Chương 2
Chương 2 — Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy
— Chị Tuyết, chị nghe cái này giúp em.
Đan đã đứng trước bàn tổ trưởng trước khi kịp nhận ra mình vừa rời ghế. Thân Ánh Tuyết ngẩng lên, nhìn vẻ mặt của Đan rồi không hỏi gì thêm, chỉ kéo ghế sát lại, đeo tai nghe phụ mà bà vẫn giữ trong ngăn bàn cho những lần cần nghe cùng ai đó. Đan mở bản ghi âm, kéo con trỏ về đúng giây thứ ba.
Giọng trẻ con vang lên trong loa nhỏ, đứt quãng, thì thầm: "Cô ơi... cứu con..."
Ánh Tuyết nhắm mắt lại, nghe hết đoạn ghi âm chín giây, rồi mở mắt, gỡ tai nghe ra khỏi tai chậm rãi như thể động tác vội vàng có thể làm vỡ mất thứ gì đó quan trọng.
— Con bé này không phải gọi nhầm số.
— Em cũng nghĩ vậy. Chín giây, không đủ để định vị, số máy không có tên đăng ký, gọi lại không liên lạc được.
— Cháu bao nhiêu tuổi theo em đoán?
— Nghe giọng thì khoảng bảy, tám tuổi. Cách phát âm còn ngọng nhẹ ở âm "s", với "cứu" cháu nói hơi líu thành "cứu con" chứ không phải "cứu cháu" hay "cứu tôi" như người lớn quen dùng.
Ánh Tuyết gật đầu, rút cây bút ra khỏi túi áo, gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn theo một nhịp không đều, thói quen bà vẫn làm khi suy nghĩ. Hai mươi năm ngồi tổng đài, bà đã nghe qua đủ loại cuộc gọi để phân biệt được đâu là trò nghịch của trẻ con bấm nhầm máy mẹ, đâu là một tiếng kêu cứu thật sự bị nuốt lại giữa chừng.
— Có tiếng động nền không?
— Có. Một tiếng cọt, giống bản lề cửa gỗ, ngay trước khi cháu tắt máy. Cháu nghe thấy trước cả em, và cháu im bặt lập tức, như phản xạ đã được luyện tập chứ không phải giật mình thông thường.
— Nghĩa là cháu sợ ai đó trong nhà nghe thấy mình đang gọi.
Đan gật đầu, không nói thêm, nhưng trong đầu cô hai chữ "trong nhà" vừa vang lên đã kéo theo một chuỗi liên tưởng cô không muốn đối diện lúc này: một căn phòng, một cánh cửa, một giọng nói cũng từng thì thầm y hệt vào ống nghe của cô năm năm trước, rồi im bặt, rồi không bao giờ gọi lại được nữa. Cô siết nhẹ các ngón tay quanh cốc nước để kéo mình về hiện tại.
— Chị nghĩ mình nên làm gì?
Ánh Tuyết đứng dậy, ra hiệu Đan đi theo về phía bàn làm việc của mình. Bà mở phần mềm quản lý cuộc gọi, tìm đến mục "Yêu cầu hỗ trợ định vị khẩn cấp qua nhà mạng viễn thông", một biểu mẫu điện tử với các trường thông tin bắt buộc: số điện thoại, thời gian cuộc gọi, lý do nghi vấn, mức độ khẩn cấp.
— Mình gửi yêu cầu ping vị trí thuê bao ngay bây giờ. Nhưng em biết quy trình rồi đấy, nhà mạng có tối đa ba mươi phút để phản hồi với các trường hợp không phải tội phạm hình sự đã xác định, và kết quả chỉ là vị trí trạm phát sóng gần nhất chứ không phải tọa độ chính xác.
— Khu vực nào phường mình hay bị định vị sai lệch nhiều nhất chị nhỉ?
— Đông Lãm. Trạm phát sóng ở đó phủ sóng cho cả ba khu dân cư liền kề, với lại nhà cao tầng dày đặc làm tín hiệu phản xạ lung tung, sai số có khi lên tới bảy, tám trăm mét.
Đan nhìn con số đó, hình dung ra một vòng tròn tám trăm mét đường kính giữa lòng một khu dân cư đông đúc, chứa trong đó có thể là hàng trăm căn hộ, hàng chục con hẻm nhỏ chồng chéo lên nhau. Một đứa trẻ, một cánh cửa, một tiếng thì thầm, và tám trăm mét không gian để tìm ra đúng một cánh cửa ấy.
Ánh Tuyết điền xong biểu mẫu, gửi đi, rồi quay sang nhìn Đan bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, kiểu ánh mắt của người thầy nhìn học trò cũ đang đứng trước một ngã rẽ mà chính mình từng đứng.
— Trong lúc chờ nhà mạng phản hồi, em cứ giữ máy sẵn sàng. Nếu cháu gọi lại, dù chỉ một giây, cũng phải bắt máy ngay, đừng để chuông reo quá một tiếng.
— Em biết chị. Em sẽ không rời bàn.
— Còn một việc nữa em phải nhớ. Nếu định báo cho công an khu vực, mình cần có ít nhất một yếu tố cấu thành nguy hiểm rõ ràng, không chỉ là linh cảm. Tiếng động nền, lời cầu cứu trực tiếp, dấu hiệu bị khống chế, bất cứ thứ gì có thể ghi vào biên bản được. Nếu không, họ có quyền từ chối cử lực lượng chính thức, và mình cũng không trách được họ, vì nguồn lực công an khu vực đêm nào cũng có giới hạn.
— Em hiểu. Đoạn ghi âm mình có "cô ơi cứu con" với tiếng bản lề cửa, liệu đã đủ chưa chị?
Ánh Tuyết ngẫm nghĩ một lúc, gõ nhẹ đầu bút xuống bàn ba lần liền.
— Đủ để anh Vinh bên khu vực để tâm, chưa chắc đủ để anh ấy xin lệnh điều động chính thức từ cấp trên. Cứ thử liên hệ, xem tình hình thế nào đã.
Đan quay về chỗ ngồi, mở lại bản ghi âm chín giây một lần nữa, lần này cô đeo tai nghe cách âm, chặn hết tạp âm xung quanh phòng trực, chỉ còn lại giọng thì thầm của đứa trẻ vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh riêng của mình. Cô tua đi tua lại đoạn "cô ơi, cứu con" đến lần thứ mười, cố gắng bắt lấy từng chi tiết nhỏ nhất: nhịp thở gấp phía sau câu nói, một âm rất khẽ giống tiếng nấc bị nén lại, và ở giây cuối cùng, một âm thanh mơ hồ nghe như tiếng vải cọ vào bề mặt cứng, có thể là cháu đang nằm úp xuống gối, kéo chăn trùm lên đầu để giấu ánh sáng màn hình điện thoại.
Cô mở cuốn sổ tay bìa da, ghi lại từng chi tiết bằng chữ viết tay nhỏ gọn: giờ gọi, mười giờ bốn mươi bảy phút; thời lượng chín giây; giọng trẻ em nữ, khoảng bảy đến tám tuổi; âm nền có tiếng cọt của bản lề cửa gỗ; kết thúc bằng âm thanh cọ vải, khả năng cao là chăn hoặc gối. Bên dưới, cô viết thêm một dòng, rồi gạch chân hai lần: KHÔNG ĐÓNG HỒ SƠ.
Bảo Kỳ từ bàn bên liếc sang, thấy Đan cắm cúi viết, bèn nhoài người hỏi khẽ:
— Ca lúc nãy có gì mà chị với chị Tuyết nói chuyện lâu vậy?
— Một cuộc gọi ngắn, đáng ngờ. Chín giây, không định vị được, không gọi lại được.
— Chín giây thì làm sao biết chắc là thật hay là trẻ con nghịch máy mẹ hả chị? Tuần trước em nhận đúng ba cuộc như vậy trong một đêm, toàn trẻ con bấm số 115 chơi rồi cúp.
Đan không trả lời ngay. Cô đưa tai nghe cho Bảo Kỳ, để cậu tự nghe đoạn ghi âm. Bảo Kỳ nghe xong, gương mặt thoáng chút bối rối, nhưng rồi cậu nhún vai, trả tai nghe lại.
— Nghe thì cũng hơi ghê thật, nhưng chín giây quá ít để kết luận gì chị ạ. Sếp Long mà biết mình giữ hồ sơ mở với dữ liệu ít vậy chắc lại nhắc nhở đấy.
Nhắc đến cái tên đó, Đan hơi cứng người lại, nhưng không để lộ ra ngoài. Cô gấp cuốn sổ tay lại, đặt sang một bên, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại bàn, chờ một cuộc gọi có thể không bao giờ tới nữa.
— Em không có ý gì đâu chị. — Bảo Kỳ nói thêm, giọng dịu lại. — Chỉ là tháng này chỉ tiêu thời gian xử lý cuộc gọi của tổ mình đang bị nhắc hai lần rồi, em sợ mình dồn quá nhiều thời gian vào một ca chưa rõ ràng thì mấy ca khác lại chậm.
— Chị hiểu áp lực của em. Nhưng có những ca không thể đo bằng phút giây xử lý trung bình được.
Bảo Kỳ gật đầu, không cãi lại, nhưng ánh mắt cậu vẫn còn chút gì đó chưa yên tâm khi quay lại màn hình của mình. Đan biết cậu không sai khi lo lắng, tổng đài mỗi đêm nhận hàng trăm cuộc gọi, và không phải cuộc gọi ngắn nào cũng ẩn chứa một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm thật sự. Nhưng cô cũng biết rõ hơn ai hết cái giá phải trả nếu chọn nhầm phía bên kia của xác suất đó.
Mười một giờ kém mười lăm, biểu mẫu yêu cầu định vị từ nhà mạng vẫn hiển thị trạng thái "đang xử lý", vòng tròn xoay nhỏ bên cạnh chưa dừng lại. Đan nhìn đồng hồ đếm giờ, rồi nhìn sang chiếc điện thoại bàn im lìm trước mặt, cả hai như đang thi nhau xem ai kiên nhẫn hơn.
Phòng trực vẫn tiếp tục nhịp làm việc bình thường xung quanh cô: một cuộc gọi báo cháy nhỏ ở khu chợ đêm được chuyển tiếp cho đội cứu hỏa, một cụ bà té ngã trong nhà tắm được điều xe tới trong bốn phút. Nhưng với Đan, cả căn phòng lúc này thu lại chỉ còn một điểm duy nhất: chiếc điện thoại trước mặt, và khoảng lặng chín giây vẫn còn văng vẳng trong tai cô như một câu hỏi chưa ai trả lời.
Đúng mười một giờ mười phút, hộp thư nội bộ của Đan hiện thông báo mới. Cô mở ra, kết quả từ nhà mạng đã về. Một tệp bản đồ hiện lên, phủ một vòng tròn màu cam nhạt lên khu vực phường Đông Lãm, đường kính theo ghi chú là bảy trăm chín mươi mét. Bên trong vòng tròn ấy có ba cụm dân cư khác nhau: một khu chung cư cũ, một dãy nhà trọ công nhân, và một xóm nhà mặt hẻm buôn bán nhỏ. Không có gì để phân biệt cháu bé đang ở cụm nào trong ba cụm đó.
Đan phóng to bản đồ, kéo con trỏ dọc theo từng con hẻm nhỏ chi chít như mạng nhện, cố hình dung đằng sau một trong hàng trăm cánh cửa kia là căn phòng có bản lề gỗ kêu cọt, có tấm chăn mà một đứa trẻ đang trùm kín đầu để giấu ánh sáng màn hình. Cô lưu lại bản đồ vào hồ sơ, đóng máy tính bảng phụ, rồi ngồi thẳng lưng, hai tay đặt yên trên bàn phím, mắt không rời điện thoại.
Không có gì xảy ra thêm trong hai mươi phút sau đó. Chỉ có tiếng quạt trần trên trần nhà quay đều, tiếng bàn phím của đồng nghiệp gõ rải rác, và một khoảng lặng dài mà Đan buộc mình phải ngồi yên chịu đựng, không được phép rời mắt.