Chương 10
Bản án 20 năm tù giam
Không gian dưới tầng hầm B3 của Ngân hàng Đại Dương lúc này không khác gì một chiến trường khốc liệt. Tiếng súng nổ chát chúa dội vào những bức tường bê tông cốt thép, tạo ra những âm thanh vang vọng đinh tai nhức óc. Nhóm sát thủ bịt mặt rõ ràng là những kẻ được huấn luyện chuyên nghiệp, chúng nấp sau những chiếc xe ô tô, bắn trả lực lượng C03 của Thiếu tá Bình một cách bài bản. Mục tiêu của chúng không phải là triệt hạ cảnh sát, mà là yểm trợ cho một tên đồng bọn đang lao tới chiếc cặp số bằng hợp kim nhôm đang nằm lăn lóc giữa sàn.
Trịnh Vũ trườn sát mặt đất, tận dụng bóng tối và sự che chắn của lốp xe Ford Everest. Bằng phản xạ nhanh nhạy của một người từng trải qua quá trình huấn luyện võ thuật phòng vệ, anh trườn tới sát vị trí chiếc cặp số trước tên sát thủ đúng một nhịp thở. Tên bịt mặt giơ súng lên, chuẩn bị bóp cò.
"Vũ! Cẩn thận!" Lê Như Vân hét lên thất thanh từ trong xe, tung cửa định lao ra.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng đoàng đanh gọn vang lên. Viên đạn từ khẩu K59 của Thiếu tá Bình đã găm trúng bắp tay tên sát thủ, khiến khẩu súng của hắn rơi loảng xoảng xuống sàn. Vũ chớp thời cơ, vung chân đá văng khẩu súng của tên sát thủ ra xa, đồng thời túm lấy quai chiếc cặp nhôm, cuộn người lăn một vòng trở lại góc khuất sau đuôi xe SUV.
Thấy tình thế bất lợi và cảnh sát đã kiểm soát được vật chứng, tên chỉ huy nhóm sát thủ bịt mặt ra hiệu rút lui. Chúng ném hai quả bom khói mù mịt rồi nhanh chóng nhảy lên chiếc xe bán tải rồ ga tháo chạy về phía lối thoát hiểm. Thiếu tá Bình không cho lệnh truy đuổi, bởi ưu tiên hàng đầu lúc này không phải là tóm đám đâm thuê chém mướn, mà là bảo vệ chiếc cặp số và tính mạng của những người có mặt.
Khói tan dần. Giám đốc An ninh Tùng nằm gục trên vũng máu, ôm lấy bả vai bị trúng đạn, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn và tuyệt vọng. Hắn biết, chiếc cặp số đã rơi vào tay cảnh sát, đồng nghĩa với việc đế chế của Đỗ Trọng Thắng đã chính thức sụp đổ.
Vũ đứng dậy, thở dốc, mang chiếc cặp số đến trước mặt Thiếu tá Bình. "Bên trong chiếc cặp này là bằng chứng thép để kết liễu Đỗ Trọng Thắng. Chúng ta mở nó ra ngay bây giờ được không?"
"Chưa được," Thiếu tá Bình đáp, lấy ra một chiếc túi niêm phong chuyên dụng bọc kín chiếc cặp lại. "Chúng ta phải đưa nó về trụ sở C03, mời đại diện Viện Kiểm sát và lập biên bản mở niêm phong công khai. Đây là bằng chứng mang tính quyết định, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót pháp lý nào khiến luật sư của Đỗ Trọng Thắng có cớ bắt bẻ."
Ba giờ sáng, tại phòng họp vô trùng của Cục Cảnh sát điều tra C03. Dưới sự chứng kiến của kiểm sát viên, Thiếu tá Bình và luật sư Trịnh Vũ, kỹ thuật viên hình sự đã phá khóa chiếc cặp nhôm. Bên trong, xếp gọn gàng giữa những xấp giấy tờ chuyển nhượng bất động sản và cổ phiếu khống trị giá hàng ngàn tỷ đồng, là một chiếc phong bì màu đỏ có đóng dấu giáp lai của Sở Xây dựng thành phố từ mười năm trước.
Bàn tay Vân run rẩy khi nhìn thấy chiếc phong bì. Vũ đeo găng tay y tế, nhẹ nhàng mở lớp niêm phong cũ kỹ. Bên trong là bản báo cáo nghiệm thu vật liệu thi công nhịp dẫn trung tâm cầu Tân Cảng. Ở góc dưới cùng bên phải, nét chữ ký quen thuộc của kỹ sư Lê Văn Sang hiện ra rõ nét, bên cạnh con dấu đỏ chót của Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
"Nhìn kỹ vào góc nghiêng của chữ ký," Vũ chỉ tay vào nét hất cuối cùng của chữ 'Sang', giọng anh trầm xuống, đầy vẻ chua xót nhưng cũng đầy đanh thép. "Kỹ sư Sang có thói quen nhấn mạnh bút ở nét kết thúc, tạo ra một rãnh hằn sâu trên giấy. Còn chữ ký này, dù giống đến 99%, nhưng lực ấn bút lại đều đặn từ đầu đến cuối. Đây là một chữ ký giả được đồ lại bằng công nghệ tinh vi, chứ không phải do con người viết."
Kỹ thuật viên hình sự ngay lập tức đưa tờ giấy qua máy quét phân tích quang phổ. Mười lăm phút sau, kết quả được hiển thị trên màn hình máy tính: Mực sử dụng trên chữ ký Lê Văn Sang không cùng loại với mực của phần nội dung báo cáo, và đặc biệt, phân tích lực hằn xác nhận chữ ký này được tạo ra sau khi văn bản đã được đóng dấu. Đây là bằng chứng giả mạo hồ sơ không thể chối cãi.
Cầm tờ kết quả giám định trên tay, Thiếu tá Bình rút điện thoại, gọi trực tiếp cho Giám đốc C03. "Báo cáo Thủ trưởng, chứng cứ vật chất đã được xác thực hoàn toàn. Cuộc tấn công tại tầng hầm ngân hàng cho thấy đối tượng Đỗ Trọng Thắng đang có dấu hiệu hoảng loạn và có thể tìm cách bỏ trốn. Đề nghị Thủ trưởng phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp."
Năm giờ ba mươi phút sáng, khi ánh bình minh chưa kịp ló rạng trên bầu trời Sài Gòn, một đoàn xe biển xanh hú còi inh ỏi xé toạc sự tĩnh lặng của khu biệt thự Thảo Điền. Tuy nhiên, Đỗ Trọng Thắng không có ở nhà. Kẻ đứng đầu Tập đoàn Định Phát, bằng mạng lưới thông tin khổng lồ của mình, đã nhận được tin báo về sự thất bại tại hầm ngân hàng và lập tức bỏ trốn.
Cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc, phong tỏa toàn bộ cửa khẩu, bến cảng và sân bay. Trò chơi trốn tìm diễn ra vô cùng căng thẳng suốt mười hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, vào lúc năm giờ chiều, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp với C03 đã tóm gọn Đỗ Trọng Thắng khi hắn đang chuẩn bị bước lên một chuyên cơ riêng mang biển số nước ngoài, ngụy trang dưới thân phận một nhà ngoại giao, dự định trốn sang một quốc gia chưa ký hiệp ước dẫn độ với Việt Nam.
Hình ảnh Chủ tịch Tập đoàn Định Phát, cựu doanh nhân quyền lực bậc nhất, bị còng tay giải đi trước ống kính của hàng chục phóng viên được phát sóng trực tiếp trên mọi kênh tin tức. Hoàng Minh, người đã khởi mào cho quả bom truyền thông này, đứng ở hàng đầu, mỉm cười mãn nguyện khi bấm máy ảnh liên tục. Đối với Lê Như Vân, khoảnh khắc nhìn thấy kẻ thù lớn nhất đời mình gục ngã chính là lúc cô cảm thấy linh hồn của cha mẹ mình cuối cùng cũng được siêu thoát.
***
Tám tháng sau.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thảm họa cầu Tân Cảng và những tội ác liên quan đến Đỗ Trọng Thắng diễn ra trong sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt chưa từng có. Phiên tòa kéo dài ròng rã suốt hai tuần, thu hút sự chú ý của toàn bộ dư luận cả nước.
Trịnh Vũ tham gia với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại Lê Văn Sang. Đứng trước vành móng ngựa, Đỗ Trọng Thắng đã thuê đến năm vị luật sư bào chữa danh tiếng nhất, nhưng trước những bằng chứng thép không thể chối cãi: cuộn băng ghi âm đe dọa kỹ sư Sang, lời khai nhân chứng sống của Bùi Văn Đèo, và quan trọng nhất là bản báo cáo nghiệm thu vật liệu giả mạo được tìm thấy trong két sắt bí mật, mọi lý lẽ bào chữa đều trở nên vô lực.
Bùi Văn Đèo, nhờ sự hợp tác khai báo thành khẩn, được hưởng tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn phải nhận bản án năm năm tù giam vì tội đồng phạm che giấu tội phạm và nhận hối lộ. Về phần Đỗ Trọng Thắng, bản án dành cho hắn là một sự trừng phạt đích đáng cho những gì hắn đã gieo rắc.
Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa, với vẻ mặt nghiêm nghị, dõng dạc tuyên án: "Tuyên phạt bị cáo Đỗ Trọng Thắng: 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; 5 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và đe dọa giết người. Tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù giam. Buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại vật chất và tổn thất tinh thần cho gia đình các nạn nhân."
Tiếng búa thẩm phán gõ xuống vang vọng khắp phòng xử án, đánh dấu sự kết thúc của một đế chế đen tối mang tên Đỗ Trọng Thắng. Lê Như Vân ngồi hàng ghế đầu, gục mặt vào đôi bàn tay, khóc nức nở. Những giọt nước mắt của sự giải thoát, của một thập kỷ mang danh là con của tội đồ, nay đã được gột rửa bằng công lý trong sạch.
Trịnh Vũ bước ra khỏi tòa án, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của một buổi sáng mùa thu. Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi qua những tán cây, xua tan đi sự u ám đã bao trùm thành phố suốt nhiều tháng qua. Hoàng Minh chạy đến vỗ vai anh, nụ cười rạng rỡ.
"Xong rồi, anh bạn. Một chiến thắng lịch sử," Minh nói, chỉ tay về phía chiếc xe thùng của cảnh sát đang đưa Đỗ Trọng Thắng rời đi.
Vũ mỉm cười, nhưng ánh mắt anh vẫn phảng phất một nỗi đăm chiêu. Anh thò tay vào túi áo, chạm vào một tờ giấy note nhỏ màu đen mà anh vừa nhận được từ một người ẩn danh ở sảnh tòa án. Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ viết tay ngắn gọn: "Con bạch tuộc bị cắt một vòi, nhưng cái đầu của nó vẫn đang nằm dưới biển sâu."
Đỗ Trọng Thắng đã nhận án 20 năm tù giam, nhưng tài sản hàng ngàn tỷ đồng của hắn đã tẩu tán ra nước ngoài vẫn chưa được thu hồi. Nhóm sát thủ bí ẩn xông vào tầng hầm ngân hàng cướp chiếc cặp số đêm hôm đó là ai? Chúng làm việc cho ai, khi mà ngay cả Đỗ Trọng Thắng dường như cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của chúng?
Bản án 20 năm tù giam không phải là dấu chấm hết cho Hồ sơ 9:17. Trái lại, nó chỉ là sự mở màn cho một cuộc chiến mới, khốc liệt hơn, phức tạp hơn nhằm truy quét tận gốc rễ những thế lực bóng tối đang thao túng nền kinh tế này. Trịnh Vũ nhìn tờ giấy note màu đen vỡ nát trong lòng bàn tay, biết rằng thời gian nghỉ ngơi của anh sẽ vô cùng ngắn ngủi. Cuộc săn lùng dòng tiền bẩn và thế lực đứng sau Đỗ Trọng Thắng, giờ mới thực sự bắt đầu.