Kiệu Hoa Đi Nhầm Cửa, Ta Lại Không Muốn Quay Về
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Thanh Chi cũng nghĩ đến điều đó, lập tức bịt chặt miệng mình. Ta bước đến trước cửa, cách cánh cửa hỏi:
“Ai sai ngươi đến?”
“Quản sự nhà bếp nói Thẩm nương tử bị kinh sợ, e rằng đêm nay sẽ khó ngủ yên.”
“Quản sự nhà bếp của phủ Thái Phó họ gì?”
Bên ngoài im lặng trong một thoáng.
“Nô tỳ mới vào phủ, không biết quản sự họ gì.”
Ta khẽ mỉm cười.
“Người mới vào phủ, vậy mà lại vừa khéo đến mang canh cho ta.”
Giọng nữ bên ngoài vội vàng nói:
“Canh sắp nguội rồi, xin Thẩm nương tử dùng trước đi.”
Ta quay đầu nhìn Thanh Chi. Nàng sốt ruột lắc đầu liên tục. Ta chậm rãi rút then cửa. Thanh Chi suýt nữa lao tới ngăn ta lại. Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng dừng lại, sau đó chỉ mở hé cánh cửa rộng chừng nửa gang tay. Bên ngoài đứng một tỳ nữ ngoan ngoãn cúi đầu. Nàng ta mặc váy áo màu xanh xám của hạ nhân phủ Thái Phó, trên tay bưng một chiếc khay sơn đen. Trên khay đặt một bát canh bằng sứ trắng. Hơi nóng bốc lên lượn lờ, mang theo mùi hương ngọt nhè nhẹ. Ta nhìn xuống bàn tay nàng ta. Ngay chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ có một lớp chai mỏng. Đó không phải lớp chai do làm nữ công hay bưng trà rèn nên. Mà giống như vết chai do nhiều năm cầm đoản đao. Tỳ nữ cúi đầu nói:
“Xin Thẩm nương tử dùng canh.”
Ta không nhận.
“Ngẩng đầu lên.”
Nàng ta chần chừ trong giây lát rồi chậm rãi ngẩng mặt. Dung mạo hết sức bình thường, nhưng ánh mắt lại cụp xuống quá nhanh. Ta khẽ hỏi:
“Ngươi vào phủ Thái Phó được bao lâu rồi?”
“Cố đại nhân từng gặp ngươi chưa?”
“Trong phủ có rất nhiều hạ nhân, đại nhân sao có thể nhớ đến nô tỳ.”
Ta gật đầu.
“Cũng phải.”
Dường như nàng ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta bất ngờ vung tay hất đổ bát canh qua khe cửa. Chiếc bát sứ trắng vỡ tan, nước canh hắt xuống nền gạch xanh, vậy mà lại sủi lên từng bọt trắng li ti. Sắc mặt tỳ nữ lập tức biến đổi, xoay người bỏ chạy. Ta lớn tiếng quát: Đám thị vệ trong sân gần như đồng thời lao tới. Thân pháp của tỳ nữ cực nhanh, nàng ta rút từ trong tay áo ra một thanh đoản đao mỏng, đâm thẳng vào yết hầu của tên thị vệ gần nhất. Thanh Chi sợ hãi hét lên thất thanh. Ta siết chặt cây trâm vàng, lùi lại nửa bước. Tên thị vệ nghiêng người tránh được nhát đâm, người còn lại lập tức vung đao ép chặt lấy cổ tay nàng ta. Nhưng dường như nàng ta đã sớm ôm quyết tâm phải chết, nghiến răng định ngậm miệng lại. Tim ta bỗng giật thót.
“Đừng để nàng ta cắn!”
Lời vừa dứt, một viên đá xé gió lao tới, đánh trúng ngay cằm nàng ta. Tỳ nữ rên lên một tiếng, bị đám thị vệ ghì chặt xuống đất. Cố Hoài Nghiễn từ trong bóng tối dưới hành lang bước ra, y bào vẫn ngay ngắn, như thể chưa từng rời khỏi nơi này. Hắn liếc nhìn vũng canh trên mặt đất.
“Xem ra nàng vẫn tỉnh táo lắm.”
Ta vịn vào khung cửa, khẽ thở ra một hơi.
“Chẳng phải Cố đại nhân đã dặn ta đừng ngủ quá say sao?”
Hắn nhìn về phía tỳ nữ.
“Ai sai ngươi đến?”
Miệng tỳ nữ đầy máu, nhưng vẫn nghiến chặt răng, không chịu nói một lời. Cố Hoài Nghiễn lạnh nhạt nói:
“Đưa đến ngoại viện, đừng để nàng ta chết.”
Đám thị vệ vừa định lôi người đi thì tỳ nữ bỗng ngẩng đầu nhìn ta, khóe môi kéo lên thành một nụ cười quỷ dị.
“Thẩm Đường Ninh, ngươi thật sự cho rằng bước vào phủ Thái Phó là có thể sống sao?”
Sống lưng ta chợt lạnh buốt. Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta, từng chữ từng chữ nói:
“Thứ mà mẫu thân ngươi năm xưa giấu đi, sớm muộn gì cũng sẽ lấy mạng ngươi.”
Lời của tỳ nữ vừa dứt, cơn gió dưới hành lang dường như cũng lạnh thêm vài phần. Sắc mặt Thanh Chi trắng bệch đến đáng sợ, phải vịn vào khung cửa mới không khuỵu xuống. Ta nhìn chằm chằm gương mặt vấy máu dưới đất, cây trâm vàng trong tay càng lúc càng bị siết chặt.
“Mẫu thân ta đã cất giấu thứ gì?”
Tỳ nữ bật cười một tiếng, máu từ khóe môi chảy xuống.
“Ngươi hỏi ta?”
“Ta chỉ phụ trách tiễn ngươi lên đường, không phụ trách giải đáp thắc mắc cho ngươi.”
Cố Hoài Nghiễn bước đến trước mặt nàng ta, cúi mắt nhìn xuống.
“Ai sai ngươi đến?”
Tỳ nữ mím chặt môi. Cố Hoài Nghiễn nói:
“Nếu ngươi không nói, ngày mai thi thể của ngươi sẽ bị treo trước cổng phủ Kinh Triệu.”
Hàng mi nàng ta khẽ động.
“Cố đại nhân hù dọa một tử sĩ, có ý nghĩa gì sao?”
“Ngươi không phải tử sĩ.”
Giọng Cố Hoài Nghiễn rất bình thản.
“Tử sĩ sẽ không nói nhảm với người khác trước khi ra tay, càng không nhắc đến mẫu thân của cô nương Thẩm.”
Đáy mắt tỳ nữ thoáng hiện lên một tia hoảng loạn. Ta lập tức tiếp lời.
“Có người bảo ngươi nói câu đó.”
Nàng ta đột ngột nhìn về phía ta. Ta khẽ cười.
“Ngươi muốn dọa ta, khiến tối nay tâm thần ta rối loạn.”
“Nhưng ngươi đã để lộ một sơ hở.”
“Nếu thứ mẫu thân ta cất giấu thật sự đang ở trong tay các ngươi, các ngươi cần gì còn phải tìm ta?”
Tỳ nữ nghiến chặt răng, trên mặt không còn chút vẻ mỉa mai như vừa rồi. Cố Hoài Nghiễn ra lệnh cho thị vệ:
“Khám người.”
Đám thị vệ lục trong tay áo nàng ta, tìm được một thanh đoản đao mỏng, lại lấy từ lớp lót dưới đế giày ra một mẩu giấy nhỏ được bọc bằng giấy dầu.