Chương 11
Chương 11
Ngoài cửa truyền đến giọng của Cố Hoài Nghiễn.
“Không cần ra ngoài.”
Ta cất lại chiếc chìa khóa, đứng dậy mở cửa. Hắn đứng dưới hành lang, phía sau là ánh đèn lạnh lẽo.
“Phụ thân ta đã đến, dù sao ta cũng phải gặp một lần.”
“Hắn không phải đến để gặp nàng.”
Hắn nhìn ta.
“Biết mà vẫn đi?”
“Chính vì biết nên ta càng phải đi.”
Thanh Chi cuống quýt nói:
“Tiểu thư.”
Ta khẽ đáp:
“Trốn tránh chỉ khiến bọn họ nói thay ta hết mọi lời.”
Cố Hoài Nghiễn không ngăn cản.
“Ta đi cùng nàng.”
Ba chữ ấy được nói ra rất bình thản, nhưng Thanh Chi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài tiền sảnh phủ Thái Phó, phụ thân đang bị chặn trước cổng. Ông vẫn mặc bộ y phục dùng để đưa tiễn ta xuất giá ban ngày, chỉ là đai lưng đã lệch, sắc mặt xám xịt, như chỉ sau một đêm đã già đi vài tuổi. Kế mẫu đứng bên cạnh ông, vành mắt đỏ hoe, trong tay siết chặt chiếc khăn. Vừa nhìn thấy ta, bà ta đã nghẹn ngào nói:
“Đường Ninh, con sao có thể làm ra chuyện như vậy?”
Ta dừng lại trên bậc thềm.
“Con đã làm gì?”
Kế mẫu lau nước mắt.
“Con giữa đường xuống kiệu, gọi người khác là phu quân, khiến thể diện của cả Thẩm gia và Lục gia mất sạch.”
“Nếu hôm nay chuyện này không truyền đến trong cung, e rằng phụ thân con đã bị con làm cho tức chết rồi.”
Phụ thân trầm giọng nói:
“Đường Ninh, theo ta về.”
Ta nhìn ông.
“Về Thẩm gia sao?”
“Cứ về trước đã.”
“Sau đó thì sao?”
Ông né tránh ánh mắt ta.
“Đợi ngày mai vào cung nói rõ nguyên do, rồi sẽ tính lâu dài.”
Ta khẽ cười.
“Phụ thân định nói thế nào?”
“Nói con bị người khác mê hoặc?”
“Nói con không biết giữ quy củ?”
“Hay nói mẫu thân ruột của con không biết dạy con?”
Sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi. Kế mẫu vội nói:
“Sao con có thể nghĩ về phụ thân mình như vậy?”
Ta nhìn bà ta.
“Vậy mẫu thân thử nói xem, vì sao kiệu hoa lại đến phủ Thái Phó?”
Ánh mắt kế mẫu khẽ lóe lên.
“Chuyện này đương nhiên là do hạ nhân Lục gia nhầm lẫn.”
“Vậy vì sao bà tử theo của hồi môn của Thẩm gia lại suốt đường thúc giục con quay về Lục gia?”
“Giờ lành rất quan trọng, bà ấy giục con thì có gì sai?”
“Quản sự Lưu đã chết.”
Tiếng khóc của kế mẫu bỗng khựng lại. Chỉ trong thoáng chốc. Nhưng vẫn bị ta nhìn thấy. Cố Hoài Nghiễn đứng bên cạnh ta, nhàn nhạt lên tiếng.
“Xem ra Thẩm phu nhân cũng không lấy làm bất ngờ.”
Kế mẫu vội khom gối hành lễ.
“Cố đại nhân hiểu lầm rồi, thiếp thân chỉ là bị dọa sợ.”
Cố Hoài Nghiễn nói:
“Tin tức bên ngoài phủ Thái Phó vừa mới bị phong tỏa, vì sao Thẩm gia lại biết nhanh như vậy rằng quản sự Lưu đã chết?”
Phụ thân đột ngột quay sang nhìn kế mẫu.
“Bà biết sao?”
Sắc mặt kế mẫu càng trắng hơn.
“Thiếp thân chỉ nghe hạ nhân trong phủ truyền miệng lung tung.”
“Hạ nhân nào?”
Bà ta siết chặt chiếc khăn.
“Trong phủ đông người như vậy, thiếp thân sao nhớ được.”
Cố Hoài Nghiễn dặn tên tùy tùng: Kế mẫu càng thêm hoảng hốt.
“Cố đại nhân, đây là chuyện riêng của Thẩm gia.”
Cố Hoài Nghiễn bình thản đáp:
“Người chết ở con hẻm phía sau phủ của ta, thì không còn là chuyện riêng của Thẩm gia nữa.”
Cuối cùng phụ thân cũng không nhịn được.
“Cố đại nhân, Đường Ninh là nữ nhi của ta.”
“Cũng là người được khẩu dụ trong cung tạm thời lưu lại phủ Thái Phó.”
Cố Hoài Nghiễn đáp lại không nhanh không chậm.
“Thẩm đại nhân muốn đưa nàng đi, vậy trước hết hãy xin bệ hạ thu hồi khẩu dụ.”
Phụ thân bị chặn đến mức không nói nên lời. Ta nhìn ông, chút chua xót còn sót lại trong lòng cuối cùng cũng dần tan biến. Ông không phải không thương ta. Chỉ là sự yêu thương ấy của ông, mãi mãi đứng sau thể diện của Thẩm gia. Kế mẫu bỗng lao đến chắn trước mặt phụ thân, khóc lóc nói:
“Lão gia, thiếp đã nói rồi mà, từ khi Đường Ninh bám được vào phủ Thái Phó, nó đã không còn nhận Thẩm gia nữa.”
“Nó ngay cả thiếp là mẫu thân cũng dám tra hỏi, ngày mai vào cung còn chưa biết sẽ nói ra những gì.”
Ta thuận theo lời bà ta mà hỏi:
“Mẫu thân sợ con sẽ nói gì?”
Bà ta nghẹn lời. Ta bước xuống bậc thềm, đi đến trước mặt bà ta.
“Sợ con nói trước khi xuất giá, người đã xem chiếc vòng vàng trên tay con?”
“Sợ con nói người lấy mẫu thân ruột của con ra so sánh, mắng bà ấy tính tình cứng cỏi nên mới không có kết cục tốt?”
“Hay là sợ con nói, trên đường đi, khăn voan của con đã bị người ta cắt mất một góc?”
Mí mắt kế mẫu giật mạnh một cái. Phụ thân cũng sững sờ.
“Khăn voan?”
Ta nhìn chằm chằm kế mẫu.
“Mẫu thân không biết sao?”
“Chính người đã bảo bà mối tự tay phủ tấm khăn voan ấy lên đầu con.”
Kế mẫu lùi lại nửa bước.
“Con đừng có ngậm máu phun người.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài lại có người đến bẩm báo.
“Đại nhân, phủ Kinh Triệu truyền tin, tỳ nữ mang canh đã khai rồi.”
Cố Hoài Nghiễn xoay người lại. Tên tùy tùng nhìn về phía mọi người của Thẩm gia, giọng nói hơi lạnh.
“Nàng ta khai có người đưa cho nàng ta năm trăm lượng ngân phiếu, sai nàng ta vào phủ đưa canh.”
“Ngân phiếu do ngân hiệu nào phát hành?”
“Trường Phong Phiếu Hiệu.”