Chương 12
Chương 12
Ta nhìn thấy đầu ngón tay của kế mẫu khẽ run lên. Tên tùy tùng tiếp tục nói:
“Chưởng quỹ của phiếu hiệu nhận ra người đến đổi bạc.”
“Là Nhị quản gia của phủ Thẩm.”
Sắc mặt phụ thân lập tức tái xanh. Kế mẫu bỗng quỳ sụp xuống.
“Lão gia, thiếp bị oan.”
Ta còn chưa kịp lên tiếng thì từ đầu bên kia con phố dài bỗng vang lên tiếng xe ngựa của hoàng cung. Một vị nội thị trong đêm vội vã đến nơi, giọng nói the thé xé toạc màn đêm lạnh lẽo trước cổng phủ Thái Phó.
“Bệ hạ có lệnh, phu phụ Thẩm gia lập tức vào cung chờ tra hỏi.”
Cổng cung giữa đêm khuya hé mở một khe. Bánh xe nghiến qua nền đá xanh ẩm lạnh, âm thanh nặng nề như đè lên lồng ngực mỗi người. Ta ngồi trong xe ngựa của phủ Thái Phó, Thanh Chi ngồi bên cạnh, trong tay ôm chặt chiếc hộp gỗ đựng phượng quan. Cố Hoài Nghiễn cưỡi ngựa đi theo. Lục Thừa Uyên cũng bị triệu gấp vào cung. Xe ngựa của Thẩm gia đi phía sau, rèm xe buông kín mít, bên trong không truyền ra dù chỉ một tiếng động. Thanh Chi nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu thư, bệ hạ đêm khuya truyền triệu, có phải tình hình càng nghiêm trọng hơn rồi không?”
Ta vén một góc rèm xe, nhìn thấy tường cung đen sẫm kéo dài về phía trước.
“Đã khiến cổng cung mở giữa đêm, đương nhiên không phải chuyện nhỏ.”
“Vậy chúng ta có khi nào...”
Nàng không nói hết câu. Ta nắm lấy tay nàng.
“Không đâu.”
“Sao tiểu thư biết?”
Ta khựng lại một chút.
“Bởi vì nếu muốn xử trí ta, ban ngày chỉ cần một đạo thánh chỉ là đủ.”
“Điều bệ hạ muốn là hỏi chuyện, chứ không phải mạng của ta.”
Nhưng trong lòng ta thật ra cũng chẳng hề nhẹ nhõm. Tỳ nữ mang canh khai ra Nhị quản gia của phủ Thẩm, chưa chắc đã có thể chỉ thẳng đến kế mẫu. Nhị quản gia có thể nhận tội thay. Cũng có thể chết. Thứ như người chết... Hôm nay ta đã gặp một người rồi. Sau khi vào cung, chúng ta được đưa đến thiên điện. Vị thiên tử trẻ tuổi không ngồi trên ngự tọa cao cao, mà khoác một bộ thường phục màu huyền, ngồi dưới ánh đèn lật xem hồ sơ trên án. Tuổi người không lớn, giữa hàng mày khóe mắt vẫn còn nét thiếu niên, nhưng lúc ngước mắt lên lại khiến người khác không dám khinh suất. Cố Hoài Nghiễn bước vào điện hành lễ.
“Thần Cố Hoài Nghiễn tham kiến bệ hạ.”
Lục Thừa Uyên theo sát phía sau. Phu phụ Thẩm gia quỳ còn thấp hơn. Ta cũng quỳ xuống, đầu gối chạm vào nền gạch lạnh như băng, chỗ ban ngày từng bị cấn lại bắt đầu đau nhói. Vị thiên tử trẻ tuổi đặt hồ sơ xuống.
“Thẩm Đường Ninh.”
Ta cúi người.
“Thần nữ có mặt.”
“Ban ngày trẫm đã sai người truyền lời, bảo ngươi phải dám nói thật.”
“Bây giờ ngươi vẫn dám chứ?”
Ta ngẩng đầu. Thiên tử khẽ cười. Người nhìn sang phụ thân.
“Thẩm đại nhân, nữ nhi của ngươi còn có gan hơn ngươi.”
Trên trán phụ thân lấm tấm mồ hôi.
“Thần dạy con vô phương.”
“Bốn chữ 'dạy con vô phương', hôm nay trẫm nghe đến phát chán rồi.”
Giọng thiên tử bỗng lạnh xuống.
“Trẫm hỏi ngươi, vì sao Nhị quản gia của phủ Thẩm lại dùng ngân phiếu của Trường Phong Phiếu Hiệu để mua chuộc thích khách?”
Phụ thân sững người.
“Thần không biết.”
“Thẩm phu nhân thì sao?”
Kế mẫu vội dập đầu.
“Thần phụ cũng không biết.”
Thiên tử nhìn về phía Cố Hoài Nghiễn. Cố Hoài Nghiễn lấy từ trong tay áo ra một tờ khẩu cung.
“Người mang canh chỉ nhận ngân phiếu, không nhận ra kẻ chủ mưu.”
“Phủ Kinh Triệu đã sai người đến phủ Thẩm bắt Nhị quản gia.”
Thiên tử hỏi:
“Bắt được chưa?”
Một vị nội thị ngoài điện bước nhanh vào.
“Khởi bẩm bệ hạ, Nhị quản gia của phủ Thẩm đã uống độc, hiện đã không còn hơi thở.”
Sau lưng ta, Thanh Chi khẽ hít vào một hơi. Lại chết thêm một người. Nét cười thiếu niên còn sót lại trên gương mặt thiên tử hoàn toàn biến mất.
“Một chiếc kiệu hoa đi nhầm đường, hai người biết chuyện liên tiếp mất mạng.”
“Thẩm Đường Ninh, ngươi thật biết chọn ngày.”
Ta khẽ đáp:
“Thần nữ cũng muốn biết, là ai đã chọn con đường này thay thần nữ.”
Thiên tử nhìn ta một lúc.
“Chiếc chìa khóa mẫu thân ngươi để lại, đang ở trên người ngươi?”
Trong điện, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ta. Phụ thân kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên. Sắc mặt kế mẫu càng trắng như giấy. Ta biết không thể giấu được nữa. Ta lấy chiếc chìa khóa đồng từ trong tay áo ra, hai tay dâng lên. Vị nội thị nhận lấy chiếc chìa khóa, mang đến trước ngự án. Thiên tử cầm chiếc chìa khóa lên, nhìn hoa văn hải đường trên cán.
“Thứ này, trẫm đã tìm suốt ba năm.”
Tim ta bỗng thắt lại. Phụ thân thất thanh nói:
“Bệ hạ, đây chỉ là chìa khóa kho riêng do vong thê để lại.”
Thiên tử ngước mắt.
“Thẩm đại nhân, ngay cả người nằm bên gối mình đã cất giấu thứ gì ngươi cũng không biết, vậy mà còn dám nói chỉ là?”
Phụ thân há miệng, nhưng không thốt nên lời. Ánh mắt Cố Hoài Nghiễn dừng trên chiếc chìa khóa, giữa hai hàng mày khẽ động một cái gần như không thể nhận ra. Thiên tử gọi:
“Cố Hoài Nghiễn.”
“Thần có mặt.”
“Ngươi có nhận ra hoa văn hải đường này không?”
Cố Hoài Nghiễn trầm mặc trong chốc lát.
“Thuở nhỏ thần từng nhìn thấy.”
Ta quay sang nhìn hắn. Thiên tử hỏi: