Kiệu Hoa Đi Nhầm Cửa, Ta Lại Không Muốn Quay Về
5 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ta đưa tay, khẽ vén một góc khăn voan. Thanh Chi sợ đến mức túm lấy ống tay áo ta.
“Tiểu thư!”
Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng ấy.
“Không sao.”
Ánh sáng bên ngoài rèm kiệu chiếu vào. Đầu tiên ta nhìn thấy những bậc đá. Sau đó là hai con sư tử đá lặng lẽ đứng trước cổng phủ. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người đang đứng trên bậc thềm. Cố Hoài Nghiễn còn trẻ hơn trong tưởng tượng của ta. Mày mắt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng có sắc nhạt. Trên người hắn không có màu đỏ mà một tân lang nên có. Cũng không có vẻ xao động của người đứng xem náo nhiệt. Chỉ mặc một bộ thường phục màu xanh sương, đứng trước cánh cổng son, tựa như một bức họa được phác nên bằng nét mực lạnh. Hắn cũng đang nhìn ta. Ánh mắt thanh lãnh, không né tránh. Cũng không ép buộc. Ta bỗng nhớ đến những lời kế mẫu từng nói. Lục gia gia thế hiển hách, quy củ nhiều, bảo ta phải nhẫn nhịn. Lại nhớ đến lời Thanh Chi từng nói. Thiếu tướng quân quanh năm không ở trong phủ. Rồi lại nhớ đến những trưởng bối, tiểu cô, chị em dâu còn chưa bước qua cửa đã đè nặng lên đầu ta. Nếu một cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã là một cái lồng giam. Vậy thì đi nhầm đường có lẽ không phải tai họa. Mà là một khe cửa. Bà tử thấy ta vén rèm, sợ đến mức giậm chân.
“Tiểu thư, mau ngồi lại đi, không được vén khăn voan!”
Gia đinh Lục gia cũng sốt ruột.
“Thẩm cô nương, phủ Thiếu tướng quân vẫn còn đang đợi người bái đường.”
Ta nhìn Cố Hoài Nghiễn. Hắn không thúc giục ta. Cũng không hỏi vì sao ta do dự. Chỉ đứng ở đó. Như đang đợi chính ta tự mình mở lời. Cơn gió khẽ thổi, làm rèm kiệu lay động nhè nhẹ. Ta bỗng hạ giọng hỏi Thanh Chi:
“Trong phủ Thái Phó có bà bà không?”
Thanh Chi bị hỏi đến ngẩn người.
“Không... không có.”
“Có tiểu cô không?”
“Cũng không có.”
“Thế chị em dâu thì sao?”
“Lại càng không có.”
Ta gật đầu. Thanh Chi mở to hai mắt.
“Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy?”
Ta thả tấm khăn voan xuống lại, chỉ giữ một góc rèm kiệu trong tay. Bên ngoài, tất cả mọi người đều đang chờ một câu trả lời của ta. Sau câu nói ấy, hoặc là ta sẽ quay lại con đường cũ, tiếp tục đến Lục gia làm một nàng dâu mới mà ai ai cũng có thể dạy dỗ. Hoặc là thuận theo sai lầm hoang đường này, đánh cược một ván lớn hơn. Ta nghe thấy gia đinh Lục gia lại lên tiếng thúc giục.
“Thẩm cô nương, không thể chậm trễ thêm nữa.”
Ta mỉm cười. Giọng nói không lớn. Nhưng đủ để tất cả mọi người trước cổng phủ đều nghe rõ.
“Đã lỡ thì cũng lỡ rồi, chi bằng xin Cố đại nhân nói cho ta biết trước.”
“Nếu hôm nay cỗ kiệu hoa này không đi, phủ Thái Phó có dám nhận hay không?”
Trước cổng phủ Thái Phó yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua góc mái hiên. Vừa nghe ta hỏi xong câu ấy, bà tử của Thẩm gia đã mềm nhũn cả chân. Sắc mặt gia đinh Lục gia càng thêm khó coi, giống như vừa bị người ta tát một cái ngay giữa đường. Thanh Chi đứng bên kiệu, siết chặt ống tay áo ta, giọng nói run rẩy đến mức gần như không nghe thấy.
“Tiểu thư, người điên rồi sao?”
Ta không nhìn nàng ấy, chỉ xuyên qua nửa tấm rèm kiệu đang cuộn lên mà nhìn người đứng trên bậc thềm. Cố Hoài Nghiễn cũng đang nhìn ta. Trong mắt hắn không có vẻ kinh ngạc. Cũng không có ý cười khinh bạc. Đôi mắt ấy quá đỗi tĩnh lặng, tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông giá rét. Một lúc rất lâu sau, hắn mới lên tiếng.
“Thẩm cô nương biết mình đang nói gì chứ?”
“Hôn thư ở Lục gia.”
“Kiệu hoa lại ở trước phủ Thái Phó.”
“Sính lễ là do Lục gia mang đến.”
“Hôm nay nếu làm ầm lên, Lục gia chưa chắc đã chịu nhận.”
Ánh mắt hắn khẽ dao động. Ta tiếp tục nói:
“Nếu Cố đại nhân không nhận, cỗ kiệu hoa này sẽ phải được khiêng trở về. Trên đường đi, tất cả mọi người đều sẽ nói nữ nhi Thẩm gia là người không may mắn, kiệu hoa đưa nhầm cửa, làm lỡ giờ lành.”
“Nếu Cố đại nhân nhận, người ngoài nhiều nhất cũng chỉ nói hôm nay xảy ra một chuyện hoang đường chưa từng có.”
“Chuyện hoang đường nghe thì khó nghe thật.”
“Nhưng vẫn còn hơn để một mình ta gánh lấy tiếng xấu.”
Gia đinh Lục gia cuống lên.
“Thẩm cô nương, xin người thận trọng lời nói!”
“Ta vẫn chưa nói xong.”
Giọng ta không lớn. Nhưng lại khiến hắn không nói thêm được lời nào.
“Hôm nay người dẫn đường là quản sự của Lục gia, vậy mà đến trước cổng phủ Thái Phó lại biến mất không còn tung tích.”
“Nếu muốn nói đến chuyện thận trọng lời nói, vậy trước hết cũng nên mời Lục gia các ngươi tìm người đó ra đã.”
Tên gia đinh kia há miệng cứng lưỡi. Bà tử của Thẩm gia vội vàng nói:
“Tiểu thư, những lời này không thể nói bừa.”
Ta mỉm cười.
“Chẳng phải vừa rồi ma ma còn nói tất cả chỉ là hiểu lầm sao?”
“Nếu đã là hiểu lầm, điều tra một chút thì có sao đâu?”
Bị ta chặn họng, sắc mặt bà ta xanh mét. Cố Hoài Nghiễn bỗng hỏi:
“Vì sao ngươi không trở về Thẩm gia?”