Hồ Sơ 9:17
9 phút đọc

Chương 17

Thành lập Quỹ Học bổng

Dưới căn hầm ngầm của xưởng đúc thép số 3, không khí đặc quánh mùi rỉ sét và sự tuyệt vọng. Tên sát thủ chuyên nghiệp có vết sẹo mờ trên đuôi mắt từ từ bước xuống những bậc thang bê tông, nòng súng giảm thanh chĩa thẳng vào giữa trán Lê Như Vân. Hoàng Minh đứng chắn trước mặt cô, hai tay dang rộng một cách vô vọng. Trên màn hình chiếc laptop kết nối với máy chủ, thanh tiến trình sao chép dữ liệu đang nhích từng phần trăm một cách chậm chạp và đau đớn: 87%... 88%...

"Sự dũng cảm của các người thật đáng khen, nhưng cũng thật ngu xuẩn," Tùng nhếch mép cười nhạt, ngón tay trỏ bắt đầu siết nhẹ cò súng. "Luật sư Vũ đã dặn tôi phải giải quyết việc này thật sạch sẽ. Không để lại dấu vết, không để lại nhân chứng."

Vân nhắm nghiền mắt lại. Cô không sợ chết, nhưng cô không cam tâm để "Hội đồng" một lần nữa giành chiến thắng. Bí mật ngàn tỷ đang nằm ngay trên chiếc bàn kia, chỉ cần vài chục giây nữa thôi, nó sẽ được phơi bày ra ánh sáng mặt trời.

"95%..." Giọng Minh thì thầm, mồ hôi ròng ròng trên trán.

Đúng lúc đó, một tiếng nổ đanh gọn vang lên từ phía trên miệng hầm. Không phải là tiếng súng giảm thanh của Tùng, mà là tiếng gầm chát chúa của một khẩu AK-47 bắn chỉ thiên.

Tùng giật mình quay ngoắt lại. Từ trên khoảng không ngập tràn ánh sáng chiều tà, hàng chục họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa xuống. Thiếu tá Trần Bình, người mặc áo giáp chống đạn, bước ra miệng hầm, giọng nói đanh thép vang vọng khắp xưởng đúc: "Cảnh sát đây! Tên kia, bỏ vũ khí xuống! Mày đã bị bao vây toàn bộ!"

Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt tên sát thủ. Hắn không hiểu làm cách nào C03 có thể tìm đến được một xưởng thép bỏ hoang ở tận Biên Hòa với tốc độ nhanh như vậy. Hắn liếc nhìn Vân, nhận ra nụ cười nửa miệng đầy thách thức của cô gái trẻ.

"Anh nghĩ tôi sẽ bước vào hang ổ của một con quái vật mà không để lại một sợi dây thừng cứu hộ sao?" Vân chậm rãi nói, ánh mắt rực sáng. Trước khi rời khỏi Trại giam T30 để đến đây, cô đã bí mật thiết lập chế độ chia sẻ vị trí trực tiếp theo thời gian thực (live location) cho số điện thoại của Thiếu tá Bình, kèm theo một tin nhắn hẹn giờ: "Nếu em dừng lại ở một vị trí quá 30 phút mà không gọi lại, hãy đưa quân đến ngay lập tức."

Biết mình không còn đường lui, bản năng của một con chó săn chuyên nghiệp khiến Tùng đưa ra một quyết định tàn độc. Hắn không nhắm bắn cảnh sát, mà vung súng chĩa thẳng vào chiếc máy chủ và chiếc laptop đang kết nối. Nếu không thể trốn thoát, hắn phải hủy diệt bằng chứng.

"Đoàng! Đoàng!"

Hai tiếng súng nổ gần như cùng lúc. Một viên đạn từ khẩu súng giảm thanh của Tùng sượt qua mép chiếc màn hình laptop, găm vào lớp vỏ thép của máy chủ làm tia lửa xẹt lên tung tóe. Nhưng viên đạn thứ hai, xuất phát từ khẩu K59 của Thiếu tá Bình, đã găm thẳng vào bả vai phải của Tùng, hất văng hắn đập mạnh vào bức tường chì phía sau.

"Tít... tít..."

Âm thanh thông báo quen thuộc của hệ điều hành Windows vang lên trong trẻo giữa căn hầm sặc mùi thuốc súng. Thanh tiến trình đã đạt 100%. "Đã hoàn thành sao chép dữ liệu".

Hoàng Minh lập tức rút phắt chiếc ổ cứng di động ra, nhét chặt vào túi áo ngực. Trong lúc đó, các chiến sĩ đặc nhiệm ập xuống hầm, đè nghiến tên sát thủ đang chảy máu đầm đìa xuống sàn bê tông lạnh ngắt.

Vân thở hắt ra, đôi chân bủn rủn khuỵu xuống. Trận chiến tại xưởng đúc số 3 đã kết thúc, nhưng nó lại là phát súng mở màn cho một cuộc đại thanh trừng chưa từng có trong lịch sử ngành tư pháp.

Dữ liệu từ máy chủ bí mật của Đỗ Trọng Thắng sau khi được giải mã tại C03 đã tạo ra một trận động đất kinh hoàng trên toàn bộ hệ thống chính trị - kinh tế. "Hội đồng" – nhóm tài phiệt giấu mặt thao túng hàng loạt các siêu dự án – cuối cùng cũng bị bóc trần. Danh sách chi tiết các tài khoản ngân hàng ẩn danh tại Thụy Sĩ, Cayman Islands và Singapore của chúng được giao nộp cho Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol). Dòng tiền bẩn khổng lồ, ước tính lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng, vốn được chuẩn bị để thâu tóm "Dự án lấn biển Nam Hướng", đã bị đóng băng trên phạm vi toàn cầu.

Chỉ trong một đêm, hàng loạt lãnh đạo các tập đoàn lớn, các quan chức cấp cao đã nhúng chàm vào "Quy chuẩn nghiệm thu mới" đều bị đọc lệnh bắt giam. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng ập đến căn hộ cao cấp và văn phòng Ban Chỉ đạo của Trịnh Vũ, họ chỉ tìm thấy những căn phòng trống trơn. Vị luật sư "hiệp sĩ" kiêm tay thợ săn chuyên nghiệp của Hội đồng đã biến mất không để lại một dấu vết, như thể anh ta đã tan biến vào hư không. Hắn đã đánh hơi được sự sụp đổ của tổ chức ngay từ giây phút mất liên lạc với Tùng.

Sáu tháng sau cuộc đại thanh trừng.

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào những ngày đầu mùa khô rực rỡ nắng vàng. Tại hội trường lớn của Trường Đại học Kiến trúc, một buổi lễ đặc biệt đang diễn ra. Bầu không khí không mang màu sắc u ám của những phiên tòa hình sự, mà ngập tràn hy vọng và sức trẻ.

Lê Như Vân, trong trang phục áo dài truyền thống, đứng trước micro trên sân khấu. Bằng số tiền bồi thường thiệt hại được trích từ khối tài sản thu hồi khổng lồ của Tập đoàn Định Phát, cộng với sự đóng góp của các mạnh thường quân sau khi bài báo của Hoàng Minh được vinh danh, Vân đã đệ đơn xin phép thành lập "Quỹ Học bổng Lê Văn Sang".

"Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây không phải để gợi lại những đau thương của mười năm trước," Vân cất giọng ấm áp, nhìn xuống hàng trăm sinh viên xuất sắc đang ngồi phía dưới, đa số là con em của các gia đình công nhân xây dựng có hoàn cảnh khó khăn. "Chúng ta ở đây để biến những đau thương đó thành một sức mạnh mới."

Cô nâng tấm bằng chứng nhận thành lập Quỹ Học bổng lên cao. "Cha tôi, kỹ sư Lê Văn Sang, đã hy sinh sinh mạng mình để bảo vệ cho sự an toàn của những cây cầu, những công trình của thành phố này. Và Quỹ Học bổng mang tên ông sẽ tiếp nối sứ mệnh đó. Quỹ sẽ tài trợ toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho những sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc có hoàn cảnh khó khăn, những người cam kết sẽ mang theo đạo đức nghề nghiệp và sự chính trực làm hành trang bước vào đời."

Hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay rầm rập. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của những người mẹ, người vợ từng mất đi trụ cột gia đình trong những vụ tai nạn lao động thương tâm. Từ nay, con cái họ sẽ không phải bỏ học giữa chừng, sẽ không phải bước theo vết xe đổ của sự nghèo đói và bế tắc. Một thế hệ kỹ sư mới đang được ươm mầm từ chính những tàn tích của sự sụp đổ.

Buổi lễ kết thúc trong những vòng tay ôm siết và những nụ cười rạng rỡ. Hoàng Minh, nay đã được phục hồi chức vụ Trưởng ban Phóng sự Điều tra và trở thành một biểu tượng của báo chí liêm chính, bước đến vỗ nhẹ vào vai Vân.

"Em làm tốt lắm, Vân. Cha em hẳn sẽ rất tự hào về em," Minh mỉm cười.

"Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi anh Minh," Vân đáp, ánh mắt hướng ra khoảng trời xanh thẳm bên ngoài khung cửa sổ. "Những ngôi trường, những cây cầu mới sẽ được mọc lên từ những bàn tay trong sạch."

Nhưng giữa niềm vui chiến thắng, một cảm giác gợn sóng nhẹ nhàng vẫn lẩn khuất trong tâm trí Vân. Khi cô quay trở lại phòng làm việc riêng của Quỹ Học bổng, cô phát hiện trên bàn làm việc của mình có một bó hoa lưu ly (Forget-me-not) màu xanh biếc. Không có thiệp chúc mừng, cũng không có tên người gửi.

Vân từ từ cầm bó hoa lên. Ở giữa những cánh hoa mỏng manh, có một chiếc USB siêu nhỏ màu đen được cài khéo léo.

Cô kết nối chiếc USB vào máy tính. Không có mã hóa, không có mật khẩu. Bên trong chỉ có một tệp văn bản duy nhất mang tên: "Bầu trời vẫn chưa quang đãng".

Đó là một bức thư điện tử nặc danh được gửi thông qua một máy chủ ở Đông Âu. Dù không có chữ ký, Vân lập tức nhận ra văn phong điềm tĩnh, sắc lạnh của người viết.

"Chào Vân. Chúc mừng cô đã thành lập được Quỹ Học bổng. Cô đã thắng một ván cờ xuất sắc. Nhưng đừng quên, quyền lực giống như một dòng nước, khi dòng chảy này bị chặn lại, nó sẽ tìm một con đường khác để len lỏi. 'Hội đồng' ở Việt Nam đã sụp đổ, nhưng những thế lực chống lưng cho nó ở hải ngoại vẫn còn nguyên vẹn. Chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ khối tài sản hàng tỷ đô la đang bị đóng băng. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một cuộc phản công tàn khốc nhất trên mặt trận pháp lý quốc tế. Hẹn gặp lại cô ở phiên tòa phúc thẩm."

Vân nghiến chặt răng, bàn tay nắm lấy con chuột máy tính đến trắng bệch. Trịnh Vũ vẫn đang ở ngoài kia, lẩn khuất trong bóng tối, và anh ta vừa đưa ra một lời cảnh báo, hay đúng hơn là một lời tuyên chiến mới. Khối tài sản khổng lồ chưa kịp sung công quỹ đang trở thành mục tiêu tranh giành của những tập đoàn luật sư quốc tế sừng sỏ.

Quả nhiên, ngay buổi chiều hôm đó, bản tin thời sự đưa một tin giật gân: "Đoàn luật sư đại diện cho các công ty vỏ bọc tại Singapore và Thụy Sĩ vừa chính thức nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Cấp cao, yêu cầu hủy bỏ phán quyết sơ thẩm và đòi bồi thường thiệt hại đối với quyết định phong tỏa tài sản của C03."

Trận chiến pháp lý cam go nhất, quyết định số phận thực sự của hàng ngàn tỷ đồng và tương lai của thành phố này, bây giờ mới chính thức giương buồm.

Đã sao chép liên kết chương