào trong nghề này.

— Khu chung cư cũ trong hẻm Vọng Thủy có đúng năm tầng, không thang máy hoạt động từ lâu rồi. Hai cụm còn lại đều là nhà trệt hoặc nhà trọ một, hai tầng. Nếu thông tin của con bé chính xác, khả năng cao nhất là chung cư đó.

— Chung cư đó tên gì hả chị?

— Chung cư Lam Điền. Xây từ đầu những năm chín mươi, chị nhớ có nghe đồng nghiệp bên phường Đông Lãm nhắc tới vài lần vì hay có tranh chấp tiền điện nước chung. Năm tầng, một cầu thang bộ duy nhất, thang máy hỏng cửa tự động cả chục năm nay không ai sửa.

Đan ghi nhanh cái tên ấy vào sổ, gạch chân hai lần, cảm giác như một mảnh ghép lớn vừa khớp vào đúng vị trí của nó sau bao nhiêu giờ mò mẫm trong bóng tối thông tin.

— Vậy giờ mình có thể khoanh vùng còn một tòa chung cư, nhưng vẫn chưa biết chính xác căn hộ nào trong số đó.

— Đúng vậy. Chung cư Lam Điền có bốn căn hộ mỗi tầng, tính ra tầng bốn thôi cũng có bốn khả năng khác nhau. Nhưng so với tám trăm mét vuông ban đầu, đây đã là một bước tiến rất lớn.

Đan siết chặt cuốn sổ tay trong tay, cảm giác như lần đầu tiên sau ba cuộc gọi, vòng tròn cam nhạt kia đã bắt đầu co lại thành một hình dạng có thể chạm tới được. Cô nhìn đồng hồ, mười hai giờ hai mươi phút, đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua kể từ cuộc gọi đầu tiên, và với mỗi phút trôi qua, cô càng chắc chắn hơn rằng mình không thể để buổi tối này kết thúc bằng một hồ sơ đóng lại trong im lặng.

Đã sao chép liên kết chương