Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy
8 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Chuông điện thoại reo lên đúng một tiếng rưỡi, Đan đã nhấc máy, ngón tay bấm nút nhận cuộc gọi nhanh đến mức màn hình còn chưa kịp hiện xong số thuê bao.

— Tổng đài nghe đây.

Không có tiếng chào. Chỉ có hơi thở, gấp và nông, và ở phía sau lớp hơi thở ấy, rất khẽ, một giọng đàn ông đang quát tháo, nghe không rõ từng chữ nhưng đủ để nhận ra âm sắc giận dữ trầm đục. Đan nín thở, giữ giọng mình xuống mức nhỏ nhất có thể mà vẫn rõ ràng, như thể cô đang ngồi ngay cạnh người gọi chứ không phải cách xa hàng cây số.

— Cô là Đan đây. Cô nghe con nói lúc nãy rồi, con đừng sợ, con cứ thì thầm thôi cũng được, cô nghe rõ.

— Cô ơi...

Giọng trẻ con run rẩy, nhưng lần này không cúp máy ngay. Đan nhìn đồng hồ, mười một giờ ba mươi lăm phút, đúng bốn mươi tám phút sau cuộc gọi đầu tiên. Cô gõ nhanh một dòng lệnh, kích hoạt chế độ ghi âm liên tục và gửi tín hiệu ưu tiên định vị thời gian thực sang hệ thống, dù biết với cuộc gọi ngắn thế này khả năng có kết quả gần như bằng không.

— Con không cần nói to đâu. Con cứ nói khẽ như đang nói chuyện với con thú nhồi bông của mình vậy.

Một tiếng nấc rất nhỏ vang lên, rồi giọng trẻ con thì thầm tiếp, chậm hơn, như đang cố ghìm lại từng chữ:

— Có tiếng quát... ở ngoài phòng con...

— Ai đang quát vậy con?

Im lặng một giây. Đan không thúc giục, chỉ chờ, đếm nhịp thở của chính mình để không phá vỡ khoảng lặng ấy bằng sự sốt ruột của người lớn.

— Là dượng con. Dượng hay quát mẹ con lắm.

Ba chữ "dượng con" rơi vào tai Đan như một hòn đá ném xuống mặt nước lặng, gợn sóng lan rộng ra khắp lồng ngực cô. Không phải trộm cắp, không phải hỏa hoạn, không phải một trò nghịch của trẻ con buồn chán giữa đêm. Một hình mẫu quen thuộc đến rợn người đang dần hiện ra, và Đan biết chính xác cô đã từng đứng ở vị trí này một lần trong đời, năm năm trước, với một giọng nói khác, một hoàn cảnh khác nhưng cùng một nỗi sợ.

— Mẹ con có đang ở gần con không?

— Mẹ con ở ngoài đó... với dượng...

— Con đang ở phòng riêng của mình phải không?

— Dạ...

Đan liếc nhanh sang màn hình, mở một cửa sổ ghi chú mới, gõ thật nhanh những gì cô vừa nghe được, tay trái vẫn giữ nguyên tai nghe áp sát. Cô cố lắng nghe âm thanh phía sau giọng nói của đứa trẻ: có tiếng gì đó lách cách đều đều, giống tiếng quạt trần cũ đang quay, và xa hơn một chút, mơ hồ như vọng từ căn nhà kế bên, một đoạn nhạc karaoke với tiếng trống điện tử thình thịch.

— Con giỏi lắm, con đang làm rất tốt. Con tên gì để cô gọi con cho thân quen được không?

Một khoảng lặng dài hơn những khoảng lặng trước, như thể đứa trẻ đang cân nhắc điều gì đó vượt quá sức của một đứa trẻ tám tuổi.

— Con không dám nói tên đâu cô. Dượng con dặn không được nói chuyện với người lạ.

— Vậy thôi, con không cần nói tên cũng được, cô vẫn giúp con bình thường. Cô hỏi con thêm một câu thôi, nhà mình có gần chỗ nào ồn ào không, kiểu như quán karaoke hay không?

— Dạ có... nhà cô Bảy hát karaoke suốt, con hay nghe qua vách.

— Cô Bảy là hàng xóm của con hả?

— Dạ, ở tầng dưới.

Từ "tầng dưới" khiến Đan bật thẳng người lên. Vậy là nhà của đứa trẻ nằm ở một tầng cao hơn, trong một tòa nhà nhiều tầng chứ không phải nhà trệt như cô ban đầu phỏng đoán khi nghĩ tới khu xóm mặt hẻm buôn bán nhỏ trong vòng tròn định vị. Cô gạch chân cụm từ ấy trong ghi chú, tim đập nhanh hơn nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên độ đều đặn quen thuộc.

— Con ơi, con có biết nhà mình ở tầng mấy không?

Có một khoảng lặng ngắn, rồi tiếng trẻ con lí nhí:

— Con không nhớ số... con chỉ biết đi cầu thang bộ lâu lắm mới tới.

— Không sao, không cần nhớ số đâu. Con làm rất tốt rồi.

Đan vừa nói dứt câu thì nghe thấy một âm thanh mới xen vào đường dây: tiếng bước chân, nặng và chậm, như của người lớn đi trên sàn gỗ hoặc sàn xi măng cũ, mỗi bước cách nhau đều đặn, đang tiến lại gần. Giọng trẻ con lập tức nghẹn lại, hơi thở dồn dập hẳn lên.

— Cô ơi, dượng con tới rồi...

— Con giấu điện thoại đi, cô không cúp máy đâu, cô vẫn ở đây.

Nhưng câu nói chưa kịp dứt, đường dây đã tắt phụt, để lại một khoảng câm lặng đột ngột giữa không gian ồn ào của phòng trực xung quanh Đan, như thể ai đó vừa rút phích cắm của cả căn phòng ra khỏi ổ điện trong chớp mắt.

Đan đặt tai nghe xuống bàn nhẹ nhàng, chậm rãi đến bất thường so với nhịp tim đang đập dồn trong lồng ngực cô. Cô nhìn vào màn hình định vị, vòng tròn màu cam vẫn hiện nguyên như cũ, không thu hẹp thêm được mét nào, nhưng trong đầu cô, bức tranh đã bắt đầu có thêm những nét vẽ mới: một tòa nhà nhiều tầng có cầu thang bộ, một căn hộ tầng trên của nhà cô Bảy hay hát karaoke, một người đàn ông được gọi là "dượng", những tiếng quát vọng ra từ phòng khách.

Cô mở cuốn sổ tay, viết nhanh, chữ nghiêng vội hơn thường lệ:

Cuộc gọi 2, 23h35, kéo dài hai mươi hai giây. Người gọi: bé gái, tự xưng "con", nhắc đến "dượng" đang quát "mẹ con". Nhà ở tầng trên của một tòa nhà có cầu thang bộ (không có thang máy hoặc thang máy không dùng), hàng xóm tầng dưới tên "cô Bảy" hay hát karaoke. Âm nền: quạt trần cũ, tiếng nhạc karaoke vọng qua vách. Kết thúc vì tiếng bước chân người lớn tiến đến gần.

Cô gạch chân dòng cuối cùng, rồi ngồi lặng đi vài giây, mắt nhìn xuyên qua màn hình trước mặt như đang cố nhìn thấy căn phòng ấy, cánh cửa ấy, khuôn mặt nhỏ bé đang nép mình dưới tấm chăn để giấu ánh sáng điện thoại.

Cô nhớ lại câu nói của đứa trẻ, "dượng con dặn không được nói chuyện với người lạ", và nhận ra đó không chỉ là một quy tắc an toàn thông thường mà cha mẹ nào cũng dạy con. Cách đứa trẻ nói câu đó, với chút do dự pha lẫn sợ hãi, khiến Đan nghĩ tới một quy tắc được áp đặt để cô lập, để không ai bên ngoài biết chuyện gì đang xảy ra bên trong bốn bức tường ấy. Cô từng đọc qua tài liệu tập huấn về dấu hiệu nhận biết trẻ em sống trong gia đình có bạo lực, trong đó có một dòng cô nhớ rất rõ: im lặng không phải là bằng chứng của sự bình yên, đôi khi nó là bằng chứng của nỗi sợ đã được huấn luyện.

Bảo Kỳ từ bàn bên cạnh liếc sang, thấy sắc mặt Đan khác thường, định hỏi thì bị một cuộc gọi khác chen ngang, cậu đành quay lại màn hình của mình, chỉ kịp ném một ánh nhìn dò hỏi về phía cô.

Mười một giờ bốn mươi, Đan đứng dậy, mang theo cuốn sổ tay, bước nhanh về phía bàn tổ trưởng. Ánh Tuyết vừa kết thúc một cuộc gọi khác, tháo tai nghe ra, thấy Đan tới đã hiểu ngay có chuyện.

— Cuộc thứ hai rồi phải không?

— Vâng chị. Lần này cháu nói được nhiều hơn. Có nhắc đến "dượng", nhắc đến tiếng quát, và nhà cháu ở tầng trên một tòa nhà có cầu thang bộ, hàng xóm tầng dưới tên cô Bảy hay hát karaoke.

Ánh Tuyết cầm lấy cuốn sổ, đọc lướt qua những dòng ghi chú, gương mặt bà dần trở nên nghiêm nghị hơn, đôi lông mày nhíu lại thành một nếp gấp sâu quen thuộc mỗi khi bà đối diện với điều gì đó không còn là phỏng đoán nữa.

— Bạo hành gia đình, có khả năng đang diễn ra ngay lúc này.

— Em nghĩ vậy. Và cháu bé đang là người duy nhất còn giữ được điện thoại để gọi ra ngoài.

Ánh Tuyết gật đầu chậm, đưa mắt nhìn về phía văn phòng nhỏ cuối phòng trực, nơi ánh đèn bàn của Vương Đắc Long vẫn còn sáng dù đã gần nửa đêm. Ông vẫn có thói quen ở lại muộn để rà soát báo cáo ca trước khi giao ban, một thói quen mà cấp dưới vừa nể vừa ngại, vì nó đồng nghĩa với việc bất kỳ quyết định bất thường nào trong đêm cũng khó lòng qua mắt được ông.

— Vậy thì mình phải báo cáo lên sếp Long ngay bây giờ, trước khi có cuộc gọi thứ ba. Nhưng em chuẩn bị tinh thần trước đi, với hai cuộc gọi tổng cộng chưa đầy nửa phút, anh ấy sẽ hỏi em rất nhiều câu mà em chưa chắc đã có câu trả lời.

Đan siết chặt cuốn sổ tay trong tay, nhìn về phía cánh cửa văn phòng ấy như nhìn về phía một cuộc đối thoại mà cô biết trước sẽ không dễ dàng, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước tới.

— Chị đi cùng em. — Ánh Tuyết đứng dậy, kéo thẳng vạt áo đồng phục, giọng bà nhẹ nhưng chắc chắn. — Không phải vì em cần người bênh, mà vì hai người trình bày cùng một sự việc bao giờ cũng đầy đủ hơn một người.

Đan gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua nhanh như cách nó đến. Cô liếc lại màn hình bàn mình lần cuối trước khi rời chỗ, điện thoại vẫn im lìm, vòng tròn định vị màu cam vẫn phủ trùm lên khu Đông Lãm như một câu hỏi khổng lồ chưa có lời giải, và đâu đó bên trong vòng tròn ấy, một đứa trẻ có thể đang nằm co ro trong bóng tối, chờ một tiếng bước chân rời xa.

Đã sao chép liên kết chương