Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy
8 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Đan bấm nhận cuộc gọi trong tích tắc, gạt bỏ mọi suy nghĩ về Vinh, về hai cánh cửa, về mọi thứ khác ngoài giọng nói cô sắp nghe thấy.

— Tổng đài nghe đây, cô Đan đây con.

Đan nói vào ống nghe, giọng cô nhỏ hơn bình thường, gần như thì thầm, một phản xạ có được một cách tự nhiên sau năm cuộc gọi căng thẳng trước đó trong cùng một đêm dài. Không có tiếng trả lời ngay. Chỉ có một hơi thở cực nhỏ, nông và gấp, khác hẳn với những lần thì thầm trước đó, như thể đứa trẻ đang cố nín thở gần như hoàn toàn, chỉ để hơi thở lọt qua khe môi khép hờ.

— Con ơi, cô nghe con. Nếu con không nói được, con thở nhẹ một lần cho cô biết con vẫn ổn nhé.

Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, kéo dài có lẽ chỉ hai, ba giây nhưng đủ để Đan cảm thấy như cả một phút đã trôi qua, rồi một hơi thở nhẹ, thật nhẹ, vang lên qua đường dây.

Đan nhắm mắt lại, cảm giác nhẹ nhõm mong manh len vào giữa lớp căng thẳng dày đặc đang bao trùm lấy cô. Cô hiểu ngay, lần này đứa trẻ không dám gõ máy như mọi lần, có lẽ vì đang ở quá gần một ai đó, quá gần đến mức bất kỳ âm thanh nào, dù nhỏ nhất, cũng có thể bị phát hiện.

Đây là một cấp độ nguy hiểm khác hẳn những cuộc gọi trước, và Đan biết mình cần điều chỉnh phương pháp ngay lập tức. Tiếng gõ máy, dù nhỏ, vẫn tạo ra một âm thanh rõ ràng có thể vọng ra ngoài không gian yên tĩnh của một căn phòng lúc gần ba giờ sáng. Nhưng hơi thở, nếu được kiểm soát đủ nhẹ, gần như không thể bị phát hiện bởi bất kỳ ai không đang áp sát tai vào đúng vị trí đó.

Cô ra hiệu cho Ánh Tuyết chuyển cuộc gọi với Vinh sang chế độ chờ hoàn toàn im lặng, đảm bảo không một tiếng động nào từ phía tổng đài có thể vô tình lọt sang đường dây đang mở với đứa trẻ. Một sai sót nhỏ như vậy, dù ngoài ý muốn, cũng có thể trở thành thảm họa nếu người đàn ông kia nghe được bất kỳ âm thanh lạ nào phát ra từ chiếc điện thoại mà lẽ ra phải im lìm trong túi áo hay dưới gối.

— Cô sẽ hỏi con vài câu, con không cần thở to đâu, chỉ cần thở khẽ một chút xíu là đủ để cô nghe thấy rồi. Một lần thở nghĩa là đúng, còn hai lần liền nhau nghĩa là chưa đúng, con hiểu ý cô chứ?

Một hơi thở nhẹ. Có.

— Mẹ con vẫn còn ở gần con phải không?

Một hơi thở.

— Dượng con có đang ở gần con không?

Hai hơi thở liên tiếp, cách nhau chỉ chưa đầy một giây, như thể đứa trẻ đang cố trả lời thật nhanh để giảm thiểu rủi ro bị nghe thấy.

Đan ghi vội vào sổ, tay run nhẹ nhưng chữ viết vẫn còn đọc được: dượng không ở gần, có thể đang ở phòng khác hoặc đã ngủ lại. Cô cố hình dung ra khung cảnh: một đứa trẻ đang nép mình trong góc tối nào đó của căn nhà, điện thoại áp sát vào tai đến mức gần như dán chặt, chỉ dám để hơi thở len qua khe hở nhỏ nhất có thể.

— Mẹ con có tỉnh lại chưa con?

Một khoảng lặng dài, dài hơn hẳn những lần trước, khiến Đan lo lắng không biết có phải đứa trẻ đang gặp khó khăn để trả lời câu hỏi này hay không, vì đây không đơn thuần là một câu hỏi có hoặc không dễ dàng. Rồi một hơi thở khẽ vang lên, kèm theo một hơi thở thứ hai ngay sau đó, cách nhau một khoảng dừng nhỏ, như thể đứa trẻ đang cố diễn đạt một điều gì đó nằm giữa có và không.

— Mẹ con tỉnh nhưng chưa nói chuyện được, có phải không con?

Một hơi thở, dứt khoát. Đan ghi nhanh vào sổ, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn lo âu cùng lúc dâng lên: ít nhất người mẹ vẫn còn ý thức, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn còn đáng lo ngại.

Đúng lúc đó, một âm thanh khác len vào nền của cuộc gọi, rất khẽ nhưng đủ để Đan nhận ra ngay, vì cô đã nghe qua âm thanh tương tự không biết bao nhiêu lần trong đời: một tiếng "két" kéo dài, kim loại cọ xát vào nhau, giống hệt âm thanh của một cánh cửa kim loại nặng bị đẩy mở cưỡng bức.

Tim Đan đập thót lên. Cô nhớ ngay tới lời Ánh Tuyết nói về chung cư Lam Điền, thang máy hỏng cửa tự động từ nhiều năm nay, không ai sửa. Có lẽ ai đó trong tòa nhà, quen thuộc với cách vận hành thủ công của chiếc thang máy hỏng, vẫn lén dùng nó vào những giờ khuya vắng người, đẩy cửa bằng tay mỗi lần lên xuống.

Cô quay sang Ánh Tuyết, ra dấu bằng tay chỉ vào tai mình rồi chỉ vào tấm bản đồ giấy vẫn còn trải trên bàn, một ám hiệu hai người tự nghĩ ra trong đêm nay để giao tiếp mà không cần lên tiếng. Ánh Tuyết hiểu ngay, gật đầu, lấy bút khoanh nhanh lại vị trí giếng thang máy dựa trên mô tả ban đầu của Vinh về bố cục hành lang, so sánh với căn cửa gỗ nằm gần chính giữa dãy hành lang, còn căn cửa sắt nằm lệch hẳn về góc xa.

Bà viết nhanh lên một mảnh giấy, đẩy tới trước mặt Đan: "Giếng thang máy nằm giữa hành lang, sát ngay cạnh căn có cửa gỗ."

— Con ơi, tiếng động vừa rồi, con có nghe thấy không?

Một hơi thở.

— Tiếng đó nghe rõ lắm phải không con, giống như ở ngay gần phòng con vậy?

Một hơi thở, rõ ràng, dứt khoát.

Đan siết chặt cây bút trong tay, cảm giác như một dòng điện chạy dọc sống lưng, lan tới tận đầu ngón tay. Nếu tiếng thang máy hỏng nghe rõ đến mức đó, căn hộ của đứa trẻ hẳn phải nằm rất gần giếng thang máy, gần hơn nhiều so với một căn hộ nằm ở đầu kia của hành lang. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng cô cần, mảnh ghép có thể biến một phỏng đoán năm mươi phần trăm thành một sự chắc chắn gần như tuyệt đối. Cô nhanh chóng lục lại trong đầu bố cục hai căn hộ mà Vinh đã mô tả: căn cửa sắt sơn xanh nằm ở góc xa của hành lang, còn căn cửa gỗ có đôi dép trẻ con nằm ngay sát khu vực giếng thang máy.

Cô mở lại kênh liên lạc đang chờ với Vinh, gõ nhanh một dòng tin nhắn thay vì gọi thoại để tránh gây bất kỳ tiếng động nào có thể truyền sang cuộc gọi chính: "Căn cửa gỗ. Chắc chắn hơn. Con bé nghe rõ tiếng thang máy hỏng, nghĩa là nhà ở sát giếng thang máy."

Ba chấm nhỏ hiện lên ngay sau đó trên màn hình, báo hiệu Vinh đang gõ trả lời. Chỉ vài giây sau, tin nhắn của anh hiện lên: "Nhận rồi. Anh đứng ngay trước cửa đó luôn."

Đan thở phào nhẹ nhõm trong tích tắc, nhưng ngay lập tức phải kéo mình trở lại trạng thái tập trung tuyệt đối, vì cuộc gọi chính với đứa trẻ vẫn đang tiếp diễn, và mỗi giây lơ là lúc này đều có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một tín hiệu quan trọng nào đó.

Cô quay lại với cuộc gọi chính, giọng vẫn giữ nguyên sự nhẹ nhàng tuyệt đối.

— Con giỏi lắm, con đang làm rất tốt. Cô hỏi con thêm một câu cuối, con có thấy an toàn để tiếp tục ở chỗ đó không, hay con cần tìm chỗ khác kín hơn?

Một khoảng lặng dài, không có hơi thở nào đáp lại ngay. Đan chờ, đếm từng giây trôi qua, cảm giác như thời gian đang giãn ra đến vô tận.

Rồi, một hơi thở khẽ khàng vang lên, chỉ một lần duy nhất. Có, con vẫn an toàn ở đây, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

— Được rồi, con cứ ở yên đó, đừng di chuyển thêm gì cả. Cô đang tìm cách giúp con, sắp xong rồi, con ráng chờ cô một chút nữa thôi nhé.

Đan không biết liệu lời hứa ấy có thực sự đúng hay không, nhưng cô biết mình cần nói ra nó, cần cho đứa trẻ một điều gì đó để bám víu trong khoảnh khắc đáng sợ này, dù bản thân cô cũng đang bám víu vào chính lời hứa đó không kém.

— Cô sẽ không cúp máy đâu, con cứ để điện thoại mở như vậy được không con?

Một hơi thở nhẹ đáp lại, rồi im lặng kéo dài, không phải sự im lặng đáng sợ như lúc trước, mà là một khoảng lặng có nhịp điệu đều đặn hơn, như thể đứa trẻ đã tìm được một tư thế đủ an toàn để chờ đợi mà không cần phải căng thẳng liên tục.

Đan giữ nguyên tai nghe, không dám rời mắt khỏi màn hình hiển thị sóng âm thanh, nơi đường biểu đồ gần như phẳng lặng chỉ thỉnh thoảng nhô lên những gợn nhỏ đều đặn theo nhịp thở của đứa trẻ. Cô đã học được cách đọc những đường gợn ấy như một loại ngôn ngữ riêng, phân biệt được nhịp thở bình thường với nhịp thở hoảng loạn, phân biệt được một hơi thở cố ý phát ra để trả lời với một hơi thở tự nhiên không mang thông điệp gì.

Ánh Tuyết ngồi cạnh, tay vẫn cầm mảnh giấy ghi chú, mắt không rời khỏi màn hình, thỉnh thoảng gật đầu nhẹ mỗi khi Đan đưa ra một câu hỏi phù hợp, một sự đồng hành thầm lặng nhưng vững chắc giữa hai người phụ nữ đã cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu đêm trực khó khăn trong suốt tám năm qua.

Bảo Kỳ ngồi phía sau, tay cầm điện thoại kết nối với Vinh ở chế độ chờ, mắt theo dõi từng biến động trên màn hình chính, sẵn sàng chuyển tiếp bất kỳ thông tin quan trọng nào ngay khi Đan cần.

Đã sao chép liên kết chương