Kiệu Hoa Đi Nhầm Cửa, Ta Lại Không Muốn Quay Về
4 phút đọc

Chương 19

Chương 19

Lục Thừa Uyên ngước mắt lên, ánh mắt trầm đến đáng sợ.
“Nhị thúc ta.”
Ta chợt nhớ đến lời kế mẫu từng dặn, rằng Nhị Thiếu phu nhân của Lục gia xuất thân cao quý, bảo ta đừng tranh giành hơn thua với nàng ta. Nhị phòng của Lục gia. Thì ra, ẩn sau những quy củ kín kẽ của cả phủ... Không phải những màn đấu đá chốn hậu viện bình thường. Mà là những lưỡi dao ăn thịt người. Cố Hoài Nghiễn hỏi:
“Vậy năm đó, Lục Nhị gia ở đâu?”
Lục Thừa Uyên đáp:
“Năm đó nhị thúc áp tải lương thảo đến biên cảnh phía Bắc.”
Không khí bỗng chốc đông cứng. Mười ba năm trước, Trấn Bắc quân bị cắt đứt lương thảo, mà Lục Nhị gia lại là người áp tải lương. Nếu sổ lương bị sửa đổi, vậy thì ông ta chính là người không thể tránh khỏi sự liên quan. Giọng Lục Thừa Uyên khàn đặc.
“Nhưng năm đó khi trở về, toàn thân nhị thúc đầy thương tích, chính phụ thân ta đã đích thân dâng tấu lên triều đình xin ban công cho ông ấy.”
Cố Hoài Nghiễn nói:
“Thương tích có thể là thật, nhưng công lao thì chưa chắc.”
Lục Thừa Uyên không phản bác. Cuối lối đi bằng đá xuất hiện một cánh cửa gỗ. Trên cánh cửa cũng chạm khắc hoa văn hải đường. Ta lấy chiếc chìa khóa bằng đồng ra, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh. Cố Hoài Nghiễn đưa tay giữ lấy mép cửa.
“Mở cửa xong thì đứng sau lưng ta.”
Ta gật đầu. Chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa, khẽ xoay một vòng. Cánh cửa mở ra. Bên trong không phải mật thất như ta vẫn nghĩ. Mà là một Phật đường nhỏ nằm dưới lòng đất. Chính giữa không có tượng Phật, chỉ đặt ba tấm linh vị bằng gỗ không đề tên. Phía trước linh vị có một chiếc hộp nhỏ bằng sứ men xanh. Khi ta bước đến gần, bước chân bỗng khựng lại. Phía sau ba tấm linh vị, mỗi tấm đều khắc một chữ. Thanh Chi lẩm bẩm:
“Đây là đang thờ cúng ai vậy?”
Cố Hoài Nghiễn mở chiếc hộp sứ men xanh ra. Bên trong đặt nửa chiếc ngọc khấu, một cuộn lụa mỏng và một chiếc khóa trường mệnh dành cho trẻ nhỏ. Mặt sau chiếc khóa trường mệnh khắc một chữ. Đầu ngón tay ta khẽ run lên.
“Đây là của ta sao?”
Cố Hoài Nghiễn mở cuộn lụa mỏng. Dòng chữ đầu tiên trên đó tựa như một tiếng sét giáng xuống. Đường Ninh không phải cốt nhục của Thẩm gia. Ta đứng trong Phật đường dưới lòng đất, bên tai có một thoáng không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Thanh Chi thất thanh nói:
“Không thể nào!”
Lục Thừa Uyên cũng sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Cố Hoài Nghiễn cầm cuộn lụa mỏng, ánh mắt dừng trên dòng chữ ấy, rất lâu vẫn không rời đi. Ta đưa tay nhận lấy cuộn lụa. Tấm lụa đã rất cũ, nhưng được bảo quản vô cùng cẩn thận. Nét chữ trên đó là của mẫu thân. Ta nhận ra nét bút hơi hất lên ở cuối mỗi chữ, đó là thói quen viết của bà. Đường Ninh không phải cốt nhục của Thẩm gia. Nếu một ngày vụ án cũ được khơi lại, Thẩm gia nhất định sẽ dùng tình thân để ép buộc con bé, dùng danh tiết để trói buộc con bé, dùng ơn dưỡng dục để hại con bé. Con của mẹ, hãy ghi nhớ, ơn sinh thành chưa rõ, ơn dưỡng dục mang nợ, nợ có thể trả, nhưng tính mạng tuyệt đối không thể giao. Bàn tay ta bắt đầu run lên. Thanh Chi đỡ lấy ta, giọng nói đã nghẹn ngào.
“Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ.”
Ta muốn nói mình không sao, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại. Ta không phải nữ nhi của Thẩm gia. Vậy nên những sự dịu dàng đến muộn của phụ thân, những sắp đặt tưởng chừng đều vì muốn tốt cho ta, bỗng chốc đều biến thành một sự hoang đường khác. Ông ấy có biết hay không? Kế mẫu có biết hay không? Nếu biết, vậy những năm qua, khi nhìn ta, bọn họ đang nhìn một đứa con gái... Hay đang nhìn một chiếc chìa khóa? Cố Hoài Nghiễn khẽ nói:
“Phía sau vẫn còn.”