Chương 16
Sự sụp đổ của Định Phát
Cỗ máy nghiền nát dư luận của "Hội đồng" hoạt động hiệu quả đến mức tàn nhẫn. Chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ sau khi Hoàng Minh bấm nút xuất bản bài phóng sự bóc trần sự thật về Dự án Nam Hướng và Trịnh Vũ, tòa soạn của anh đã nhận được một công văn khẩn từ cơ quan quản lý báo chí Trung ương. Lệnh đình bản tạm thời ba tháng được ban hành với lý do "đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư của thành phố".
Ngồi trong căn phòng trọ ngổn ngang giấy tờ, Hoàng Minh ném chiếc điện thoại xuống nệm, cười nhạt nhẽo. "Các tài khoản ngân hàng của anh đã bị phong tỏa với lý do nghi ngờ liên quan đến rửa tiền. Thẻ nhà báo bị tước tạm thời. Vân ạ, anh đã từng đối đầu với những gã quan tham, những băng nhóm giang hồ cộm cán, nhưng lần này... chúng ta đang đánh nhau với cả một bầu trời."
Lê Như Vân ngồi lặng trên chiếc ghế nhựa, đôi mắt thâm quầng sau một đêm thức trắng nhưng ánh nhìn vẫn sắc như dao. Cô biết, dùng búa rìu dư luận để đánh lại một thế lực kiểm soát chính dư luận là một nước cờ tự sát. "Hội đồng" quá lớn mạnh, quá sâu rễ bền gốc. Để phá hủy một hệ thống kiên cố, không thể dùng ngoại lực từ bên ngoài đập vào, mà phải tìm ra điểm yếu chí mạng nằm sâu bên trong chính hệ thống đó.
"Chúng ta không thể thắng chúng trên mặt trận truyền thông," Vân hạ giọng, hai bàn tay đan chặt vào nhau. "Anh Minh, anh có nhớ Trịnh Vũ từng nói gì không? 'Dùng những kẻ tham nhũng để tiêu diệt những kẻ tham nhũng khác'. Đỗ Trọng Thắng bị lật đổ vì hắn là một phần của hệ thống đã trở nên phản loạn. Vậy nếu chúng ta muốn lật đổ Trịnh Vũ và 'Hội đồng', chúng ta phải dùng chính con quái vật mà chúng vừa mới hạ bệ."
Minh nhíu mày, không tin vào tai mình. "Ý em là... cầu cứu Đỗ Trọng Thắng? Kẻ đã ép chết cha em? Kẻ đang ngồi bóc lịch 20 năm trong trại giam T30?"
"Đúng vậy," Vân đứng dậy, ánh mắt kiên định. "Thắng là kẻ đã bị dồn vào chân tường, bị phản bội và tước đoạt tất cả. Hắn hận Trịnh Vũ và 'Hội đồng' còn hơn cả hận em. Hắn chắc chắn phải nắm giữ một bí mật, một con át chủ bài nào đó có thể kéo cả cái 'Hội đồng' kia xuống mồ cùng hắn."
Việc sắp xếp một cuộc gặp với Đỗ Trọng Thắng tại Trại giam T30 không hề dễ dàng, nhất là khi "Hội đồng" chắc chắn đã cho người giám sát hắn 24/24. Vân phải mạo danh là một luật sư thuộc văn phòng luật của gia đình Đỗ Trọng Thắng, sử dụng giấy tờ giả do một người bạn cũ của Minh làm giả mạo, mới có thể lọt qua được vòng kiểm tra an ninh gắt gao.
Khác với Bùi Văn Đèo, Đỗ Trọng Thắng dù mặc áo tù nhân vẫn giữ được cái thần thái ngạo mạn và lạnh lùng của một cựu chủ tịch. Khi bước vào phòng thăm nuôi, nhìn thấy người đang chờ mình qua tấm kính chắn là con gái của kẻ thù không đội trời chung, khóe môi Thắng khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
"Chà chà, một vị khách không ngờ tới," Thắng nhấc ống nghe lên, giọng trầm đục vang lên bên tai Vân. "Cô đến để cười nhạo tôi sao, cô Lê? Hay đến để cảm ơn vì nhờ tôi mà cô nhận được cái Huân chương rẻ tiền đó?"
"Tôi đến để đề nghị một sự hợp tác, ông Thắng," Vân đi thẳng vào vấn đề, không mảy may bận tâm đến thái độ khiêu khích của kẻ đối diện. "Sự thật về Dự án Nam Hướng và thân phận thực sự của Trịnh Vũ. Tôi đã biết tất cả. Ông không phải ngã ngựa vì tội ác ở cầu Tân Cảng, ông ngã ngựa vì 'Hội đồng' đã quyết định loại bỏ ông."
Nụ cười trên môi Thắng tắt ngấm. Ánh mắt hắn đột ngột trở nên hung tợn, những đường gân xanh nổi lên bần bật trên trán. "Luật sư Vũ... thằng khốn nạn phản trắc đó. Nó giả vờ là kẻ đòi nợ thuê cho công lý, nhưng thực chất chỉ là con chó dọn rác của lũ tài phiệt ẩn danh kia. Cô nghĩ tôi không biết sao? Chúng muốn dùng tôi làm vật tế thần để dập tắt dư luận, mở đường cho chúng nuốt trọn dự án béo bở nhất miền Nam."
"Vậy tại sao ông lại chịu thua dễ dàng như vậy?" Vân nheo mắt nhìn hắn. "Một kẻ đa nghi và tính toán như ông, không thể nào không giữ lại một lối thoát cho riêng mình."
Thắng im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ trước mặt. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Giờ đây, hắn chẳng còn gì để mất, ngoài sự căm hận sục sôi muốn xé xác những kẻ đã đẩy hắn vào chốn tù ngục này.
"Cô Lê, cô đánh giá rất đúng về tôi," Thắng thì thầm, sát miệng vào ống nghe. "Sự sụp đổ của Tập đoàn Định Phát không đơn giản là vì một bản báo cáo nghiệm thu giả mạo. Lý do thực sự khiến 'Hội đồng' quyết tâm tiêu diệt tôi bằng mọi giá, là vì tôi đang nắm giữ cuống rốn sinh mệnh của chúng."
Trái tim Vân đập thình thịch. Cô nín thở chờ đợi.
"Suốt hai mươi năm làm bình phong cho 'Hội đồng', tôi đã bí mật thiết lập một máy chủ ngầm," Thắng chậm rãi kể lại. "Máy chủ đó không được kết nối với bất kỳ mạng Internet nào, nó hoạt động hoàn toàn độc lập và lưu trữ toàn bộ dữ liệu lịch sử giao dịch. Từ những khoản hối lộ khổng lồ cho các quan chức cấp cao để phê duyệt dự án, đến danh sách chi tiết các tài khoản ngân hàng ẩn danh tại Thụy Sĩ của từng thành viên trong 'Hội đồng'. Đó là chiếc phanh hãm duy nhất của tôi để giữ cái mạng già này. Chúng bắt tôi, tịch thu tài sản của tôi, nhưng chúng chưa bao giờ tìm được chiếc máy chủ đó."
"Nó ở đâu?" Vân dồn dập hỏi, bàn tay bám chặt mép bàn.
"Một nơi mà ngay cả thằng Tùng – con chó săn trung thành nhất của chúng – cũng không bao giờ ngờ tới," Thắng nở một nụ cười nửa miệng, đầy bí hiểm. "Cô có nhớ nhà máy thép bỏ hoang của Định Phát ở khu công nghiệp Biên Hòa không? Căn hầm chứa phế liệu dưới xưởng đúc số 3. Máy chủ được bọc trong một lồng thép Faraday để chống lại mọi sóng điện từ và thiết bị dò tìm."
Thắng nói đến đây, đột nhiên ho sù sụ. Hắn lấy tay che miệng, ánh mắt lóe lên sự nham hiểm. "Cô muốn lật đổ 'Hội đồng', hãy đến đó lấy chiếc máy chủ. Mật khẩu giải mã là ngày mất của kỹ sư Lê Văn Sang. Một sự châm biếm tuyệt vời phải không? Cha cô chết để khởi đầu cho sự sụp đổ của Định Phát, và giờ đây ngày giỗ của ông ấy sẽ là dấu chấm hết cho những kẻ đứng sau lưng tôi."
Vân cảm thấy dạ dày mình quặn thắt lại vì kinh tởm, nhưng cô không thể phủ nhận giá trị của thứ vũ khí mà Thắng vừa cung cấp. Cô gật đầu, đứng dậy dập máy. Cuộc trao đổi đã kết thúc.
Rời khỏi Trại giam T30, Vân lập tức liên lạc với Hoàng Minh. Họ thuê một chiếc xe bán tải cũ kỹ, ngụy trang thành những người thu mua phế liệu, rồi thẳng tiến về khu công nghiệp Biên Hòa ngay trong chiều hôm đó.
Nhà máy thép cũ của Tập đoàn Định Phát đã bị bỏ hoang nhiều năm kể từ khi vướng vào vòng lao lý. Khuôn viên rộng hàng chục héc-ta ngập tràn cỏ dại, những khung sắt thép gỉ sét vươn lên bầu trời xám xịt như bộ xương của một con quái vật đã chết khô.
Hoàng Minh dùng kìm cộng lực cắt đứt sợi dây xích khóa cổng phụ, cả hai rón rén bước vào bên trong xưởng đúc số 3. Mùi ẩm mốc và rỉ sét xộc thẳng vào mũi. Dưới nền đất là vô số những hố sâu hoắm chứa đầy nước đọng và rác thải công nghiệp.
Theo đúng chỉ dẫn của Đỗ Trọng Thắng, họ tìm đến một tấm thép nắp cống khổng lồ nằm ẩn dưới một đống xỉ than khổng lồ ở góc xưởng. Minh và Vân phải dùng xà beng nạy hì hục gần nửa giờ đồng hồ mới có thể lật tấm thép nặng trịch đó sang một bên, để lộ ra một miệng hầm tối om dẫn sâu xuống lòng đất.
Minh bật đèn pin cường độ cao, bước xuống những bậc thang bê tông trơn trượt. Vân bám sát theo sau. Dưới hầm là một không gian chật hẹp, được xây dựng hoàn toàn bằng những tấm chì và thép dày để chặn mọi tín hiệu vô tuyến. Ở giữa phòng, đặt trên một chiếc bục xi măng kiên cố, là một chiếc tủ rack máy chủ (server rack) màu đen, vẫn còn nhấp nháy đèn tín hiệu mờ nhạt nhờ hệ thống pin năng lượng dự phòng.
"Tìm thấy rồi!" Minh mừng rỡ kêu lên, vội vã lấy máy tính xách tay và cáp kết nối ra. Anh cắm cáp vào cổng kết nối của máy chủ, màn hình laptop lập tức yêu cầu mật khẩu giải mã ổ cứng.
Vân hít một hơi thật sâu, đôi ngón tay run rẩy gõ từng con số: 15102016 - ngày sập giàn giáo cầu Tân Cảng, ngày cha cô ra đi vĩnh viễn.
Dòng chữ "Access Granted" (Đã cấp quyền truy cập) hiện lên màu xanh lục rực rỡ. Hàng nghìn thư mục chứa dữ liệu tuyệt mật bắt đầu hiện ra trước mắt họ. Những con số hàng ngàn tỷ đồng, những cái tên của các quan chức chóp bu, sơ đồ dòng tiền bẩn chảy qua các công ty vỏ bọc trên toàn thế giới... Mọi thứ đều rõ ràng và chi tiết đến rùng mình. Đây không chỉ là bằng chứng để kết liễu "Hội đồng", mà là quả bom nguyên tử có khả năng làm rung chuyển toàn bộ nền tảng chính trị - kinh tế của đất nước.
"Chúng ta phải copy toàn bộ dữ liệu này ra ổ cứng di động ngay lập tức," Minh nói, mồ hôi nhễ nhại, tay bấm chuột thoăn thoắt. "Tốc độ sao chép ước tính khoảng hai mươi phút. Vân, em canh chừng phía trên nhé."
Vân gật đầu, quay lưng định bước lên cầu thang. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động lạ từ phía trên xưởng đúc dội xuống khiến cô đứng khựng lại. Đó không phải là tiếng gió rít qua những khe hở của mái tôn. Đó là tiếng đế giày cao su giẫm lên đống xỉ than một cách có tính toán.
Cô ngước nhìn lên miệng hầm. Trong ánh sáng yếu ớt của bóng chiều tà hắt vào từ cửa xưởng, một bóng người cao lớn từ từ xuất hiện. Gã đàn ông mặc áo khoác da màu đen, trên tay lăm lăm khẩu súng ngắn giảm thanh. Vết sẹo mờ trên đuôi mắt gã giật giật, báo hiệu một cơn khát máu đang trào dâng.
Là Tùng. Tên sát thủ chuyên nghiệp, tay sai đắc lực của Trịnh Vũ và "Hội đồng".
"Chào buổi chiều, cô Lê Như Vân," Tùng nhếch mép cười, nòng súng chĩa thẳng xuống hầm. "Luật sư Vũ đã đánh giá cô hơi thấp rồi. Anh ấy không nghĩ cô lại liều lĩnh đến mức dám tìm đến tận đây. Nhưng đáng tiếc, cuộc chơi của cô kết thúc rồi. Bước lùi lại khỏi cái máy chủ đó, nếu không tôi sẽ cho cả hai người nổ tung sọ ngay tại đây."
Cơn ác mộng đã thực sự ập đến. Cánh cửa sinh tử vừa được mở ra lại sắp sửa khép lại một cách tàn bạo nhất. Vài chục phần trăm thanh tiến trình sao chép dữ liệu trên màn hình laptop đang nhấp nháy một cách tuyệt vọng. Giữa nơi đồng không mông quạnh này, không có C03, không có dư luận, chỉ có Vân, Minh và họng súng của kẻ giết người không gớm tay.
Vân từ từ lùi lại, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Tùng. Trong đầu cô lúc này không còn sự sợ hãi, mà chỉ là một ý chí sinh tồn mãnh liệt. Dù phải đánh đổi bằng mạng sống, cô cũng không thể để thứ dữ liệu này rơi trở lại vào tay những con quái vật đó. Trận chiến thực sự tại xưởng đúc phế liệu này sẽ quyết định số phận của tất cả.