Chương 13
Chương 13 — Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy
Đan ngồi bất động thêm vài giây sau khi đường dây tắt hẳn, hai tay đặt trên bàn phím nhưng không gõ được chữ nào. Trong đầu cô, hai giọng nói đang giằng co nhau dữ dội: một giọng thuộc về người tổng đài viên tám năm kinh nghiệm, luôn nhắc nhở cô phải tuân thủ đúng quy trình, phải chờ đủ căn cứ, phải tin vào hệ thống đã được xây dựng qua hàng chục năm để tránh những sai lầm cá nhân; một giọng khác, nhỏ hơn nhưng dai dẳng hơn, thuộc về đêm tháng Tư năm năm trước, nhắc cô nhớ rằng có những khoảnh khắc hệ thống không đủ nhanh, và cái giá của sự chậm trễ ấy là một mạng người.
Cô nhìn xuống hai tay mình vẫn còn run, rồi nhìn sang màn hình nơi đoạn ghi âm cuộc gọi thứ năm vẫn nằm đó, chỉ hai phút mười ba giây ngắn ngủi nhưng đã khắc sâu vào tâm trí cô như một vết cắt mới toanh chồng lên vết cắt cũ chưa từng lành hẳn. Cô nhớ lại cảm giác bất lực của đêm tháng Tư, nhớ lại bốn mươi hai phút ngồi im chờ đợi trong khi biết rõ mình không thể làm gì thêm ngoài gọi điện. Đêm nay, cô không muốn lặp lại cảm giác đó thêm một lần nào nữa, dù phải trả giá bằng điều gì.
— Đan, em nghe chị nói.
Ánh Tuyết ngồi xuống ghế đối diện, nắm lấy hai bàn tay đang run của Đan, ép chúng dừng lại trên mặt bàn.
— Em không phải quyết định một mình. Nhưng em cần quyết định nhanh, vì đứa trẻ đó không có thời gian để chờ chúng ta cân nhắc lâu hơn nữa.
— Em biết mình cần làm gì. — Đan nói, giọng cô đã bình tĩnh trở lại một cách kỳ lạ, như thể cơn hoảng loạn vừa rồi đã đốt cháy hết mọi do dự còn sót lại. — Em cần gọi cho anh Vinh, và lần này em sẽ không chỉ xin anh ấy đi ngang qua nữa.
— Em định xin anh ấy làm gì?
— Em định xin anh ấy gõ cửa. Trực tiếp. Ngay bây giờ.
Ánh Tuyết im lặng một lúc, không phải vì phản đối, mà vì bà hiểu rõ trọng lượng của điều Đan vừa nói. Gõ cửa một căn hộ giữa đêm khuya mà không có lệnh chính thức, không có xác nhận cụ thể, là một hành động nằm ngoài mọi quy trình mà cả hai người đã được đào tạo để tuân thủ suốt sự nghiệp của mình.
— Nếu anh ấy làm vậy mà không có gì, cả hai người sẽ gặp rắc rối lớn. Anh ấy có thể bị kỷ luật vì lạm quyền, còn em, nếu chuyện này lộ ra là em đã xúi giục một sĩ quan hành động ngoài thẩm quyền, em cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.
— Em biết chị đang cố bảo vệ em. Nhưng lần này, để em tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Em không muốn sau này nhìn lại và biết rằng mình đã có cơ hội làm điều gì đó, mà lại chọn im lặng vì sợ hậu quả cho bản thân.
Ánh Tuyết nhìn Đan một lúc lâu, ánh mắt bà lướt qua gương mặt học trò cũ, nơi những nếp nhăn lo âu đang hằn sâu hơn bất kỳ đêm trực nào bà từng chứng kiến trong suốt tám năm dìu dắt cô.
— Em biết rõ điều đó, chị Tuyết. Nhưng em cũng biết, nếu em không làm gì, và có chuyện xảy ra, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình được nữa. Một lần trong đời như vậy là đủ rồi.
Câu nói ấy khiến Ánh Tuyết khựng lại, ánh mắt bà dịu xuống, không còn là ánh mắt của một tổ trưởng đang cân nhắc rủi ro quy trình, mà là ánh mắt của một người đã đồng hành với Đan qua cả nỗi đau năm năm trước, hiểu rõ hơn ai hết sức nặng đang đè lên vai cô lúc này.
— Được. Chị sẽ đứng sau lưng em trong quyết định này, dù nó có dẫn tới đâu. Nhưng em phải nói rõ với anh Vinh về mức độ rủi ro anh ấy đang chấp nhận, đừng để anh ấy hành động mà không hiểu hết hậu quả.
Đan gật đầu, cầm điện thoại lên, tay cô không còn run nữa. Cô bấm số của Vinh, chờ từng hồi chuông trôi qua trong sự tĩnh lặng căng thẳng của phòng trực lúc hai giờ mười lăm phút sáng.
— Đan? Có chuyện gì vậy?
Giọng Vinh lập tức trở nên cảnh giác khi nghe tên hiện lên màn hình vào giờ này, đủ hiểu rằng một cuộc gọi vào lúc hai giờ sáng không thể là chuyện nhỏ.
— Anh Vinh, em vừa nhận cuộc gọi thứ năm. Con bé báo mẹ nó ngất, rồi có tiếng người đàn ông hét lên, tiếng giằng co, rồi đường dây im lặng suốt gần một phút trước khi ngắt hẳn. Em nghe được tiếng thở đứt quãng trong khoảng lặng đó, nhưng không biết là của ai.
Một khoảng lặng ngắn từ phía Vinh, đủ để Đan hình dung ra anh đang đứng bật dậy, tay siết chặt lấy điện thoại.
— Trời ạ. Được rồi, nói anh nghe, em cần gì?
— Em cần anh tới thẳng chung cư Lam Điền, gõ cửa hai căn hộ tầng bốn phía quay ra đường ray. Em biết anh không có lệnh, em biết đây là vượt quá những gì em có quyền yêu cầu anh. Nhưng em không thể chờ thêm được nữa.
— Đan, em hiểu nếu anh gõ cửa mà không có gì, anh sẽ phải giải trình rất nhiều thứ, có khi còn bị xem xét kỷ luật vì hành động không đúng thẩm quyền trong giờ trực.
— Em hiểu rõ điều đó anh à. Em không ép anh phải làm. Em chỉ nói với anh sự thật, rằng em tin có một người phụ nữ đang bị thương nặng và một đứa trẻ đang một mình đối mặt với người đàn ông đó ngay lúc này, và em không còn cách nào khác để giúp họ ngoài việc xin anh tin em thêm một lần nữa.
Đường dây im lặng, chỉ còn tiếng thở của Vinh, nặng nề, cân nhắc, như thể anh đang tự đối thoại với chính lương tâm nghề nghiệp của mình trước khi đưa ra câu trả lời. Đan nhắm mắt lại, chờ đợi, biết rằng câu trả lời tiếp theo của anh có thể định đoạt số phận của cả một đêm dài mà cô đã dồn hết tâm sức vào đó.
— Anh sẽ đi. — Cuối cùng Vinh lên tiếng, giọng anh chắc nịch, không còn chút do dự nào. — Nhưng anh sẽ không phá cửa nếu không có dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng ngay khi anh tới. Anh chỉ có thể gõ cửa, yêu cầu kiểm tra, và tùy vào phản ứng của người mở cửa để quyết định bước tiếp theo. Đó là giới hạn cuối cùng anh có thể tự cho phép mình, Đan à, anh mong em hiểu.
— Em hiểu, và em cảm ơn anh vì đã tin em đến mức này.
— Anh không tin vào một suy luận mơ hồ đâu, Đan. Anh tin vào con người em, tám năm qua chưa từng thấy em báo sai một lần nào khiến người khác phải trả giá vì sự cẩn trọng của mình. Đó là lý do anh chấp nhận rủi ro này.
— Vậy là đủ rồi anh, cảm ơn anh rất nhiều.
— Đừng cảm ơn vội. Anh đi ngay bây giờ, mười lăm phút nữa anh sẽ có mặt tại đó. Em giữ máy, có gì anh gọi lại ngay.
Cuộc gọi kết thúc, Đan đặt điện thoại xuống, nhìn sang Ánh Tuyết, cả hai không nói gì thêm, chỉ trao nhau một ánh mắt hiểu ngầm rằng từ giây phút này, họ đã bước qua một ranh giới mà không thể quay đầu lại được nữa.
Bảo Kỳ, vẫn đứng gần đó từ nãy giờ, nhìn cả hai người với vẻ mặt phức tạp, vừa lo lắng vừa có gì đó giống như sự nể phục đang dần hình thành.
— Chị Đan, nếu anh Vinh gặp rắc rối vì chuyện này...
— Chị biết, Kỳ à. Chị sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình. Nhưng chị không thể để một đứa trẻ phải trả giá chỉ vì người lớn chúng ta còn đang mải tranh cãi xem thế nào mới là đủ căn cứ.
Bảo Kỳ không nói gì thêm, chỉ gật đầu, kéo ghế ngồi lại gần bàn của Đan hơn, như một cách âm thầm bày tỏ rằng dù còn nhiều băn khoăn, cậu sẽ không rời đi trong khoảnh khắc quan trọng này. Cậu mở lại cuộc tranh luận trong đầu mình về ranh giới giữa quy trình và trực giác, và lần đầu tiên trong đêm, cậu nhận ra mình đang đứng về phía nào mà không cần phải suy nghĩ thêm nữa.
Mười lăm phút tiếp theo trôi qua chậm chạp đến khó tin, mỗi giây đều nặng trĩu như một khối chì đè lên lồng ngực của cả ba người đang cùng nhau chờ đợi trong im lặng, mắt không rời khỏi chiếc điện thoại đặt giữa bàn.
Đan tận dụng khoảng thời gian đó để rà soát lại một lần nữa toàn bộ dữ liệu đã thu thập, cố tìm thêm bất kỳ chi tiết nhỏ nào có thể giúp Vinh khoanh vùng chính xác hơn khi tới nơi, dù cô biết với chỉ hai căn hộ khả nghi còn lại, phần việc còn lại phần lớn phụ thuộc vào những gì anh quan sát được ngay tại hiện trường. Cô mở lại bản đồ tòa nhà mình từng phác thảo, nhìn chằm chằm vào hai ô vuông đại diện cho hai căn hộ, cố hình dung xem cánh cửa nào phía sau nó đang giấu một đứa trẻ tám tuổi và một người mẹ đang bị thương.
Ánh Tuyết lặng lẽ pha cho Đan một cốc trà gừng nóng, đặt xuống bàn không nói gì, chỉ là một cử chỉ quen thuộc lặp lại từ năm năm trước, khi bà cũng từng làm điều tương tự trong một đêm dài tương tự. Đan nhìn cốc trà, không uống ngay, chỉ để hơi nóng của nó sưởi ấm đôi bàn tay lạnh toát của mình.