Kiệu Hoa Đi Nhầm Cửa, Ta Lại Không Muốn Quay Về
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Cố Hoài Nghiễn đáp:
“Trên cánh tủ ngầm trong thư phòng của phụ thân thần.”
Cả người ta chợt cứng đờ. Chiếc chìa khóa của mẫu thân ta, vì sao lại có liên quan đến phụ thân của Cố Hoài Nghiễn? Kế mẫu bỗng cất giọng the thé:
“Bệ hạ, thần phụ nhớ ra rồi.”
Mọi người đều nhìn về phía bà ta. Bà ta quỳ rạp dưới đất, giọng nói run rẩy nhưng đầy sốt sắng.
“Năm xưa, tỷ tỷ quả thật từng có qua lại với Cố gia.”
“Chiếc chìa khóa này e rằng không phải vật của Thẩm gia, mà là thứ bà ấy lén cất giữ của Cố gia.”
Phụ thân tức giận quát:
“Im miệng!”
Kế mẫu vừa khóc vừa nói:
“Lão gia, thần phụ không dám khi quân.”
“Trước lúc qua đời, tỷ tỷ từng giấu một chiếc hộp gỗ vào trong phòng của Đường Ninh.”
“Thần phụ tìm suốt bao năm vẫn không thấy, hóa ra chìa khóa lại ở trên người Đường Ninh.”
Ta lạnh lùng nhìn bà ta.
“Mẫu thân tìm chiếc hộp gỗ ấy để làm gì?”
Kế mẫu khựng lại. Thiên tử cũng hỏi:
“Đúng vậy, Thẩm phu nhân tìm nó để làm gì?”
Môi bà ta run lên.
“Thần phụ... chỉ sợ di vật của vong tỷ bị thất lạc.”
Ta bật cười.
“Vậy nên mẫu thân mới sai người lục tung hòm xiểng của con, cạy cả gạch lát nền trong phòng con, cũng chỉ vì sợ di vật bị thất lạc sao?”
Sắc mặt kế mẫu lập tức đại biến. Phụ thân đột ngột quay đầu nhìn bà ta. Ta không nhìn hai người nữa, chỉ hướng về phía thiên tử.
“Bệ hạ, thần nữ nguyện giao chiếc chìa khóa này ra.”
“Nhưng thần nữ có một điều thỉnh cầu.”
Thiên tử nói: Ta cúi người dập đầu.
“Bất kể chiếc chìa khóa này mở ra thứ gì, thần nữ đều khẩn cầu bệ hạ cho phép thần nữ được tận mắt nhìn thấy.”
Trong điện lặng đi rất lâu. Thiên tử chậm rãi xoay chiếc chìa khóa đồng trong tay.
“Ngươi không sợ sẽ nhìn thấy tội lỗi của mẫu thân mình sao?”
Ta ngẩng đầu lên.
“Thần nữ sợ.”
“Nhưng nếu đó thật sự là tội, thì cũng phải có chứng cứ xác thực để định đoạt.”
“Không thể chỉ dựa vào một cái miệng của người sống mà vùi người đã khuất xuống bùn nhơ.”
Cố Hoài Nghiễn bỗng nhìn ta một cái. Ánh mắt ấy rất sâu, tựa như một quân cờ lặng lẽ rơi xuống giữa màn đêm. Thiên tử khẽ cười. Người đặt chiếc chìa khóa trở lại ngự án.
“Sáng sớm ngày mai, mở tủ ngầm ở cố trạch của Cố gia.”
“Thẩm Đường Ninh đi cùng.”
Kế mẫu đột ngột ngẩng đầu.
“Bệ hạ, không thể.”
Ánh mắt thiên tử chợt lạnh xuống.
“Vì sao không thể?”
Kế mẫu cứng đờ tại chỗ. Đúng lúc ấy, ngoài điện lại có người hối hả vào bẩm báo.
“Khởi bẩm bệ hạ, cố trạch của Cố gia đã xảy ra hỏa hoạn.”
Tin cố trạch của Cố gia bốc hỏa truyền vào thiên điện đúng lúc đèn đuốc trong điện đang cháy lặng lẽ. Chiếc chìa khóa đồng trong tay vị thiên tử trẻ tuổi khựng lại giữa không trung. Kế mẫu quỳ rạp dưới đất, bờ vai khẽ thả lỏng đến mức gần như không thể nhận ra. Ta nhìn thấy. Cố Hoài Nghiễn cũng nhìn thấy. Hắn ngước mắt nhìn người vừa vào điện.
“Ngọn lửa bùng lên từ đâu?”
Vị nội thị vội đáp:
“Khởi bẩm đại nhân, là thư phòng ở Đông viện của cố trạch.”
Tim ta chợt trĩu xuống. Thiên tử cười lạnh một tiếng.
“Đúng là biết chọn chỗ để đốt.”
Cố Hoài Nghiễn vẫn quỳ giữa điện, sống lưng thẳng tắp như cũ.
“Thần xin lập tức xuất cung.”
Thiên tử đặt chiếc chìa khóa đồng trở lại ngự án.
“Trẫm cùng đi với ngươi.”
Sắc mặt mọi người trong điện đều đồng loạt thay đổi. Vị nội thị vội nói:
“Bệ hạ, đêm đã khuya, hỏa hoạn lại gấp, bên cố trạch người đông hỗn tạp, vạn lần không thể.”
Thiên tử nhàn nhạt đáp:
“Có người tranh thủ phóng hỏa trước khi trẫm mở tủ ngầm. Nếu trẫm không đi, chẳng phải sẽ khiến hắn thất vọng sao?”
Cố Hoài Nghiễn khẽ nhíu mày.
“Bệ hạ không nên mạo hiểm.”
Thiên tử nhìn hắn.
“Thầy, cố trạch của phụ thân thầy đã cháy rồi.”
“Nếu trẫm chỉ ngồi trong cung chờ người dâng tấu, e rằng đến ngày mai, thứ được trình lên trước mặt trẫm chỉ còn là một đống tro tàn.”
Cố Hoài Nghiễn không khuyên thêm nữa. Lục Thừa Uyên bước lên một bước.
“Thần nguyện hộ giá.”
Thiên tử liếc nhìn hắn.
“Hôm nay Thiếu tướng quân mặc hỉ bào chạy ngược chạy xuôi đến tận lúc này, cũng thật vất vả.”
Lục Thừa Uyên cúi đầu.
“Thần không vất vả, chỉ mong bệ hạ cho phép thần điều tra rõ việc này.”
Thiên tử gật đầu. Nói xong, người lại nhìn về phía ta.
“Thẩm Đường Ninh, ngươi cũng đi.”
Phụ thân lập tức ngẩng đầu.
“Bệ hạ, đêm khuya hỏa hoạn hung hiểm, tiểu nữ thân thể yếu ớt, e rằng...”
“Thẩm đại nhân vừa rồi còn nói mình dạy con vô phương, giờ lại nhớ đến việc nàng thân thể yếu ớt rồi sao?”
Sắc mặt phụ thân trắng bệch. Ta khom người nói:
“Thần nữ nguyện đi.”
Kế mẫu bỗng ngẩng đầu, giọng nói đầy căng thẳng.
“Bệ hạ, Đường Ninh dù sao cũng là nữ tử khuê các, nửa đêm theo đoàn xuất hành, truyền ra ngoài e rằng sẽ tổn hại danh tiết.”
Ta khẽ cười.
“Mẫu thân đến hôm nay mới nhớ đến danh tiết của con sao?”
Một câu ấy khiến bà ta nghẹn lời. Thiên tử cũng cười.
“Thẩm phu nhân cứ yên tâm.”
“Sau hôm nay, chuyện cần truyền khắp kinh thành còn nhiều lắm. Việc Thẩm Đường Ninh nửa đêm đến cố trạch, chưa chắc đã xếp nổi lên đầu.”
Kế mẫu không dám nói thêm nữa.