Hồ Sơ 9:17
9 phút đọc

Chương 7

Quyết định khởi tố C03

Ngồi đối diện với Đỗ Trọng Thắng trong căn phòng đọc sách ốp gỗ óc chó xa hoa, mồ hôi lạnh rịn ra dọc theo sống lưng Trịnh Vũ. Họng súng vô hình của quyền lực đang kề sát thái dương anh. Chiếc đồng hồ quả lắc bằng đồng thau mạ vàng đặt ở góc phòng điểm từng nhịp tích tắc khô khốc, báo hiệu thời gian đếm ngược ba phút đã sắp cạn kiệt. Đỗ Trọng Thắng nhịp nhịp những ngón tay đeo nhẫn ngọc bích lên mặt bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười của kẻ săn mồi đang nhìn con thú nhỏ giãy giụa trong bẫy.

"Sao rồi, luật sư Vũ? Cậu đã suy nghĩ xong chưa?" Thắng hỏi, giọng trầm đục, phả thêm một làn khói xì gà đặc quánh vào không gian. "Chỉ cần cậu gật đầu, một cuộc điện thoại của tôi sẽ gọi đàn em rút khỏi khu chung cư quận 8. Bằng không, sáng mai báo chí sẽ lại có tin về một vụ rò rỉ khí gas nổ tung căn hộ số 402."

Vũ nhắm nghiền mắt lại trong một giây, hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp tim. Khi anh mở mắt ra, sự hoảng loạn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh đến mức lạnh lùng. Anh từ từ tựa lưng vào thành ghế, mỉm cười.

"Chủ tịch Thắng, ngài đúng là một người nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy," Vũ nói, giọng điệu thong thả đến mức khiến hai gã vệ sĩ đứng sau lưng anh cũng phải nhíu mày khó hiểu. "Ngài biết rất rõ tôi thuê căn hộ số 402 ở quận 8 làm nhà an toàn. Ngài cũng biết Hoàng Minh là bạn thân của tôi. Nhưng có một điều ngài không biết."

Thắng ngừng nhịp ngón tay, ánh mắt hơi nheo lại. "Điều gì?"

"Trong nghề luật sư bảo vệ nhân chứng, quy tắc đầu tiên để sống sót là không bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ, và không bao giờ ở đúng nơi mà mình đăng ký," Vũ nhoài người tới trước, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Trọng Thắng. "Căn hộ số 402 quả thực được tôi thuê dưới một cái tên giả. Nhưng đêm qua, ngay sau khi đưa Đèo và Vân về đó, tôi đã lập tức chuyển họ sang căn hộ số 403 ngay bên cạnh – một căn hộ thuộc sở hữu của một bà lão sống độc thân mà tôi đã âm thầm mua lại từ ba năm trước. Đàn em của ngài có thể đang bao vây căn 402, nhưng nếu chúng phá cửa xông vào lúc này, thứ duy nhất chúng tìm thấy chỉ là những căn phòng trống rỗng và một hệ thống camera đang phát trực tiếp hình ảnh của chúng về máy chủ lưu trữ đám mây của tôi."

Đồng tử của Đỗ Trọng Thắng hơi co rụt lại. Hắn vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, bấm nhanh một dãy số. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

"Tình hình bên đó thế nào? Xông vào chưa?" Thắng gầm lên bằng một giọng trầm khàn, không còn giữ được vẻ ung dung lúc trước.

Có tiếng ồn ào, tiếng đập phá loảng xoảng vang lên từ đầu dây bên kia, rồi một giọng nói hoảng hốt vọng lại: "Sếp... tụi em phá cửa vào rồi... Không có ai ở đây cả! Đồ đạc vẫn còn nguyên, nhưng không có một bóng người! Mẹ kiếp, có camera quay lén gắn ở góc trần nhà!"

"Lũ ăn hại! Rút ngay lập tức!" Thắng quát lớn, dập mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn kính khiến nó nứt toác một đường dài. Hắn ngẩng phắc đầu lên, đôi mắt hằn lên những tia vằn đỏ, trừng trừng nhìn Trịnh Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống viên luật sư trẻ.

Vũ thản nhiên mỉm cười, liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc. Mười giờ đúng.

"Ngài Thắng, trò chơi vờn chuột của ngài kết thúc ở đây được rồi," Vũ đứng dậy, cài lại cúc áo vest. "Đã đúng mười giờ sáng. Nếu ngài mở điện thoại lên và lướt qua bất kỳ trang báo mạng hay nền tảng mạng xã hội nào lúc này, ngài sẽ thấy một món quà nhỏ mà chúng tôi dành tặng ngài."

Thắng cau mày, ngón tay run rẩy bật ứng dụng tin tức trên chiếc điện thoại vừa bị nứt màn hình. Ngay lập tức, hàng loạt thông báo đẩy (push notification) đổ dồn dập về máy hắn. Tiêu đề của các bài báo đều có chung một nội dung chấn động:

"SỰ THẬT KINH HOÀNG VỤ SẬP CẦU TÂN CẢNG 10 NĂM TRƯỚC: NHÂN CHỨNG SỐNG LÊN TIẾNG!"
"LỘ ĐOẠN GHI ÂM CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN ĐỊNH PHÁT ĐE DỌA KỸ SƯ TRƯỞNG TRƯỚC KHI TAI NẠN XẢY RA!"

Ngón tay Thắng chạm vào một video đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trên màn hình, Bùi Văn Đèo xuất hiện với khuôn mặt hốc hác, ánh mắt đầy sợ hãi nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng. Lão ta kể lại chi tiết rành mạch việc nhận hai tỷ đồng, việc tháo chốt giằng giàn giáo, và cả sự thật về bản báo cáo nghiệm thu vật liệu bị làm giả. Ngay sau lời khai của Đèo, đoạn băng ghi âm cuộc cãi vã giữa Thắng và kỹ sư Sang vang lên. Chất giọng trầm đục, đầy uy quyền đe dọa mạng sống của cô con gái mười chín tuổi khiến bất kỳ ai nghe xong cũng phải rùng mình phẫn nộ.

"Mày... mày dám tung thứ này ra sao?" Thắng nghiến răng, cơ hàm bành ra, những đường gân xanh nổi rõ trên thái dương. Hắn hất cằm về phía hai tên vệ sĩ. "Giữ thằng khốn này lại! Bẻ gãy hai chân nó cho tao!"

Hai gã vệ sĩ đồ đen lập tức lao tới. Nhưng Vũ không hề lùi bước. Anh giơ cao chiếc điện thoại đã được bật sẵn chế độ ghi âm, giọng nói đanh thép vang vọng khắp phòng đọc sách. "Chủ tịch Thắng, ngài định hành hung một luật sư ngay tại nhà riêng trong khi hàng triệu người đang hướng sự chú ý về ngài sao? Bất kỳ một tai nạn nào xảy ra với tôi lúc này sẽ chỉ là lời khẳng định đanh thép nhất cho tội ác của ngài. Đừng làm kẻ ngốc nữa!"

Thắng giơ tay lên, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ dừng lại. Hắn thở hổn hển, cố gắng đè nén ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào trong lồng ngực. Hắn là một con cáo già, và hắn biết Vũ nói đúng. Giết Vũ lúc này tương đương với việc hắn tự quấn dây thòng lọng vào cổ mình trước bàn dân thiên hạ.

"Được lắm, Trịnh Vũ. Cậu nghĩ một đoạn video trên mạng và một cuộn băng ghi âm lén lút có thể đánh gục được tôi sao?" Thắng vuốt lại nếp áo, lấy lại vẻ điềm tĩnh một cách đáng kinh ngạc. "Pháp luật cần chứng cứ vật chất. Chỉ cần bản báo cáo nghiệm thu giả đó không xuất hiện, mọi lời khai của Đèo cũng chỉ là lời nói của một kẻ vu khống tống tiền không thành."

"Vậy chúng ta hãy chờ xem, thưa ngài," Vũ cúi đầu chào một cách mỉa mai, rồi quay gót bước ra khỏi phòng đọc sách, bỏ lại Đỗ Trọng Thắng chìm trong sự giận dữ tột cùng.

Ra khỏi khu biệt thự Thảo Điền, Vũ lập tức lấy lại đồ đạc từ bốt bảo vệ và lái xe rời đi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi của anh. Dù bề ngoài tỏ ra cứng rắn, nhưng anh biết mình vừa đánh cược cả mạng sống vào một nước cờ mạo hiểm. May mắn thay, sự nổi tiếng và sức mạnh của dư luận đã trở thành tấm khiên bảo vệ vững chắc nhất cho anh lúc này.

Vừa lên xe, điện thoại của Vũ đổ chuông liên tục. Là Hoàng Minh.

"Trời ơi, Vũ! Cậu làm được rồi!" Giọng Minh hét lớn trong điện thoại, át cả tiếng còi xe bên ngoài. "Lượt xem video đã vượt qua mốc hai triệu chỉ trong vòng mười lăm phút! Cổ phiếu của Tập đoàn Định Phát đang bị bán tháo không phanh, giảm kịch biên độ trên cả ba sàn giao dịch! Cả tòa soạn đang điên đảo vì tin này!"

"An toàn của Vân và Đèo thế nào?" Vũ hỏi ngay, không bận tâm đến những con số kỷ lục.

"Tôi đã đưa họ đến một khách sạn liên kết với đài truyền hình quốc gia, có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp canh gác 24/24. Thắng không thể chạm vào họ ở đó đâu," Minh đáp chắc nịch. "Vũ, cậu đang ở đâu? Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa gọi điện cho Tổng Biên tập của tôi. Họ muốn tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ này."

Vũ thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác trút được gánh nặng ngàn cân khỏi đôi vai. "Tuyệt vời. Bảo họ cử người đến gặp tôi ở văn phòng. Trò chơi pháp lý thực sự bây giờ mới bắt đầu."

Buổi chiều cùng ngày, một đội điều tra viên mặc thường phục thuộc C03 đã có mặt tại văn phòng của Trịnh Vũ. Họ tiếp nhận cuốn sổ tay, chiếc máy ghi âm, cuộn băng gốc và mảnh giấy chứng từ ngân hàng. Sự chuyên nghiệp và thận trọng của những sĩ quan điều tra cao cấp cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án đã vượt ra khỏi một sự cố tai nạn lao động thông thường. Nó là một mạng lưới đan xen của tham nhũng, giả mạo hồ sơ, và mưu sát.

"Luật sư Vũ, những bằng chứng anh cung cấp rất có giá trị," Thiếu tá Trần Bình, đội trưởng đội điều tra, cẩn thận cho các vật chứng vào túi niêm phong. "Chúng tôi đã xin được lệnh triệu tập khẩn cấp đối với Chủ tịch Đỗ Trọng Thắng để làm rõ đoạn băng ghi âm và lời khai của Bùi Văn Đèo."

"Các anh đừng vội mừng," Vũ khẽ nhíu mày, rót một ly nước lọc đưa cho viên thiếu tá. "Đỗ Trọng Thắng có cả một đội ngũ luật sư sừng sỏ. Hắn sẽ vin vào cớ cuộn băng ghi âm lén không có giá trị pháp lý tuyệt đối để chối tội. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra bản báo cáo nghiệm thu vật liệu có chữ ký giả mà Thắng đã rút ruột khỏi kho lưu trữ trước khi phóng hỏa."

Thiếu tá Bình gật đầu đồng tình. "Sáng nay, Giám đốc C03 đã chính thức ký quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra lại từ đầu. Lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng và nơi làm việc của Đỗ Trọng Thắng cũng đã được phê duyệt. Chúng tôi sẽ lật tung cái biệt thự ở Thảo Điền lên nếu cần thiết."

Nhưng trực giác của một luật sư lão luyện mách bảo Vũ rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Đỗ Trọng Thắng là kẻ luôn chuẩn bị sẵn một con dê tế thần cho mọi tình huống xấu nhất. Hắn đã bình tĩnh đến mức đáng sợ khi bị Vũ đe dọa, điều đó có nghĩa là hắn đã có một kế hoạch B để thoát khỏi vòng vây của pháp luật. Cuộc đối đầu này không thể kết thúc đơn giản chỉ bằng một tờ lệnh khám xét. Đỗ Trọng Thắng, giống như một con bạch tuộc khổng lồ, sẵn sàng chặt đứt một vài chiếc vòi của mình để bảo toàn sinh mạng. Và Vũ biết, chiếc vòi đó đang chuẩn bị được đem ra làm vật tế thần.

Đã sao chép liên kết chương