Chương 24
Chương 24
Bà ta đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, oán độc trong mắt không còn che giấu nổi.
“Nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm là chủ mẫu chân chính của phủ Thẩm.”
“Mẹ ngươi chết rồi mà vẫn còn đè đầu cưỡi cổ ta.”
“Viện cũ của bà ta, của hồi môn của bà ta, chiếc chìa khóa bà ta để lại, ngay cả một đứa nghiệt chủng không mang huyết mạch Thẩm gia như ngươi cũng có thể chiếm lấy danh phận đích nữ.”
Phụ thân quát lớn:
“Câm miệng!”
Kế mẫu cười đến thê lương.
“Ông cũng xứng bảo ta câm miệng sao?”
“Ông đã sớm biết nó không phải con gái của mình, vậy mà vẫn nuôi nó trong phủ chỉ vì những di vật Quận chúa Chiêu Ninh để lại.”
Cả đại điện rơi vào tĩnh lặng. Ta nhìn về phía phụ thân. Ông không dám nhìn ta. Điều đó còn khiến lòng người lạnh lẽo hơn cả sự độc ác của kế mẫu. Ông thật sự biết. Mỗi một phần che chở ông dành cho ta đều pha lẫn toan tính. Thiên tử lạnh giọng:
“Thẩm đại nhân.”
Phụ thân quỳ sụp xuống.
“Thần có tội.”
“Đương nhiên ngươi có tội.”
Thiên tử cầm nửa chiếc ngọc khấu lên.
“Một mạch của Quận chúa Chiêu Ninh năm xưa bị che giấu dưới danh nghĩa bệnh mất.”
“Nay di cô đã ở đây, vụ án cũ cũng đã được làm sáng tỏ.”
“Thẩm Đường Ninh.”
Ta cúi người.
“Thần nữ có mặt.”
“Ngươi tuy không mang huyết mạch Thẩm gia, nhưng được Thẩm gia nuôi dưỡng khôn lớn.”
“Ơn dưỡng dục của Thẩm gia sẽ tính riêng, còn tội lợi dụng và lừa dối cũng sẽ tính riêng.”
“Hôm nay trẫm khôi phục ngọc điệp tông thất cho ngươi, ban phong hiệu Ninh An Huyện chúa.”
Ta sững người. Phía sau, Thanh Chi khẽ hít vào một hơi. Thiên tử lại nói:
“Còn về hôn ước của Lục gia.”
Lục Thừa Uyên ngẩng đầu lên. Ta cũng nhìn về phía thiên tử. Thiên tử nhàn nhạt nói:
“Kiệu hoa chưa vào cửa, chưa bái đường, hôn sự không thành.”
“Lục gia phải tự mình giao thư từ hôn, không được làm tổn hại danh dự của Ninh An Huyện chúa.”
Lục Thừa Uyên trầm mặc một lúc rồi dập đầu.
“Thần tuân chỉ.”
Hắn nhìn ta, trong mắt vừa có áy náy, vừa có nhẹ nhõm.
“Thẩm cô nương... không, Huyện chúa.”
“Sau ngày hôm nay, những gì Lục gia nợ người, nợ Trấn Bắc quân, ta đều sẽ trả.”
Ta khẽ gật đầu.
“Thiếu tướng quân hãy trả cho những người đã khuất trước đi.”
Hắn khẽ đáp: Sau khi mọi người trong điện đều bị áp giải đi, trời cũng đã sáng hẳn. Ta bước ra khỏi đại điện, hai chân có chút mềm nhũn. Cố Hoài Nghiễn đi bên cạnh, đưa tay đỡ lấy ta. Lần này, hắn không chỉ đỡ hờ. Lòng bàn tay hắn vững vàng nâng lấy cánh tay ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Cố đại nhân, hôm qua chàng còn nói phủ Thái phó không phải sòng bạc.”
Hắn nhìn ta.
“Bây giờ cũng không phải.”
“Vậy bước đi này của ta tính là gì?”
“Là nàng thắng rồi.”
Ta không nhịn được bật cười.
“Nhưng ban đầu ta chỉ muốn chiếm một chút tiện nghi thôi.”
“Chiếm được chưa?”
Ta nghiêm túc suy nghĩ một lát.
“Phủ Thái phó không có mẹ chồng, không có em chồng, cũng không có chị em dâu.”
“Trong phủ thanh tịnh, chủ nhân cũng xem như biết điều.”
“Nếu có thể quản gia, quả thật không thiệt.”
Đáy mắt Cố Hoài Nghiễn hiện lên một ý cười rất nhạt.
“Vậy tiếng ‘phu quân’ hôm qua nàng gọi, còn tính hay không?”
Mặt ta bỗng nóng lên.
“Chẳng phải Cố đại nhân bảo ta đừng nhắc nữa sao?”
“Hôm nay có thể nhắc.”
Hắn nhìn ánh mặt trời vừa nhô lên ngoài cổng cung.
“Bởi vì hôn ước đã được giải trừ.”
“Bởi vì từ bây giờ, nàng có thể tự mình lựa chọn.”
Ta nhìn gương mặt tuấn tú thanh lãnh của hắn, bỗng nhớ đến khoảnh khắc kiệu hoa dừng trước cổng phủ Thái phó. Khi ấy, điều duy nhất ta nghĩ đến là trốn khỏi một nhà lao. Không ngờ phía sau cánh cửa ấy lại có lửa, có vụ án cũ, có thân thế của ta... Và cũng có một người, giữa lúc cả kinh thành dậy sóng phong ba, vẫn chỉ hỏi ta có đau hay không. Ta khẽ hỏi:
“Nếu ta chọn phủ Thái phó, có thể quản gia không?”
Cố Hoài Nghiễn đáp:
“Sổ sách trong phủ đều giao cho nàng.”
“Thế còn kho bạc?”
“Cũng giao cho nàng.”
“Gia nhân thì sao?”
“Nàng quản.”
“Còn Cố đại nhân?”
Hắn dừng bước, cúi đầu nhìn ta.
“Cũng giao cho nàng.”
Tim ta bỗng lỡ mất một nhịp. Phía sau, Thanh Chi khẽ bật cười. Ta cố tỏ ra bình tĩnh, chỉnh lại ống tay áo.
“Vậy thì... món hời này quả thật ta chiếm lớn rồi.”
Cố Hoài Nghiễn xoay người, hướng về phía đại điện nơi thiên tử đang ở, cung kính hành lễ.
“Thần Cố Hoài Nghiễn, kính xin bệ hạ ban hôn.”
Trong đại điện truyền ra giọng nói mang theo ý cười của vị thiếu niên thiên tử. Ta nhìn hắn, cuối cùng cũng nở một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.
“Phu quân.”
“Lần này... thiếp không đến muộn chứ?”
Cố Hoài Nghiễn nắm lấy tay ta.
“Không muộn.”
“Vừa đúng lúc.”
(HẾT TOÀN VĂN)