Hồ Sơ 9:17
10 phút đọc

Chương 20

Ánh bình minh trên công trình (Chương Cuối)

Thời gian là một dòng chảy không bao giờ ngừng nghỉ, mang theo những đau thương chôn vùi vào dĩ vãng và bồi đắp lên những mầm sống mới.

Ba năm sau ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm lịch sử, thành phố Hồ Chí Minh đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Những dự án quy hoạch lấn biển tàn phá môi trường sinh thái như Nam Hướng đã bị hủy bỏ vĩnh viễn, những mảnh đất từng bị cướp đoạt đã được trả lại cho người dân. Bộ máy chính quyền trải qua một cuộc đại phẫu thuật, trở nên minh bạch và liêm chính hơn bao giờ hết. Và biểu tượng lớn nhất của sự hồi sinh đó, minh chứng rõ ràng nhất cho việc cái thiện có thể chiến thắng sự tha hóa, chính là sự hoàn thành của siêu công trình cầu Tân Cảng.

Không còn là một công trình mang theo tiếng nhơ của tham nhũng và những cái chết oan khuất, cầu Tân Cảng được tái khởi công và xây dựng lại dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia quốc tế độc lập và một ban quản lý dự án hoàn toàn mới, do chính những người từng lên tiếng chống lại "Hội đồng" đề cử. Đáng chú ý nhất, toàn bộ nguồn vốn hàng ngàn tỷ đồng để hoàn thiện cây cầu này được trích trực tiếp từ Quỹ Tái thiết Hạ tầng - một quỹ đặc biệt được thành lập từ chính số tiền tịch thu được của Đỗ Trọng Thắng và mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia của "Hội đồng". Kẻ từng định dùng cây cầu này để bòn rút xương máu nhân dân, cuối cùng lại phải dùng toàn bộ gia sản phi pháp của mình để bù đắp cho nó.

Buổi sáng ngày khánh thành thông xe cầu Tân Cảng, bầu trời Sài Gòn trong vắt không một gợn mây. Gió từ sông Sài Gòn thổi lên mát rượi, mang theo hương vị ngai ngái của phù sa hòa quyện với mùi nhựa đường mới tinh tươm. Hàng ngàn người dân thành phố, từ những người công nhân lao động đến giới trí thức, đã đổ về hai bên bờ sông từ lúc trời còn tờ mờ sáng, háo hức chờ đón khoảnh khắc lịch sử. Những băng rôn, cờ hoa đỏ rực tung bay phấp phới dọc theo thân cầu dây văng sừng sững, vươn những nhịp cầu thép trắng muốt nối liền hai bờ thành phố như một con rồng đang vươn mình ra biển lớn.

Lê Như Vân đứng trên bục danh dự dành cho khách mời đặc biệt, nhìn ngắm công trình kỳ vĩ trước mắt mà lòng trào dâng vô vàn cảm xúc phức tạp. Cô giờ đây đã là một luật sư thực thụ, được cấp chứng chỉ hành nghề, và chuyên tư vấn pháp lý miễn phí cho những người lao động nghèo, đồng thời tham gia ban giám sát hợp đồng của các dự án công. Sự trưởng thành của cô được rèn giũa qua lửa đỏ, máu và nước mắt, biến cô từ một cô sinh viên mang đầy lòng thù hận, chỉ biết khóc lóc đòi công lý, thành một người phụ nữ quyền lực, điềm tĩnh và đầy vị tha.

"Đẹp quá phải không, Vân?" Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau cô.

Vân quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ. Hoàng Minh, nay đã là Tổng Biên tập của một tờ báo điều tra uy tín hàng đầu cả nước, đang bước tới trong bộ vest lịch lãm. Trông anh già dặn hơn với vài sợi tóc bạc trên thái dương, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên ngọn lửa can trường của một nhà báo chân chính.

"Rất đẹp, anh Minh ạ. Nhìn cây cầu này, em có cảm giác như cha em đang mỉm cười," Vân đáp, ánh mắt hướng về phía nhịp dẫn trung tâm vươn cao trên nền trời xanh thẳm.

"Anh đã viết một bài xã luận đặc biệt cho số báo sáng nay," Minh đưa cho cô một tờ báo còn thơm mùi mực in. "Tựa đề là 'Niềm tin tái sinh'. Anh không chỉ viết về cây cầu, mà còn viết về những con người đã dũng cảm hy sinh cả cuộc đời mình để giữ cho những trụ bê tông này không bị vẩn đục."

Vân nhận lấy tờ báo, lướt qua những dòng chữ chan chứa tình cảm. "Cảm ơn anh. Những người như cha em, và cả... Trịnh Vũ, đều xứng đáng được ghi nhớ theo cách riêng của họ."

Nhắc đến Trịnh Vũ, cả hai bất chợt rơi vào một khoảng lặng. Đã ba năm trôi qua, vị luật sư tài ba từng khuynh đảo giới tài chính và tư pháp Việt Nam vẫn bặt vô âm tín. Lệnh truy nã đỏ của Interpol vẫn còn hiệu lực trên toàn cầu, nhưng chưa một cơ quan an ninh nào tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của anh. Có người nói anh đã phẫu thuật thay đổi khuôn mặt, sống ẩn dật tại một thị trấn nhỏ ở Nam Mỹ dưới vỏ bọc một nhà đầu tư chứng khoán. Có người lại đồn anh đã bị các băng đảng tội phạm quốc tế thanh trừng để bịt đầu mối, ngăn anh tiết lộ thêm những bí mật của thế giới ngầm.

"Anh vẫn thỉnh thoảng tự hỏi, liệu Vũ có đang đứng ở một góc nào đó trên thế giới, nhìn qua màn hình tivi và thấy chúng ta cắt băng khánh thành cây cầu này không," Minh thở dài, châm một điếu thuốc rồi lại vội vã dập tắt vì nhớ ra quy định cấm hút thuốc ở khu vực sân khấu.

"Em tin là có," Vân khẽ nói. "Anh ấy không phải là một người dễ dàng bị khuất phục. Vũ là một thiên tài, một con cáo già hiểu rõ luật chơi hơn bất kỳ ai. Dù anh ấy đang ở đâu, em tin rằng anh ấy vẫn đang tiếp tục cuộc chiến của riêng mình."

"Đẹp quá phải không, luật sư Vân?" Một giọng nói trẻ trung, tràn đầy năng lượng cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người.

Tuấn, một kỹ sư trẻ vừa tốt nghiệp thủ khoa Đại học Bách Khoa và là một trong những thành viên tham gia vào tổ thiết kế kết cấu của nhịp cầu dẫn, đang chạy tới với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vì lo công tác chuẩn bị. Tuấn mồ côi cha trong chính vụ sập giàn giáo mười ba năm trước, gia đình từng rơi vào cảnh cùng cực. Nhưng Tuấn là thủ khoa khóa đầu tiên nhận được tài trợ toàn phần từ "Quỹ Học bổng Lê Văn Sang".

"Rất đẹp, Tuấn ạ," Vân gật đầu, vỗ nhẹ lên vai chàng kỹ sư trẻ. "Mọi người đã làm việc rất tuyệt vời. Hôm nay là ngày của các em."

Tuấn cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào vô bờ bến. Dưới sân khấu, hàng chục kỹ sư trẻ khác mang trên ngực áo chiếc huy hiệu hình bánh răng cưa của Quỹ Học bổng đang đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, sẵn sàng cho nghi lễ cắt băng khánh thành. Họ chính là hạt giống mà Vân đã gieo trồng trên mảnh đất đầy nước mắt, giờ đây đã đâm chồi nảy lộc, trở thành những người kiến tạo nên diện mạo mới cho đất nước bằng khối óc trong sạch và đôi bàn tay không vấy bẩn.

Tiếng kèn đồng của đội danh dự vang lên rộn rã, báo hiệu thời khắc quan trọng nhất đã đến. Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu, trong đó có cả Lê Như Vân với tư cách là người có công lớn trong việc lật tẩy sai phạm cũ, bước lên phía trước sân khấu, cầm những chiếc kéo vàng cắt đứt dải băng lụa đỏ. Hàng ngàn quả bóng bay đủ màu sắc được thả lên bầu trời, hòa cùng tiếng vỗ tay gieo hò vang dậy cả một khúc sông.

Cầu Tân Cảng chính thức thông xe. Những chiếc ô tô đầu tiên, được thắt nơ đỏ trang trọng, từ từ lăn bánh qua nhịp cầu, mang theo dòng chảy hối hả của cuộc sống tiếp diễn. Tiếng còi xe tải, tiếng cười nói rộn rã tạo nên một bản giao hưởng của sự sống mãnh liệt.

Khi buổi lễ kết thúc và đám đông bắt đầu tản ra, Vân xin phép Hoàng Minh để đi dạo một mình. Cô lặng lẽ đi bộ dọc theo hành lang dành cho người đi bộ bên mép cầu. Gió sông thổi thốc vào mặt, làm tung bay tà áo dài lụa trắng. Cô đi đến nhịp dẫn trung tâm, đúng vị trí mà mười ba năm trước, trụ cầu số 4 đã sụp đổ, chôn vùi sinh mạng của kỹ sư Lê Văn Sang và hàng chục công nhân vô tội.

Bây giờ, tại vị trí đó, trên phần hành lang đi bộ mở rộng, chính quyền thành phố đã cho đặt một tấm bia đá hoa cương đen nguyên khối. Trên mặt bia khắc tên những người công nhân và kỹ sư đã tử nạn trong vụ tai nạn năm xưa, như một lời nhắc nhở vĩnh cửu về cái giá của sự tắc trách, của lòng tham, và cũng là biểu tượng của lòng tưởng nhớ.

Vân đứng lặng trước tấm bia đá, chạm nhẹ những ngón tay lên dòng chữ khắc tên "Lê Văn Sang".

Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc phong bì giấy dó đã úa vàng, có những mép gấp đã sờn rách vì được mở ra gấp vào quá nhiều lần. Đó chính là chiếc phong bì chứa bản sao chứng từ ngân hàng mà Trịnh Vũ đã gửi cho cô, vật chứng đầu tiên đã châm ngòi cho toàn bộ chuỗi sự kiện thay đổi cuộc đời cô mãi mãi, kéo cô vào một vòng xoáy của âm mưu và quyền lực. Cô đứng tựa vào lan can cầu, nhìn chiếc phong bì một lúc lâu, hồi tưởng lại mọi thứ.

Từ sự hoang mang tột độ ngày đầu tiên đến văn phòng luật sư Trịnh Vũ, những đêm thức trắng chạy trốn đám sát thủ ở Dĩ An, khoảnh khắc tuyệt vọng khi mở chiếc tủ sắt trống không tại Ga Sài Gòn, cho đến sự bàng hoàng khi phát hiện ra thân phận thực sự của Trịnh Vũ trong nhà hàng The Cliff. Tất cả giờ đây đã trở thành những mảnh ghép của một ký ức không bao giờ phai mờ.

"Mọi chuyện thực sự kết thúc rồi, anh Vũ," Vân thầm nghĩ.

Đối với Vân, điều quan trọng nhất bây giờ không phải là hận thù hay truy cứu quá khứ. Trịnh Vũ, dù từng là một ác quỷ làm tay sai cho Hội đồng, đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình trong ván cờ này bằng một sự hy sinh chấn động. Anh đã trao cho cô một vũ khí, đã đẩy cô vào đường cùng để cô tự học cách đứng lên, và cuối cùng, cô đã dùng chính sự kiên cường đó để mang lại ánh sáng cho thành phố.

Ánh bình minh bắt đầu ló dạng đằng Đông. Vầng thái dương rực rỡ từ từ nhô lên từ phía chân trời, xua tan đi lớp sương mù mờ ảo, nhuộm đỏ mặt sông Sài Gòn và hắt những tia nắng vàng ươm lên từng nhịp cầu thép trắng. Khung cảnh huy hoàng và tráng lệ báo hiệu một ngày mới bắt đầu, một kỷ nguyên mới mở ra. Ánh sáng của mặt trời như ôm trọn lấy toàn bộ công trình vĩ đại, minh chứng cho sức mạnh vĩnh cửu của sự thật.

Vân khẽ mỉm cười. Cô xé vụn chiếc phong bì giấy dó, thả những mảnh giấy nhỏ xuống dòng sông đang cuộn chảy bên dưới. Gió cuốn những mảnh giấy bay lả tả như những cánh bướm màu nâu nhạt, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, rồi từ từ rơi xuống, hòa vào mặt nước bao la, trôi tuột đi mọi nỗi đau, thù hận và những mưu toan đen tối của quá khứ.

Cô hít một hơi căng đầy lồng ngực mùi gió sớm, quay lưng bước đi, hòa mình vào dòng người hối hả đang tự hào sải bước trên cây cầu mới. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Bóng tối có thể che khuất mặt trời trong chốc lát, nhưng nó không bao giờ có thể ngăn cản ánh bình minh ló rạng. Hồ sơ 9:17 giờ đây đã vĩnh viễn được khép lại, ngủ yên trong kho lưu trữ của lịch sử, nhường chỗ cho một tương lai rạng ngời và trong sạch đang chờ đón ở phía trước.

(HẾT)

Đã sao chép liên kết chương