Chương 5
Chương 5
Nhưng trên thực tế, nó đã tạm thời tách ta ra khỏi tay Lục gia. Lục Thừa Uyên cũng theo ta vào hành lang bên ngoài đại sảnh. Lúc này nghe xong khẩu dụ, sắc mặt hắn âm trầm như sắp nhỏ ra nước. Vị nội thị cất khẩu dụ đi, cười híp mắt nhìn Cố Hoài Nghiễn.
“Cố đại nhân, bệ hạ còn bảo nô tài chuyển thêm một câu.”
Cố Hoài Nghiễn đáp: Vị nội thị hạ thấp giọng đôi chút, nhưng vẫn đủ để mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy.
“Bệ hạ nói, phủ của ân sư nhiều năm nay vốn quạnh quẽ, hôm nay khó lắm mới có chút náo nhiệt, đừng dọa người ta chạy mất.”
Bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên kỳ lạ. Ta cúi đầu, suýt nữa không nhịn được cười. Vị hoàng đế trẻ tuổi này, xem ra còn thú vị hơn ta tưởng. Sắc mặt Cố Hoài Nghiễn vẫn không hề thay đổi.
“Thần lĩnh chỉ.”
Vị nội thị lại nhìn về phía ta.
“Thẩm cô nương, bệ hạ cũng có một câu gửi cho cô nương.”
Ta ngẩng đầu.
“Xin công công chỉ dạy.”
Vị nội thị cười nói:
“Bệ hạ nói, cô nương đã dám bước xuống kiệu, thì ngày mai cũng phải dám nói thật.”
Đầu ngón tay ta khẽ siết lại. Lời này không phải trò đùa. Trong cung đã để mắt đến vụ kiệu hoa đưa nhầm hôm nay. Ngày mai vào cung, không chỉ là chuyện hôn sự của hai nhà. Mà còn là có người đang mượn chính cỗ kiệu hoa của ta để dò xét cục diện triều đình. Ta khẽ đáp:
“Thần nữ đã ghi nhớ.”
Vị nội thị hài lòng gật đầu rồi xoay người rời đi. Lục Thừa Uyên đứng ngoài cửa, cách một ngưỡng cửa nhìn ta. Ánh mắt hắn lúc này phức tạp hơn ban nãy rất nhiều.
“Thẩm Đường Ninh, nàng có biết sau khi vào cung, mọi chuyện sẽ không còn chỉ là cơn hờn dỗi của khuê các nữa không?”
Ta vịn vào Thanh Chi đứng dậy, đầu gối bị nền gạch cấn đến đau nhói.
“Thiếu tướng quân cũng nên nghĩ thử.”
“Ngày mai nếu bệ hạ hỏi vị quản sự dẫn đường đang ở đâu, Lục gia các người sẽ trả lời thế nào?”
Sắc mặt Lục Thừa Uyên lập tức cứng đờ. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài bỗng có người vội vã chạy đến bẩm báo.
“Thiếu tướng quân, tìm thấy rồi!”
Lục Thừa Uyên lập tức xoay người.
“Người ở đâu?”
Người vừa đến phịch một tiếng quỳ xuống, giọng nói run rẩy.
“Quản sự Lưu dẫn đường... đã chết dưới giếng ở con hẻm phía sau.”
“Chết rồi?”
Giọng hỏi của Lục Thừa Uyên rất khẽ, nhưng còn khiến người ta lạnh sống lưng hơn cả tiếng quát giận vừa rồi. Người đến báo tin quỳ ngoài cửa, trán dán sát xuống nền gạch xanh.
“Bẩm Thiếu tướng quân, người được tìm thấy trong chiếc giếng hoang ở con hẻm phía sau phủ Thái Phó. Vừa rồi đội tuần tra phát hiện trên thành giếng có vết máu, sau khi vớt lên mới nhận ra là quản sự Lưu.”
Bà tử của Thẩm gia sợ đến mức ngồi phịch xuống đất. Thanh Chi đỡ lấy ta, đầu ngón tay lạnh buốt. Ta cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, khẽ nói: Môi nàng run lên.
“Tiểu thư, chuyện này đâu còn là đi nhầm đường nữa, mà là lấy mạng người.”
Cố Hoài Nghiễn đứng trước đại sảnh, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản. Thế nhưng tên tùy tùng phía sau hắn đã lập tức quay người dặn dò hạ nhân trong phủ đóng cửa hông lại, đồng thời phái người canh giữ cả đầu hẻm trước lẫn hẻm sau. Lục Thừa Uyên xoay người định rời đi. Cố Hoài Nghiễn lên tiếng:
“Xin Thiếu tướng quân dừng bước.”
Lục Thừa Uyên quay đầu lại.
“Cố đại nhân còn muốn ngăn ta?”
“Người chết ở con hẻm phía sau phủ của ta, chuyện này đã không còn là việc riêng của Lục gia nữa.”
“Quản sự Lưu là người của phủ ta.”
“Nhưng kiệu hoa đã từng dừng trước cổng phủ ta, khẩu dụ trong cung vừa mới truyền đến thì người liên quan đã chết ở con hẻm phía sau.”
Giọng Cố Hoài Nghiễn vẫn bình ổn.
“Lúc này nếu Thiếu tướng quân tự mình đi xem thi thể, lỡ như lại mất thêm chứng cứ gì đó, ngài có thể giải thích rõ được không?”
Sắc mặt Lục Thừa Uyên trầm xuống. Ta nhìn về phía Cố Hoài Nghiễn. Hắn không phải đang giúp Lục gia. Cũng không phải đang giúp ta. Hắn chỉ là đem từng sợi dây đều đặt ra ngoài sáng, không để bất kỳ ai tùy tiện thò tay vào kéo loạn. Lục Thừa Uyên im lặng một lát.
“Vậy theo ý Cố đại nhân thì sao?”
“Mời người của phủ Kinh Triệu đến.”
“Hôm nay là ngày đại hôn của ta.”
“Hôm nay cũng là ngày có người chết ở con hẻm phía sau phủ Thái Phó.”
Lời này vừa dứt, cuối cùng Lục Thừa Uyên cũng không nhúc nhích nữa. Vị nội thị còn chưa đi xa, nghe được tin này cũng quay trở lại. Nụ cười trên mặt ông ta biến mất, ông ghé sát dặn dò vài câu với tiểu hoàng môn bên cạnh. Không bao lâu sau, người của phủ Kinh Triệu đã được vội vã mời đến. Cánh cổng trước phủ Thái Phó khép lại một nửa. Ta đứng trong đại sảnh, người bên ngoài không nhìn thấy ta, còn ta lại có thể xuyên qua song cửa sổ nhìn thấy bóng người qua lại trong sân. Thanh Chi rót trà cho ta, nước trà tràn cả ra miệng chén mà nàng vẫn không hề phát hiện. Ta giữ lấy tay nàng.
“Ta vẫn còn sống, muội đừng hoảng.”
Vành mắt nàng đỏ hoe.
“Nếu tiểu thư thật sự bị đưa trở về Lục gia, sau này còn không biết sẽ phải chịu bao nhiêu thiệt thòi trong tối.”
“Nhưng bây giờ đã có người chết, cũng chưa chắc còn an toàn.”