Chương 3
Chương 3
“Từ Thẩm gia đến phủ Tướng quân, mấy con đường trong nội thành đều không khó đi.”
“Thế nhưng kiệu hoa lại vòng đến trước cổng phủ Thái Phó.”
“Quản sự biến mất, người khiêng kiệu thì nói rằng cầm tiền làm việc.”
“Lúc này Thiếu tướng quân không hỏi hạ nhân của mình trước, lại hỏi ta vì sao đứng ở đây.”
“Đó chính là đạo lý của phủ Tướng quân sao?”
Bị ta nói như vậy, Lục Thừa Uyên khựng lại. Hắn như đang cố nén cơn giận, một lúc sau mới lên tiếng:
“Chuyện này ta sẽ điều tra.”
“Điều tra xong thì sao?”
“Nếu thật sự có người giở trò, ta nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích.”
“Lời giải thích ấy có thể khâu kín miệng tất cả những người hôm nay đứng xem náo nhiệt không?”
Hắn im lặng. Ta tiếp tục hỏi:
“Có thể khiến Thẩm gia không trách ta thất lễ không?”
Hắn vẫn im lặng.
“Có thể khiến những trưởng bối trong phủ Tướng quân không ghi nhớ chuyện này lên đầu ta suốt cả đời không?”
Cuối cùng Lục Thừa Uyên cũng lên tiếng.
“Nàng còn chưa bước qua cửa, không nên suy đoán như vậy.”
Ta bật cười.
“Thiếu tướng quân còn chưa bảo vệ ta, lại muốn ta tin rằng sau này ngài sẽ bảo vệ ta.”
“Cuộc mua bán này có phải quá đắt rồi không?”
Sắc mặt Lục Thừa Uyên chợt thay đổi. Bà tử của Thẩm gia sợ đến mức liên tục xua tay.
“Tiểu thư, người không thể nói chuyện với Thiếu tướng quân như vậy.”
Ta quay đầu nhìn bà ta.
“Ta nên nói thế nào?”
“Quỳ xuống nhận lỗi sao?”
“Hay vừa khóc vừa cầu xin Lục gia đừng ghét bỏ ta?”
Đôi môi bà ta mấp máy, không dám trả lời. Lục Thừa Uyên nhìn ta, giọng nói dịu xuống vài phần.
“Thẩm Đường Ninh, nếu nàng theo ta trở về, chuyện này ta sẽ gánh.”
Nếu câu nói ấy được nói ra trước khi kiệu hoa đi nhầm đường, có lẽ vẫn còn khiến người ta yên lòng. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn. Ta nhìn bộ hỉ bào đỏ thắm trên người hắn.
“Thiếu tướng quân có thể gánh nổi lời đồn bên ngoài.”
“Nhưng có gánh nổi quy củ trong phủ không?”
Lục Thừa Uyên đáp:
“Ta là trưởng tử của phủ Tướng quân.”
“Nhưng ngài quanh năm ở trong quân doanh.”
Ánh mắt hắn khựng lại. Giọng ta càng thêm bình thản.
“Sau khi ta bước vào phủ Tướng quân, người ta phải đối mặt là Tướng quân phu nhân, là Đại cô nương Lục gia, là Nhị tẩu của Nhị phòng, là tất cả mọi người trong phủ.”
“Chuyện nhầm kiệu hôm nay sẽ trở thành roi đầu tiên để bọn họ dùng dạy ta quy củ.”
“Thiếu tướng quân có thể ngày nào cũng ở bên cạnh ta sao?”
Lục Thừa Uyên không trả lời ngay. Chỉ trong khoảnh khắc ấy. Ta đã biết đáp án rồi. Hắn là người tốt hay kẻ xấu, lúc này đã không còn quan trọng. Hắn không bảo vệ được ta. Hoặc có thể nói, hắn vốn chẳng hề biết, ở hậu trạch của những thế gia quyền quý, chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ mài mòn một con người thành tro bụi như thế nào. Cố Hoài Nghiễn từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Hắn giống như một người đứng ngoài quan sát. Mà cũng không hẳn hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Lục Thừa Uyên hít sâu một hơi.
“Vậy nên nàng muốn gả vào phủ Thái Phó sao?”
Ta đưa tay đỡ lấy chiếc phượng quan, chuỗi ngọc khẽ va vào nhau phát ra tiếng leng keng.
“Thiếu tướng quân nói sai rồi.”
“Không phải ta muốn gả vào phủ Thái Phó.”
“Mà là kiệu hoa của Lục gia đã khiêng ta đến trước phủ Thái Phó.”
Lục Thừa Uyên nhìn chằm chằm vào ta.
“Nàng định đổ hết mọi sai lầm lên đầu Lục gia sao?”
“Lỗi vốn dĩ nằm trong tay Lục gia.”
Ánh mắt hắn tối đi vài phần.
“Nếu hôm nay ta nhất quyết đưa nàng đi thì sao?”
Không khí trước cổng phủ Thái Phó lập tức căng như dây đàn. Tên tùy tùng phía sau Cố Hoài Nghiễn đặt tay lên chuôi đao bên hông. Thanh Chi sợ hãi bước lên một bước, chắn trước mặt ta. Thế nhưng ta vượt qua nàng ấy, nhìn thẳng về phía Lục Thừa Uyên.
“Thiếu tướng quân nên suy nghĩ cho kỹ.”
“Dưới chân ta lúc này là bậc thềm trước cổng phủ Thái Phó.”
“Hôm nay ngài cướp người từ nơi này, ngày mai trên triều sẽ có người hỏi ngài rằng, có phải phủ Tướng quân ngay cả phủ đệ của Đế sư cũng dám xông vào hay không.”
Lửa giận trong mắt Lục Thừa Uyên cuộn trào. Cuối cùng Cố Hoài Nghiễn cũng lên tiếng.
“Thiếu tướng quân.”
Giọng hắn không lớn.
“Thẩm cô nương nói không sai.”
Lục Thừa Uyên lập tức quay phắt sang nhìn hắn. Cố Hoài Nghiễn thản nhiên nói:
“Người đã đứng trước cổng phủ của ta, thì không thể để ngài cưỡng ép mang đi.”
Lục Thừa Uyên siết chặt nắm tay.
“Cố đại nhân cũng muốn nhúng tay vào cuộc hôn sự này sao?”
Cố Hoài Nghiễn nhìn ta một cái. Ánh nhìn ấy rất nhẹ. Nhưng lại giống như đang cân nhắc một nước cờ. Sau đó hắn nói:
“Nếu nàng tự nguyện theo ngài rời đi, ta sẽ không ngăn.”
“Nếu nàng không muốn, hôm nay sẽ không ai được động thủ trước cổng phủ Thái Phó.”
Trong lòng ta bỗng nhẹ đi một chút. Lục Thừa Uyên quay đầu nhìn ta.
“Thẩm Đường Ninh, ta hỏi nàng lần cuối.”
“Có đi theo ta hay không?”
Ở cuối con phố dài đã có người thò đầu nhìn ngó. Tân nương đưa nhầm cửa. Phủ Thái Phó. Màn kịch này sớm muộn cũng sẽ truyền khắp kinh thành. Nếu ta lùi bước. Ta sẽ thua trắng. Nếu ta tiến lên. Chưa chắc đã thắng hoàn toàn. Nhưng ít nhất, con đường này là do chính ta lựa chọn.