Chương 3
Lời khai tại Dĩ An
Chiếc Ford Everest màu đen của Trịnh Vũ rẽ qua màn mưa mịt mù, bỏ lại phía sau những tòa nhà cao tầng ngột ngạt của thành phố để hướng về phía ngoại ô Dĩ An, Bình Dương. Tiếng cần gạt nước cần mẫn quét qua mặt kính tạo nên một nhịp điệu đều đặn, nhưng không thể xua đi sự căng thẳng đang hiện diện bên trong xe. Lê Như Vân ngồi ở ghế phụ, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt dán chặt vào phong cảnh nhạt nhòa lướt qua bên ngoài cửa sổ. Cuốn sổ tay của cha cô và chiếc máy ghi âm đã được Vũ cất giấu cẩn thận trong một két sắt mật mã tại văn phòng, nhưng sức nặng của những sự thật vừa được phơi bày vẫn đè nặng lên tâm trí cả hai người.
"Theo hồ sơ lưu trữ về nhân khẩu mà tôi nhờ một người bạn bên cơ quan điều tra tìm kiếm, Bùi Văn Đèo đã rời khỏi Sài Gòn chỉ ba tháng sau khi nhận được tiền đền bù tai nạn lao động," Vũ cất tiếng, mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước. "Điều kỳ lạ là, một người bị tàn phế một chân, lý ra phải sống rất khó khăn, lại có thể mua được một khu đất rộng ba héc-ta ở Dĩ An để mở trang trại nuôi tôm càng xanh công nghệ cao. Số tiền hai tỷ đồng từ mười năm trước, nếu quy đổi theo giá trị hiện tại, cộng với những khoản lót tay ngầm khác, hoàn toàn có thể giải thích cho sự phất lên bất thường này."
"Liệu ông ta có chịu nói ra sự thật không?" Vân lo lắng hỏi, giọng nói hơi run lên. "Một kẻ đã vì tiền mà bán rẻ lương tâm, đẩy cha tôi vào chỗ chết, tôi không tin ông ta còn một chút nhân tính nào để hối cải."
"Mười năm là một khoảng thời gian đủ dài để con người ta nếm trải sự bất an," Vũ đáp, khóe môi khẽ nhếch lên. "Hơn nữa, những kẻ như Đèo, làm tay sai cho những ông trùm như Đỗ Trọng Thắng, luôn sống trong nỗi sợ hãi bị thủ tiêu bịt đầu mối. Nếu chúng ta biết cách đánh đúng vào tử huyệt đó, hắn sẽ phải mở miệng."
Gần hai tiếng đồng hồ sau, chiếc xe rẽ vào một con đường đất đỏ lầy lội, hai bên là những rặng tràm rậm rạp và những ao tôm rộng mênh mông, mặt nước xám xịt dưới bầu trời vần vũ mây đen. Trang trại của Bùi Văn Đèo không khó để nhận ra, bởi nó được bao quanh bởi một hệ thống hàng rào lưới thép B40 cao quá đầu người, phía trên có chăng dây kẽm gai. Trước cổng sắt kiên cố là một bốt gác nhỏ, nơi có hai gã thanh niên xăm trổ, mặc áo mưa cánh dơi đang ngồi hút thuốc.
Vũ cho xe dừng lại cách cổng trang trại khoảng năm mươi mét. Anh quay sang Vân, dặn dò: "Lát nữa, cô đóng vai trợ lý của tôi. Chúng ta là những nhà đầu tư bất động sản đang muốn mua lại khu vực này để làm dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái. Tuyệt đối không được để lộ thân phận của cô, đặc biệt là không được nhắc đến cái tên Lê Văn Sang cho đến khi tôi ra hiệu."
Vân gật đầu, vội vã lấy trong túi xách ra một cặp kính không tròng và một chiếc khăn lụa quàng vội lên cổ để che bớt một phần khuôn mặt. Hai người mở cửa xe, bung dù bước đi trong màn mưa tầm tã.
Đến trước cổng sắt, Vũ gõ mạnh vào thanh kim loại. Hai gã thanh niên trong bốt gác lững thững bước ra, vẻ mặt đầy cảnh giác và bất cần.
"Khu này không tiếp khách tham quan, đi chỗ khác chơi!" Một gã hất hàm, phả một luồng khói thuốc vào mặt Vũ.
"Chúng tôi không đi tham quan," Vũ bình thản đáp lại, lấy từ trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp ép kim sang trọng, đưa qua khe cửa. "Tôi là Giám đốc Dự án của Tập đoàn Nam Long. Chúng tôi nghe nói ông Bùi Văn Đèo đang có ý định sang nhượng lại trang trại này nên muốn đến bàn bạc trực tiếp. Đây là cơ hội để sếp các cậu có thể nghỉ hưu sớm với một con số không nhỏ đâu."
Hai gã thanh niên nhìn nhau, vẻ mặt chần chừ. Bọn chúng cầm tấm danh thiếp, nhìn ngó một lúc rồi một gã rút bộ đàm ra lầm bầm vài câu. Khoảng hai phút sau, gã bấm nút mở khóa cổng điện tử. "Vào đi. Ông chủ đang ở trong căn nhà gỗ cuối dãy ao số ba. Đi thẳng, cấm nhìn ngó lung tung."
Vũ và Vân đi dọc theo bờ bao ao tôm được đổ bê tông kiên cố. Hệ thống quạt tạo oxy khua nước ầm ầm, lấn át cả tiếng mưa rơi. Xa xa, cuối dãy ao là một căn nhà sàn bằng gỗ căm xe thiết kế khá tinh xảo, xung quanh trồng nhiều cây kiểng đắt tiền. Sự giàu có hiện hữu ở mọi ngóc ngách của trang trại này, một sự tương phản đến rợn người so với cuộc đời cơ cực của những người công nhân xây dựng từng làm việc dưới trướng Đèo mười năm trước.
Bước lên những bậc thang gỗ, họ được đưa vào một phòng khách bài trí theo phong cách đại gia miệt vườn, với bộ bàn ghế gỗ trắc khảm trai đồ sộ và những bức tượng phong thủy bằng đá cẩm thạch. Ngồi trên chiếc ghế bành lớn ở giữa phòng là một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, dáng người thấp đậm, da ngăm đen. Đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất là chiếc nạng nhôm dựng bên cạnh ghế và chiếc chân trái được bọc trong một lớp chân giả bằng nhựa carbon. Bùi Văn Đèo đang nhấp một ngụm trà đặc, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo lia về phía hai vị khách không mời.
"Tập đoàn Nam Long à?" Đèo cất giọng ồm ồm, không thèm đứng dậy đón khách. "Tôi nhớ là mình chưa bao giờ rao bán khu đất này. Các vị có vẻ nắm thông tin hơi nhanh đấy."
"Ông Đèo, trong giới đầu tư bất động sản, không có khu đất nào là không bán, chỉ là vấn đề giá cả mà thôi," Vũ mỉm cười, thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Vân lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, mở cuốn sổ tay ra giả vờ ghi chép.
"Nói thẳng luôn đi, các vị trả được bao nhiêu?" Đèo nhếch mép, vẻ kiêu ngạo lộ rõ trên khuôn mặt sạm nắng.
Vũ hơi chồm người về phía trước, hạ thấp giọng. "Chúng tôi có thể trả cho ông một cái giá mà mười năm trước, Tập đoàn Định Phát cũng không thể hào phóng trả cho ông được. Dù sao thì, hai tỷ đồng cho một mạng người và sự im lặng... vẫn là một cái giá quá bèo bọt."
Nghe đến từ "hai tỷ đồng" và "Định Phát", sắc mặt của Bùi Văn Đèo đột ngột biến đổi. Cốc trà trên tay ông ta khẽ run lên, nước trà sóng sánh tràn ra ngoài, rớt xuống đùi. Đèo đặt mạnh cốc trà xuống bàn, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn sát khí nhìn chằm chằm vào Vũ.
"Mày là ai? Đứa nào phái tụi mày tới đây?" Đèo gầm lên, tay vồ lấy chiếc nạng nhôm bên cạnh.
Vũ không hề tỏ ra nao núng. Anh bình tĩnh rút từ trong túi áo ngực ra một bức ảnh chụp bản sao tờ chứng từ giao dịch in kim, đặt nó lên mặt bàn và đẩy về phía Đèo. "Mười phút trước khi giàn giáo trụ cầu Tân Cảng sụp đổ, một pháp nhân tên là Dĩ An đã chuyển đúng hai tỷ đồng vào tài khoản của ông. Và cũng chính ông, Đội trưởng thi công, đã xin rời khỏi hiện trường đi vệ sinh ngay khoảnh khắc tử thần đó. Sự may mắn đáng kinh ngạc, ông Đèo ạ."
Bùi Văn Đèo nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp tờ chứng từ. Khuôn mặt ông ta tái nhợt đi, những giọt mồ hôi hột bắt đầu tứa ra trên trán dù không khí trong phòng khá lạnh. "Mày... mày lấy thứ này ở đâu ra? Chuyện này đã kết thúc từ mười năm trước rồi. Cảnh sát đã kết luận do thằng kỹ sư Sang tính sai tải trọng. Tao không biết gì hết!"
Đến lúc này, Lê Như Vân không thể kìm nén được nữa. Cô tháo phăng chiếc kính không tròng, ném mạnh xuống bàn. "Ông không biết gì hết? Cha tôi không hề tính sai tải trọng! Chính ông đã nhận tiền của Đỗ Trọng Thắng, làm ngơ cho chúng đổ lô bê tông kém chất lượng P-250 vào trụ cầu, sau đó lại ra tòa làm chứng giả để đổ vấy mọi tội lỗi cho người chết! Ông có biết mẹ tôi đã phải chết trong uất ức như thế nào không?"
Sự xuất hiện bất ngờ của con gái Lê Văn Sang như một đòn giáng mạnh vào tâm lý vốn đã đang lung lay của Đèo. Ông ta lùi người lại, lưng đập mạnh vào thành ghế, lắp bắp: "Cô... cô là con gái của anh Sang? Không thể nào... Chuyện này... tôi bị ép! Tôi thực sự bị ép!"
"Ông bị ép nhận hai tỷ đồng?" Vũ lạnh lùng chen ngang. "Ông Đèo, tôi không đến đây để nghe ông thanh minh. Tôi đến đây để đưa cho ông một con đường sống. Chúng tôi có cuộn băng ghi âm chứng minh Đỗ Trọng Thắng đe dọa ép kỹ sư Sang ký giấy nghiệm thu. Bây giờ chúng tôi có tờ chứng từ của ông. Ông nghĩ Đỗ Trọng Thắng, với quyền lực hiện tại của hắn, sẽ để yên cho ông sống sót nhởn nhơ khi biết rằng bằng chứng này vẫn còn tồn tại không?"
"Ông Thắng không biết đâu!" Đèo hét lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ. "Ông ta đã thu hết giấy tờ, tôi thề là tôi không giữ lại bất cứ thứ gì. Tôi đã phải bỏ đi biệt xứ, lẩn trốn ở cái xó xỉnh này mười năm nay, thay tên đổi họ, sống trong nơm nớp lo sợ. Ông ta hứa sẽ để tôi yên nếu tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại!"
"Và ông tin lời hứa của một kẻ giết người không gớm tay sao?" Vũ mỉm cười chua chát. "Hôm qua, chiếc phong bì chứa tờ chứng từ này đã được gửi nặc danh đến văn phòng tôi. Điều đó có nghĩa là có một thế lực thứ ba đang muốn lật lại vụ án này, và chúng đang nhắm vào Đỗ Trọng Thắng. Khi Thắng biết vụ án bị lật lại, người đầu tiên hắn tìm đến để diệt khẩu chính là nhân chứng duy nhất còn sống sót. Là ông đấy, Đèo ạ."
Lời phân tích của Vũ như một nhát dao đâm trúng tim đen của viên cựu đội trưởng thi công. Bùi Văn Đèo ôm lấy đầu, vò rối mái tóc muối tiêu. Ông ta hiểu rõ sự tàn độc của Đỗ Trọng Thắng hơn ai hết. Nếu sự thật bị phanh phui, Thắng sẽ không ngần ngại nghiền nát ông ta thành cám để tự cứu lấy mình.
"Được rồi... được rồi..." Đèo thở hổn hển, nhấc gương mặt đẫm mồ hôi lên. "Tôi sẽ nói... tôi sẽ nói tất cả. Nhưng luật sư phải đảm bảo an toàn cho tôi. Phải đưa tôi rời khỏi đây, ra nước ngoài, đi đâu cũng được!"
"Chỉ cần ông ra tòa làm chứng, kể lại toàn bộ sự thật về việc Đỗ Trọng Thắng đã ra lệnh cho ông đánh tráo vật liệu và tháo chốt giằng giàn giáo như thế nào, pháp luật sẽ có chương trình bảo vệ nhân chứng cho ông," Vũ đáp lại, rút cuốn sổ tay ra chuẩn bị ghi chép. "Bây giờ, hãy bắt đầu từ cái ngày 15 tháng 9 năm đó..."
Chưa kịp để Đèo mở miệng, một tiếng nổ chát chúa vang lên làm rung chuyển cả căn nhà gỗ. Lớp kính cửa sổ vỡ vụn, những mảnh kính văng tung tóe khắp phòng. Vũ phản xạ cực nhanh, lao tới đè sấp Vân xuống sàn nhà ngay khoảnh khắc một viên đạn sượt qua vị trí cô vừa ngồi, găm phập vào bức tường gỗ phía sau.
"Khốn kiếp!" Đèo hét lên thất thanh, lăn lăn người xuống gầm chiếc bàn trà đồ sộ. "Chúng đến rồi! Bọn tay sai của Thắng đã tìm đến đây!"
Bên ngoài tiếng chó sủa ầm ĩ xen lẫn tiếng bước chân dồn dập của nhiều người đang chạy trên đường bê tông bờ bao ao tôm. Tiếng la hét hỗn loạn của đám bảo vệ trang trại vang lên, bị đè bẹp bởi vài phát súng cảnh cáo uy lực. Bọn sát thủ đã kéo đến quá nhanh, như thể chúng đã theo dõi chiếc Ford Everest của Vũ ngay từ lúc anh rời khỏi trung tâm Sài Gòn.
"Chúng ta không thể ra bằng cửa chính được!" Vũ hét lên qua tiếng ồn. Anh kéo Vân đứng dậy, đồng thời đá tung một chiếc tủ nhỏ ở góc phòng. Phía sau chiếc tủ là một ô cửa sổ louver (cửa chớp) bằng gỗ hướng thẳng ra con mương thoát nước phía sau trang trại.
"Đèo, đứng lên! Ra bằng lối này, nhanh!" Vũ quay sang gắt gỏng với người đàn ông đang run rẩy dưới gầm bàn.
Đèo vớ lấy chiếc nạng nhôm, lồm cồm bò dậy. Vũ dùng cùi chỏ đập gãy các thanh chớp gỗ, đẩy Vân trèo qua cửa sổ trước. Sau đó, anh kéo Đèo lên, đẩy ông ta ngã nhào xuống con mương ngập ngụa bùn lầy và rong rêu phía dưới. Ngay khi Vũ vừa tung mình qua ô cửa sổ, cánh cửa chính của căn nhà gỗ bị đạp tung. Những bóng đen mặc áo mưa, lăm lăm vũ khí lạnh và súng giảm thanh lao vào phòng.
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, che khuất tầm nhìn và làm át đi những tiếng động. Vũ, Vân và Bùi Văn Đèo ngụp lặn dưới con mương hôi thối, lần mò theo bờ bao để thoát ra cánh rừng tràm phía sau trang trại. Cơn mưa lạnh buốt, nhưng trong lòng họ giờ đây là một ngọn lửa của cuộc chiến sinh tử đang cháy bùng. Bằng chứng sống duy nhất của hồ sơ 9:17 đang ở ngay bên cạnh họ, và họ phải sống sót để mang bằng chứng này ra ánh sáng. Cuộc săn người đã chính thức bắt đầu, và luật sư Trịnh Vũ biết rằng, anh không còn đường lui nữa.