Hồ Sơ 9:17
10 phút đọc

Chương 11

Thu hồi tài sản gian lận

Cánh cửa nhà tù khép lại sau lưng Đỗ Trọng Thắng, nhưng bóng đen của Tập đoàn Định Phát dường như vẫn bao trùm lấy Sài Gòn. Bản án hai mươi năm tù giam tuy là một liều thuốc xoa dịu dư luận, nhưng đối với Trịnh Vũ và Lê Như Vân, chiến thắng này chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Phần quan trọng nhất của bản án – buộc Thắng phải bồi thường hàng ngàn tỷ đồng thiệt hại cho Nhà nước và gia đình các nạn nhân vụ sập cầu Tân Cảng – đang đứng trước nguy cơ trở thành một tờ giấy lộn.

Ngay trong tuần đầu tiên cơ quan thi hành án tiến hành kê biên tài sản, một sự thật kinh hoàng được phơi bày: Các tài khoản ngân hàng đứng tên Đỗ Trọng Thắng và Tập đoàn Định Phát gần như trống rỗng. Khối bất động sản khổng lồ mà tập đoàn này sở hữu thực chất đã được thế chấp chồng chéo tại nhiều ngân hàng khác nhau, tạo ra những khoản nợ xấu khổng lồ vượt xa giá trị thực tế.

Tại phòng làm việc ngập tràn khói thuốc của đội điều tra C03, Thiếu tá Trần Bình ném xấp hồ sơ tài chính dày cộp xuống bàn, vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn bực dọc. "Chúng ta đã chậm một bước. Trong suốt ba tháng chờ xét xử, Đặng Tuấn - Giám đốc Tài chính của Định Phát, cánh tay phải đắc lực của Thắng - đã âm thầm tẩu tán toàn bộ tiền mặt ra khỏi hệ thống. Hắn chia nhỏ dòng tiền, chuyển qua hàng chục công ty bình phong trước khi bơm vào một công ty vỏ bọc có trụ sở tại Singapore."

Vũ nhíu mày, cầm tập hồ sơ lên xem xét. "Đặng Tuấn là một con cáo già trong giới tài chính đen. Nếu tiền đã ra khỏi biên giới Việt Nam, việc yêu cầu tương trợ tư pháp quốc tế để đóng băng tài khoản ở Singapore sẽ mất hàng năm trời, thậm chí là vô vọng vì luật bảo mật ngân hàng của họ rất gắt gao."

"Không chỉ vậy," Thiếu tá Bình thở dài. "Chúng tôi vừa nhận được tin tình báo, Đặng Tuấn đã biến mất khỏi nơi cư trú từ hai ngày trước. Hắn đã bốc hơi cùng với số tiền mồ hôi nước mắt của hàng trăm công nhân và gia đình nạn nhân."

Không khí trong phòng chùng xuống. Mọi nỗ lực của họ dường như sắp đổ sông đổ biển nếu không tìm lại được dòng tiền đó.

Giữa lúc bế tắc, Lê Như Vân, người nãy giờ vẫn im lặng ngồi lật giở từng trang sao kê ngân hàng mà Thiếu tá Bình cung cấp, bỗng lên tiếng. "Chờ đã... Có điều gì đó không đúng ở đây."

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Vân. Kể từ khi vụ án được lật lại, Vân không chỉ đóng vai trò là gia đình bị hại, mà những kiến thức về kinh tế tài chính từ những năm đại học dở dang của cô đã giúp ích rất nhiều trong việc phân loại các chứng từ phức tạp.

"Mọi người xem chuỗi giao dịch này đi," Vân trải ba tờ sao kê lên mặt bàn, dùng bút đỏ khoanh tròn vào những con số. "Các dòng tiền 50 tỷ, 100 tỷ được chuyển liên tục sang công ty bình phong ở Singapore với lý do 'Thanh toán hợp đồng nhập khẩu thiết bị y tế'. Về mặt sổ sách, tiền đúng là đã ra nước ngoài. Nhưng hãy nhìn vào thời gian thực hiện giao dịch."

Vũ nheo mắt nhìn kỹ. "Khoảng cách giữa các lần chuyển tiền là rất ngắn, chỉ vài giờ đồng hồ."

"Đúng vậy," Vân gật đầu, ánh mắt sáng lên sự sắc bén. "Và đây mới là điểm mấu chốt: Chỉ trong vòng 48 giờ sau khi tiền rời khỏi Việt Nam, một công ty đầu tư mạo hiểm khác có tên là quỹ đầu tư nước ngoài 'SeaBreeze Holdings' - trùng hợp thay cũng có trụ sở tại Singapore - lại giải ngân những khoản tiền có giá trị tương đương vào Việt Nam dưới danh nghĩa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)."

Thiếu tá Bình giật mình, vội vàng cầm tờ sao kê lên. "Ý cô là... tiền không hề bị tẩu tán đi mất?"

"Nó chỉ đi một vòng tròn để tẩy rửa nguồn gốc," Vũ tiếp lời, ánh mắt lóe lên sự thán phục dành cho Vân. "Đặng Tuấn biết rõ việc giữ tiền mặt ở nước ngoài sẽ mất quyền kiểm soát nếu bị Interpol can thiệp. Hắn chỉ dùng Singapore như một trạm trung chuyển để rửa tiền. Sau khi biến thành nguồn vốn FDI hợp pháp, số tiền đó đã được quay ngược trở lại Việt Nam để đầu tư vào một dự án bất động sản nào đó. Một nước cờ quá cao tay!"

"Vậy chúng ta chỉ cần tìm xem SeaBreeze Holdings đang rót tiền vào dự án nào ở Việt Nam!" Thiếu tá Bình đập tay xuống bàn, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên.

Chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ tra cứu trên hệ thống dữ liệu doanh nghiệp quốc gia, C03 đã tìm ra lời giải. Toàn bộ dòng tiền hàng ngàn tỷ đồng của SeaBreeze Holdings được đổ dồn vào một siêu dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển có tên là 'Blue Horizon', tọa lạc tại một bán đảo hoang sơ thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chủ đầu tư danh nghĩa là một công ty vô danh, nhưng người đứng tên đại diện pháp luật lại là một người họ hàng xa của Đặng Tuấn.

"Vũng Tàu," Vũ lẩm nhẩm, nhanh chóng xếp gọn hồ sơ vào cặp. "Tôi và Vân sẽ xuống đó ngay lập tức. Cần phải khảo sát thực địa để tìm ra điểm yếu của dự án này trước khi C03 chính thức ra quyết định phong tỏa."

Chiều hôm đó, chiếc xe của Vũ hướng về phía biển. Bán đảo nơi dự án 'Blue Horizon' tọa lạc nằm cách biệt hoàn toàn với khu vực du lịch sầm uất của thành phố Vũng Tàu. Đó là một bãi biển hoang sơ, từng là nơi sinh sống của hàng chục hộ ngư dân nghèo bám biển qua nhiều thế hệ.

Khi chiếc xe đỗ lại cách cổng công trình khoảng một cây số, Vũ và Vân phải đi bộ men theo dải rừng phi lao để tránh bị phát hiện. Khung cảnh trước mắt họ là một đại công trường ngổn ngang với hàng tá cần cẩu tháp và hàng trăm cỗ máy xúc đang đào bới, cày xới mặt đất. Xung quanh khu vực rộng cả trăm héc-ta là hàng rào tôn cao vút, dán chằng chịt những tấm áp phích quảng cáo về một thiên đường nghỉ dưỡng sáu sao trong tương lai. Lực lượng bảo vệ tại đây đông đảo và trang bị roi điện, dùi cui, tuần tra liên tục không khác gì một doanh trại quân đội.

"Chúng đã giải tỏa trắng toàn bộ khu vực này," Vân hạ giọng, đưa ống nhòm lên quan sát. "Để lấy được một mảnh đất đẹp như thế này với tốc độ nhanh chóng, chắc chắn Đặng Tuấn đã dùng tiền bẩn để mua chuộc, hoặc đe dọa cưỡng chế người dân địa phương với giá đền bù rẻ mạt."

Vũ rút máy ảnh ra, lắp ống kính tele, liên tục bấm máy ghi lại sơ đồ bố trí công trường và biển số của các đoàn xe ben chở vật liệu. "Đây không chỉ là một dự án rửa tiền thông thường. Với quy mô này, Đặng Tuấn đang muốn xây dựng một vương quốc mới, thay thế cho Định Phát đã sụp đổ."

Đột nhiên, một tiếng chó sủa gằn lên dữ dội ngay phía sau lưng họ.

Vũ giật mình quay lại. Một gã bảo vệ mặc đồng phục rằn ri, tay dắt theo một con chó béc-giê Đức to lớn, đang đứng cách họ chỉ khoảng hai chục mét. Gã ta đã đi vòng qua rặng phi lao tuần tra và vô tình phát hiện ra chỗ ẩn nấp của hai người.

"Ê! Hai đứa kia làm gì ở đó? Chỗ này cấm quay phim chụp ảnh!" Gã bảo vệ hét lớn, rút bộ đàm ra gọi tiếp viện, đồng thời thả lỏng sợi dây xích chó. Con béc-giê chồm lên, nhe nanh sủa điên cuồng, chuẩn bị lao tới.

"Chạy!" Vũ quát lớn, nhét vội chiếc máy ảnh vào balo, nắm chặt tay Vân kéo cô lao nhanh về phía bờ biển gập ghềnh đá tảng.

Cuộc rượt đuổi diễn ra vô cùng chớp nhoáng và hỗn loạn. Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, xen lẫn tiếng còi báo động réo vang từ phía công trường. Vũ và Vân chạy thục mạng trên bãi cát lún, những tảng đá sắc nhọn cứa vào chân rướm máu. Nhưng sức lực của họ làm sao có thể so được với bầy chó nghiệp vụ và đám bảo vệ thông thuộc địa hình.

Khi bị dồn đến sát một vách đá cheo leo vươn ra biển, đường cùng dường như đã hiện ra trước mắt. Phía sau lưng là tiếng bước chân rầm rập của hơn chục gã bảo vệ lăm lăm vũ khí, phía trước là biển cả sóng vỗ ầm ầm vào bãi đá ngầm tung bọt trắng xóa.

Đúng lúc Vũ chuẩn bị nhặt một khúc gỗ lớn trên bãi cát để quyết tử bảo vệ Vân, một tiếng huýt sáo nhỏ vang lên từ một kẽ nứt lớn dưới chân vách đá.

"Xuống đây! Nhanh lên!" Một giọng nói rền rĩ, đặc sệt âm sắc của người đi biển cất lên.

Vũ không chần chừ, ôm eo Vân nhảy tụt xuống kẽ đá tối tăm vừa kịp lúc con chó béc-giê lao tới mép vực, sủa gầm gừ nhưng không dám nhảy xuống vì độ dốc trơn trượt. Bên trong kẽ đá là một khoang hang động nhỏ, nơi một lão ngư dân râu tóc bạc phơ, da đen sạm vì nắng gió đang neo giữ chiếc thúng chai cũ kỹ.

"Nép sát vào vách đá, đừng lên tiếng," lão ngư khẽ thì thầm, ném một tấm bạt lưới đánh cá phủ lên người Vũ và Vân.

Phía trên đầu, ánh đèn pin từ đám bảo vệ loang loáng quét qua mặt biển. "Mẹ kiếp, chúng nhảy xuống biển rồi! Sóng to thế này chắc cũng phơi xác thôi. Rút!" Một giọng nói bực dọc vang lên.

Sau khi tiếng bước chân của đám bảo vệ xa dần, Vũ và Vân mới dám thở phào nhẹ nhõm, chui ra khỏi tấm lưới đầy mùi cá ươn.

"Cảm ơn bác... nếu không có bác, cháu cũng không biết phải làm sao," Vân vuốt lại mái tóc bết bát mồ hôi, chân thành nói.

Lão ngư châm một điếu thuốc rê, ánh mắt buồn bã nhìn ra công trường rực rỡ ánh đèn phía xa. "Tôi cứu cô cậu vì thấy cô cậu đang chụp ảnh bọn chúng. Các người là nhà báo phải không? Hãy mang những hình ảnh đó phơi bày cho cả nước biết lũ cướp ngày đó đã làm gì với dân làng tôi."

Lão ngư kể lại câu chuyện đẫm nước mắt của ngôi làng ven biển. Cách đây nửa năm, một đám giang hồ dưới trướng công ty 'Blue Horizon' đã đến ép bà con ký giấy bán đất với giá chưa bằng một phần mười giá thị trường. Ai không chịu ký sẽ bị ném mắm tôm, bị đốt thuyền, thậm chí bị đánh đập tàn nhẫn trong đêm. Gia đình lão ngư cũng bị cưỡng chế phá nhà, giờ chỉ còn biết lấy hang đá và chiếc thúng chai làm nơi nương tựa.

"Chúng có một kho chứa toàn hồ sơ khống và giấy tờ ép buộc bà con ký bằng bạo lực, đặt ngay tại khu nhà điều hành tạm thời sơn màu xanh ở giữa công trường," lão ngư rít một hơi thuốc dài, chỉ tay về phía ánh đèn sáng rực. "Đêm nào cũng có hàng chục chiếc xe biển số lạ chở những thùng giấy lớn ra vào khu đó."

Vũ mắt sáng lên. Nếu 'Blue Horizon' thực sự là dự án rửa tiền của Đặng Tuấn, thì những thùng giấy lớn kia rất có thể chứa các chứng từ, sổ sách ghi chép dòng tiền bẩn và hợp đồng khống. Đó chính là bằng chứng vàng mà C03 đang tìm kiếm để đóng băng toàn bộ dự án này.

Anh nắm chặt tay Vân, nhìn ra bầu trời đêm đang vần vũ gió biển. Một kế hoạch phản kích quyết liệt bắt đầu nhen nhóm. Cuộc chạy trốn chết hụt này không làm họ nhụt chí, mà ngược lại, nó đã dẫn họ đến ngay yết hầu của con quái vật mang tên Đặng Tuấn. Sáng mai, khi bình minh lên, toàn bộ vương quốc rửa tiền này sẽ phải sụp đổ dưới ánh sáng của công lý.

Đã sao chép liên kết chương