Hồ Sơ 9:17
10 phút đọc

Chương 14

Lời tri ân của gia đình

Nghĩa trang thành phố vào một chiều cuối thu ngập tràn những chiếc lá vàng rơi lác đác. Bầu trời âm u, mang theo chút gió lạnh se sắt. Lê Như Vân ôm bó hoa cúc trắng, bước từng bước chậm rãi trên con đường lát gạch đỏ tiến về phía khu mộ phần của cha mẹ mình.

Cô đặt bó hoa lên phần mộ của kỹ sư Lê Văn Sang, cẩn thận dùng tay lau sạch những hạt bụi bám trên tấm bia đá khắc tên ông. Bức ảnh trắng đen trên bia mộ vẫn là nụ cười hiền hậu, cương trực của mười năm trước, nụ cười đã luôn soi sáng cho Vân trong những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Nhưng hôm nay, khi đối diện với bức ảnh đó, Vân cảm thấy một nỗi xót xa khôn tả.

"Cha ơi," Vân thì thầm, những ngón tay vuốt ve dòng chữ khắc tên cha. "Con đã tưởng rằng mình đã đòi lại được công bằng cho cha. Con đã đứng trên bục vinh quang nhận tấm Huân chương Dũng cảm, nghe người ta ca ngợi sự hy sinh của cha. Nhưng tất cả chỉ là một lời tri ân giả tạo của những kẻ cầm quyền, một vở kịch đẫm máu mà chúng dùng cha như một bức bình phong."

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Vân. Mười năm trước, cha cô là một con tốt bị Đỗ Trọng Thắng hy sinh để bảo vệ cho một công trình rút ruột ngàn tỷ. Và mười năm sau, cô lại vô tình trở thành một con cờ trong tay Trịnh Vũ, bị thao túng để hạ bệ Đỗ Trọng Thắng, mở đường cho một thế lực tàn bạo hơn gấp trăm lần xâm chiếm thành phố này.

"Con sẽ không dừng lại," Vân cắn chặt môi, lau khô những giọt nước mắt. Ánh nhìn của cô trở nên lạnh lẽo và kiên định. "Công lý thực sự không nằm trong những bản án được dàn xếp, cũng không nằm trong những tấm Huân chương. Nó phải được đánh đổi bằng việc lật tẩy toàn bộ bộ mặt thật của 'Hội đồng'. Cha hãy tiếp thêm sức mạnh cho con, bởi vì cuộc chiến trước mắt con giờ đây không chỉ có mình Trịnh Vũ, mà là cả một hệ thống quyền lực đen tối."

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Vân bắt taxi đi thẳng đến Trại giam Z-30D, nơi Bùi Văn Đèo đang thụ án năm năm tù giam. Bằng tư cách là thân nhân của gia đình bị hại, cộng với một số giấy tờ giới thiệu giả mạo khéo léo do Hoàng Minh chuẩn bị, Vân đã sắp xếp được một cuộc gặp ngắn ngủi với viên cựu đội trưởng thi công.

Phòng thăm nuôi ngăn cách bởi một tấm kính cường lực dày cộm. Bùi Văn Đèo bước ra, khoác trên mình bộ quần áo tù nhân kẻ sọc, mái tóc cạo trọc lộ rõ vẻ hốc hác, già nua hơn rất nhiều so với vài tháng trước. Lão cầm chiếc điện thoại ống nghe lên, nhìn Vân bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"Cô Lê... cô đến đây làm gì?" Đèo rụt rè hỏi, giọng khàn đặc. "Tòa đã tuyên án xong rồi. Tôi đang phải trả giá cho tội lỗi của mình, cô còn muốn gì ở một kẻ tàn phế này nữa?"

"Ông Đèo, tôi không đến đây để trách móc ông," Vân nhìn thẳng vào mắt Đèo, giọng nói dứt khoát. "Tôi đến để hỏi ông về một người. Tên Tùng, Giám đốc An ninh của Tập đoàn Định Phát, kẻ đã mang chiếc cặp nhôm xuống tầng hầm ngân hàng đêm hôm đó. Ông biết hắn chứ?"

Đèo thoáng rùng mình khi nghe nhắc đến cái tên đó. Lão liếc nhìn hai viên quản giáo đang đứng gác ở cửa ra vào, rồi hạ thấp giọng, che miệng lại. "Tất nhiên là tôi biết hắn. Hắn là con chó săn trung thành nhất của ông Thắng. Có chuyện gì liên quan đến hắn sao? Báo chí nói hắn đang bị truy nã gắt gao mà."

"Đừng giả vờ nữa, ông Đèo," Vân nhếch mép, đẩy một tấm ảnh in đen trắng qua khe hở nhỏ dưới chân tấm kính. Đó là một phần của bức ảnh cô đã cắt ra, chỉ phóng to khuôn mặt của Tùng. "Ông là đội trưởng thi công dưới trướng Thắng từ mười năm trước, ông phải biết rõ lai lịch của những kẻ xung quanh Thắng. Hắn thực sự là ai?"

Đèo nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi tay run rẩy. "Cô thực sự muốn biết sao? Biết rồi thì cô cũng không làm gì được đâu. Thằng Tùng không phải là dân giang hồ vườn. Trước khi về làm cho Đỗ Trọng Thắng, hắn từng là lính đánh thuê quốc tế, hoạt động ở khu vực Tam Giác Vàng. Hắn là một sát thủ máu lạnh, chuyên làm những công việc dọn dẹp không để lại dấu vết."

"Nếu hắn trung thành với Đỗ Trọng Thắng đến vậy, tại sao trong đêm hỏa hoạn ở Dĩ An, đám sát thủ truy sát ông lại bắn trượt?" Vân bất ngờ đưa ra một câu hỏi sắc lẹm.

Đèo khựng lại, đôi mắt mở to. "Cô... cô nói gì?"

"Hãy nhớ lại đêm ở Dĩ An," Vân lạnh lùng phân tích. "Bọn chúng ập vào rất nhanh, trang bị súng giảm thanh chuyên nghiệp. Nhưng tại sao chúng lại bắn trượt một ông già tàn phế và một cô gái tay không tấc sắt ở cự ly gần? Tại sao Trịnh Vũ lại dễ dàng đưa chúng ta chạy thoát khỏi một vòng vây được chuẩn bị kỹ lưỡng như thế?"

Đèo nuốt nước bọt, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu tứa ra trên trán. Cú sốc từ câu hỏi của Vân đánh trúng vào một sự nghi ngờ mơ hồ mà lão vẫn luôn cất giấu trong lòng suốt thời gian qua.

"Và thêm một chi tiết nữa," Vân tiếp tục bồi thêm. "Nhóm sát thủ cướp chiếc cặp ở tầng hầm ngân hàng. Ông có nghĩ một kẻ như Đỗ Trọng Thắng lại cử một nhóm đâm thuê chém mướn nghiệp dư, xông ra tông xe ầm ĩ để rồi bị C03 dễ dàng đè bẹp, trong khi tên Tùng - sát thủ chuyên nghiệp nhất của hắn - lại bị bắn trúng và đánh rơi chiếc cặp một cách ngớ ngẩn như thế không?"

Đèo ôm lấy đầu, lầm bầm: "Cô đang muốn nói điều gì? Rằng tất cả... đều là diễn kịch?"

"Tôi có bằng chứng chứng minh Tùng đã làm việc cho Trịnh Vũ từ trước khi Thắng bị bắt," Vân chốt hạ, không để cho Đèo có cơ hội suy nghĩ đường lui. "Họ đã cấu kết với nhau để lật đổ Thắng. Tùng đóng vai kẻ chạy trốn, nhưng thực chất hắn đã nộp lại cuộn băng ghi âm gốc cho Vũ, và Vũ đã giao lại nó cho tổ chức của mình. Nếu ông không nói thật cho tôi biết về nguồn gốc thực sự của Đỗ Trọng Thắng, cả tôi và ông sẽ đều là những kẻ chết thay tiếp theo khi chúng muốn diệt khẩu."

Sự hoảng loạn chiếm lấy toàn bộ tâm trí của viên cựu đội trưởng thi công. Lão bám chặt hai tay vào tấm kính, thở hổn hển. "Thắng... ông Thắng không tự mình đi lên từ hai bàn tay trắng. Đằng sau ông ta là 'Hội đồng' - một nhóm những tỷ phú vô danh chuyên thao túng thị trường tài chính và bất động sản. Hàng chục năm trước, chúng đã chọn Thắng làm hình nhân thế mạng, bơm tiền cho ông ta lập ra Định Phát. Nhưng dạo gần đây, Thắng trở nên ngạo mạn, muốn tự mình kiểm soát dự án siêu đô thị lấn biển Nam Hướng..."

"Nên chúng đã cử Trịnh Vũ đến để thanh trừng hắn," Vân thì thầm, tự mình hoàn thiện bức tranh tàn khốc.

"Đúng vậy," Đèo gật đầu lia lịa. "Nếu Vũ thực sự là người của Hội đồng, thì cô đang đùa với tử thần đấy, cô Lê! Hãy tránh xa hắn ra! Chúng không có nhân tính đâu!"

Vân cúp điện thoại, đứng dậy rời khỏi phòng thăm nuôi. Những lời khai của Đèo đã hoàn toàn khớp với những tài liệu cô giải mã được từ chiếc USB của Vũ. Cô bước ra ngoài cổng trại giam, đón lấy những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà. Cuộc chiến này quá lớn, lớn hơn trí tưởng tượng của bất kỳ người dân bình thường nào.

Cùng lúc đó, tại trụ sở Ban Chỉ đạo Tái cấu trúc Quy trình Nghiệm thu ở trung tâm thành phố, Trịnh Vũ đang chủ trì một cuộc họp kín với các quan chức cấp cao của Sở Quy hoạch và Kiến trúc. Nội dung cuộc họp xoay quanh việc đơn giản hóa các thủ tục cấp phép cho một dự án "trọng điểm" mới.

"Với tư cách là Cố vấn Pháp lý Cấp cao, tôi đã rà soát lại toàn bộ quy trình, và nhận thấy chúng ta đang lãng phí quá nhiều thời gian vào các khâu thẩm định môi trường không cần thiết," Vũ đứng trước màn hình chiếu lớn, giọng điệu tự tin và đầy uy quyền. "Để đảm bảo tốc độ phát triển hạ tầng, dự án khu đô thị lấn biển Nam Hướng cần được áp dụng cơ chế đặc thù, bỏ qua các bước đánh giá tác động độc lập."

Những cái gật đầu đồng tình vang lên trong phòng họp. Quyền lực của Vũ lúc này là tuyệt đối, được củng cố bởi danh tiếng của một người hùng chống tham nhũng. Không ai mảy may nghi ngờ rằng vị luật sư công lý ấy đang sử dụng chính cơ chế chống tham nhũng để trải thảm đỏ cho một siêu dự án của những tổ chức rửa tiền khổng lồ, một dự án đe dọa phá hủy toàn bộ hệ sinh thái ven biển miền Nam.

Buổi tối hôm đó, khi Vân đang ngồi trong phòng làm việc, sắp xếp lại đống hồ sơ thầu giả tạo của dự án Nam Hướng, chiếc điện thoại trên bàn đột ngột rung lên. Là tin nhắn từ Trịnh Vũ.

"Vân, tám giờ tối nay, cô có thể đến nhà hàng 'The Cliff' trên tầng thượng khách sạn Liberty được không? Tôi đã bao trọn nhà hàng đêm nay. Chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về tương lai của cô tại Ban Chỉ đạo."

Vân nhìn dòng tin nhắn, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. "Bao trọn nhà hàng". Một không gian hoàn toàn trống vắng, không có người qua lại. Đối với một luật sư bận rộn như Vũ, đây không phải là một lời mời ăn tối lãng mạn. Đây là một cuộc thanh trừng.

Anh ta đã biết. Vũ đã phát hiện ra việc cô đột nhập vào máy tính cá nhân và sao chép dữ liệu. Chiếc bẫy đã được giăng ra, và con mồi đang được mời bước vào.

Vân khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy cay đắng nhưng cũng không kém phần thách thức. Cô mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra chiếc USB chứa toàn bộ dữ liệu mã hóa đã được giải mã, cất cẩn thận vào túi xách. Sau đó, cô nhắn một tin nhắn văn bản ngắn gọn cho nhà báo Hoàng Minh:

"Nếu 10 giờ đêm nay anh không liên lạc được với em, hãy gửi ngay file đính kèm này cho Thiếu tá Bình ở C03, và đồng loạt phát tán trên mọi kênh truyền thông của anh. Cuộc chiến này, em sẽ tự mình kết thúc."

Tám giờ tối, bầu trời Sài Gòn rực sáng ánh đèn. Lê Như Vân đẩy cánh cửa kính cường lực của nhà hàng 'The Cliff' bước vào. Không gian sang trọng, vắng lặng đến rợn người, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương phát ra từ chiếc đĩa than góc phòng. Trịnh Vũ đang ngồi ở chiếc bàn đặt sát khung cửa kính sát đất nhìn ra toàn cảnh thành phố, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ như máu. Anh ngước lên nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười quen thuộc – nụ cười của một kẻ đi săn đang nhìn con mồi tự chui đầu vào rọ.

"Cô đến đúng giờ lắm, Vân," Vũ cất lời, ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Mời ngồi. Đêm nay, chúng ta có rất nhiều bí mật cần phải lật bài ngửa với nhau."

Đã sao chép liên kết chương