Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy
8 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Cuộc Gọi Không Được Phép Cúp Máy

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Hai giờ năm phút sáng, phòng trực chỉ còn lác đác vài cuộc gọi, phần lớn đồng nghiệp ca đêm đã chuyển sang nhịp làm việc chậm rãi, một số tranh thủ chợp mắt vài phút ở phòng nghỉ theo lịch luân phiên. Đan không rời bàn dù chỉ một giây, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại bàn im lìm, tay không ngừng xoay xoay cây bút chì giữa các ngón tay.

Sau cuộc gặp với Long, cô đã dành nửa tiếng đồng hồ để rà soát lại mọi khả năng có thể làm trong giới hạn được cho phép: gửi thêm một yêu cầu định vị khẩn cấp lần hai qua nhà mạng dù biết khả năng có kết quả khác biệt là rất thấp, soạn sẵn một bản tóm tắt ngắn gọn để gửi cho đội bảo vệ trẻ em ngay khi họ bắt đầu giờ làm việc, và nhắn tin ngắn cho Vinh hỏi thăm tình hình. Anh chỉ trả lời vỏn vẹn: "Vẫn đang để mắt, chưa có gì mới." Bảo Kỳ, ngồi cạnh, thỉnh thoảng liếc sang nhưng không nói gì thêm, có lẽ cậu cũng cảm nhận được không khí căng thẳng đang bao trùm lấy đồng nghiệp của mình.

Chuông điện thoại reo lên, cô nhấc máy trước khi dứt hết hồi chuông đầu tiên, phản xạ đã trở thành bản năng sau nhiều giờ chờ đợi.

— Cô ơi...

Giọng thì thầm, nhưng lần này có gì đó gấp gáp hơn hẳn mọi lần trước, như thể đứa trẻ đang nói trong lúc di chuyển, hơi thở đứt quãng theo từng bước chân, khác hẳn sự thận trọng nén chặt của bốn cuộc gọi trước đó.

Đan siết chặt ống nghe, một tay đồng thời gõ nhanh vào bàn phím để bật ghi âm ưu tiên, dù cô biết dữ liệu định vị vẫn sẽ không khá hơn những lần trước.

— Cô đây, con nói đi.

— Mẹ con ngất rồi cô ơi, mẹ con không tỉnh...

Tim Đan thắt lại, nhưng cô ép mình giữ giọng đều, mọi cảm xúc dồn nén xuống dưới lớp bình tĩnh nghề nghiệp đã được rèn luyện qua hàng nghìn cuộc gọi.

— Con đang ở đâu vậy con, con có đang ở gần mẹ không?

— Con đang... con lén ra ngoài phòng khách để coi mẹ...

— Con cẩn thận nhé, đừng để dượng thấy con.

— Dượng đang ngủ trên ghế sofa, con...

Câu nói đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn, giống tiếng ghế đổ hoặc vật gì đó va vào sàn nhà, rồi ngay sau đó là một giọng đàn ông ồm ồm, ngái ngủ nhưng đầy hung dữ, vang lên rõ mồn một qua đường dây:

— Mày làm cái gì đó? Điện thoại của ai vậy? Đưa đây!

Tiếng hét của người đàn ông như một nhát dao cắt ngang không gian yên tĩnh của phòng trực. Đan nghe rõ tiếng bước chân nặng nề lao tới, tiếng đứa trẻ hét lên một tiếng ngắn đầy hoảng loạn, rồi một âm thanh hỗn loạn không thể phân định, có thể là tiếng giằng co, có thể là tiếng vật gì đó rơi xuống sàn.

Bảo Kỳ, ngồi ngay bàn bên cạnh, giật mình quay sang khi nghe tiếng hét của Đan, mắt cậu mở to khi nhìn thấy sắc mặt cô. Cậu lập tức đứng dậy, không cần ai nói cũng hiểu chuyện chẳng lành đang xảy ra, vội vàng chạy đi gọi thêm Ánh Tuyết dù bà đã đang lao tới từ phía bàn của mình.

— Con ơi! Con ơi, cô đây, con đừng sợ!

Đan hét vào ống nghe, quên mất cả nguyên tắc giữ giọng đều đặn mà cô vẫn tuân thủ suốt tám năm qua, bàn tay kia đã bấm nút gọi khẩn cấp Ánh Tuyết, ngón tay run rẩy trên bàn phím.

— Trả điện thoại của mẹ mày đây!

Giọng người đàn ông gào lên một lần nữa, gần hơn, rõ hơn, rồi một tiếng "cạch" chát chúa vang lên, có thể là tiếng điện thoại bị giật khỏi tay đứa trẻ và rơi xuống hoặc bị đập xuống một bề mặt cứng.

Sau đó là im lặng.

Không phải tiếng tút báo cúp máy. Không phải tiếng tút đều đặn quen thuộc mà Đan đã nghe đi nghe lại suốt bốn cuộc gọi trước. Chỉ là một khoảng câm lặng đặc quánh, đường dây vẫn mở, nhưng không còn bất kỳ âm thanh nào, dù nhỏ nhất, vọng lại từ đầu bên kia.

— Con ơi! Con có nghe cô không?

Không có tiếng trả lời. Đan giữ nguyên tai nghe, người cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nơi đồng hồ đếm thời lượng cuộc gọi vẫn đang chạy, những con số nhảy lên từng giây một trong khi không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào phát ra từ đầu dây bên kia, chỉ có một khoảng trống câm lặng ngày càng kéo dài như muốn nuốt chửng lấy sự kiên nhẫn cuối cùng của cô.

Ánh Tuyết đã chạy tới ngay từ tiếng hét đầu tiên của Đan, đứng sau lưng cô, một tay đặt lên vai, tay kia cầm sẵn tai nghe phụ để nghe cùng.

— Đường dây vẫn mở à? — Ánh Tuyết hỏi khẽ, giọng bà cũng đã mất đi phần nào vẻ điềm tĩnh thường ngày.

— Vẫn mở. — Đan thì thầm, giọng khản đặc. — Nhưng không có âm thanh gì cả.

Hai người cùng nín thở, lắng nghe từng khoảnh khắc trôi qua trong im lặng tuyệt đối ấy, cố phân biệt liệu có phải là sự im lặng của một căn phòng trống, hay là sự im lặng của một điều gì đó tồi tệ hơn đang diễn ra ngoài tầm nghe của họ. Bảo Kỳ đứng phía sau hai người, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa tay siết nhẹ lấy thành ghế của Đan, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để cô cảm nhận được mình không đơn độc trong khoảnh khắc này.

Mười giây trôi qua. Hai mươi giây. Ba mươi giây. Mỗi giây trôi qua trong im lặng ấy nặng nề như một viên đá đè lên lồng ngực Đan, kéo cô về gần hơn với ký ức của một khoảng lặng khác, dài hơn nhiều, bốn mươi hai phút không có bất kỳ tin tức nào, kết thúc bằng một câu nói ngắn gọn qua điện thoại nội bộ mà cô không bao giờ quên được.

Rồi, rất khẽ, gần như không thể nhận ra nếu không phải đang căng tai ở mức tối đa, một âm thanh cực nhỏ vang lên: tiếng thở, nặng nề, đứt quãng, không rõ là của ai.

— Có tiếng thở. — Ánh Tuyết thì thầm. — Ai đó vẫn đang ở gần điện thoại.

Đan gật đầu, không dám nói to, sợ bất kỳ âm thanh nào từ phía cô cũng có thể khiến tình huống ở đầu dây bên kia trở nên tồi tệ hơn nếu người đàn ông kia phát hiện điện thoại vẫn đang mở.

— Cô vẫn ở đây. — Cô thì thầm vào ống nghe, gần như không thành tiếng, chỉ đủ để hy vọng ai đó ở đầu dây bên kia, nếu còn tỉnh táo, có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô. — Cô không đi đâu cả.

Tiếng thở vẫn tiếp tục, không đều, đôi khi ngắt quãng như đang cố nén lại một tiếng nấc. Đan không biết đó là tiếng thở của đứa trẻ hay của người mẹ, không biết liệu điện thoại đang nằm ở đâu, gần ai, trong tình trạng nào.

Cô cố hình dung ra khung cảnh phía sau lớp âm thanh mơ hồ ấy: một chiếc điện thoại có thể đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, màn hình vẫn sáng, camera chĩa lên trần nhà, ghi lại không hình ảnh nào ngoài một khoảng trắng vô nghĩa, trong khi micro vẫn âm thầm truyền đi từng hơi thở của một ai đó đang cố giữ mình không phát ra tiếng động. Cô không biết đó là hình ảnh có thật hay chỉ là tưởng tượng của một tâm trí đã quá căng thẳng, nhưng cô không dám buông lơi sự tập trung dù chỉ một khoảnh khắc.

Ánh Tuyết ra hiệu cho Bảo Kỳ lấy thêm một chiếc ghế, ngồi xuống sát bên Đan, ba người cùng dán mắt vào màn hình hiển thị sóng âm thanh đang chạy, đường biểu đồ gần như phẳng lặng, chỉ thỉnh thoảng nhô lên những gợn nhỏ ứng với nhịp thở đứt quãng kia.

Rồi, đột ngột, đường dây tắt hẳn. Lần này là tiếng tút quen thuộc, đều đặn, lạnh lùng, báo hiệu cuộc gọi đã thực sự kết thúc, để lại phía sau nó một sự trống rỗng còn đáng sợ hơn cả tiếng hét vừa rồi.

Đan đặt tai nghe xuống bàn, hai tay cô run lên không kiểm soát được, một cảm giác hoảng loạn mà cô chưa từng cho phép mình trải qua trong suốt tám năm làm nghề giờ đang cuộn trào lên từ đáy lồng ngực, len lỏi qua từng lớp phòng vệ chuyên nghiệp mà cô đã dày công xây dựng. Cô nhìn màn hình, thời lượng cuộc gọi: hai phút mười ba giây, ngắn hơn cuộc gọi thứ tư, nhưng nặng nề hơn bất kỳ giây phút nào cô từng trải qua kể từ đêm tháng Tư năm năm trước.

— Đan. — Ánh Tuyết nắm lấy vai cô, giọng bà nghiêm nghị nhưng không hề hoảng loạn, như một cái neo giữa cơn sóng dữ. — Nhìn chị. Em cần bình tĩnh lại, ngay bây giờ.

Đan ngước lên, gặp ánh mắt của người phụ nữ đã dạy cô mọi thứ về nghề này, và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình đang đứng ở một ngã rẽ mà không một quy trình nào, không một cấp trên nào có thể quyết định thay cho cô nữa.

Cô nhìn xuống hai bàn tay mình, vẫn còn run nhưng đã bớt dữ dội hơn lúc trước, rồi nhìn sang màn hình đồng hồ góc phải, hai giờ tám phút sáng. Cách đây đúng năm năm, vào giờ này của một đêm tháng Tư, cô đã ngồi bất lực chờ đợi tin tức trong bốn mươi hai phút dài đằng đẵng, không làm gì khác ngoài gọi điện và chờ đợi. Đêm nay, một ý nghĩ mới bắt đầu hình thành trong đầu cô, một ý nghĩ cô chưa dám nói thành lời, vì biết rõ nó sẽ kéo theo những hậu quả vượt xa khỏi phạm vi công việc của một tổng đài viên.

Đã sao chép liên kết chương