Kiệu Hoa Đi Nhầm Cửa, Ta Lại Không Muốn Quay Về
5 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Phụ thân và kế mẫu đều bị giữ lại trong cung để chờ tra hỏi. Phủ Thẩm không còn người chủ sự, đám quản gia ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu. Lục Thừa Uyên dẫn người phong tỏa cả cổng trước lẫn cổng sau. Hắn nhìn ta bước xuống xe ngựa, vẻ mặt phức tạp hơn ban ngày rất nhiều.
“Thẩm cô nương, ta sẽ đi cùng cô.”
“Thiếu tướng quân nên điều tra manh mối từ quản sự của Lục gia.”
“Bên phủ Thẩm đã có Cố đại nhân.”
Lục Thừa Uyên hơi khựng lại.
“Cô tin hắn?”
Ta nhìn Cố Hoài Nghiễn một cái.
“Ít nhất đêm nay, hắn không để ta uống bát canh ấy.”
Sắc mặt Lục Thừa Uyên có phần khó coi.
“Chuyện của Lục gia, ta sẽ cho cô một lời giải thích.”
Ta gật đầu.
“Hy vọng Thiếu tướng quân trước hết có thể cho những người đã chết của Trấn Bắc quân một lời giải thích.”
Hắn bỗng ngẩng phắt đầu lên. Ta không nói thêm nữa. Cố Hoài Nghiễn đã bước vào phủ Thẩm. Ta theo hắn băng qua tiền viện. Phủ Thẩm về đêm càng trở nên trống trải hơn ban ngày. Những chiếc đèn lồng đỏ dưới mái hiên vẫn còn sáng, gió vừa thổi qua, bóng đèn liền lay động chập chờn, tựa như từng gương mặt đang gượng ép nở nụ cười. Thanh Chi bám sát phía sau ta.
“Tiểu thư, chúng ta đến viện cũ của phu nhân sao?”
Viện cũ của mẫu thân nằm ở góc tây bắc phủ Thẩm. Từ sau khi bà qua đời, nơi ấy tuy nói là để tĩnh dưỡng, nhưng thực chất đã gần như bị bỏ hoang. Ổ khóa trên cổng cũng đã cũ. Thanh Chi bước lên đẩy cửa, bản lề lập tức phát ra một tiếng rít dài chói tai. Cây hải đường trong sân vẫn còn đó. Cành lá bị gió đêm thổi lay xào xạc. Thuở nhỏ ta thường chơi đùa dưới gốc cây. Mẫu thân ngồi bên cửa sổ thêu khăn tay, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ta, hàng mày khóe mắt dịu dàng biết bao. Về sau bà lâm bệnh nặng, cánh cửa sổ ấy không còn mở thêm lần nào nữa. Ta đứng giữa sân, rất lâu vẫn không nhúc nhích. Cố Hoài Nghiễn không hề thúc giục. Thanh Chi khẽ gọi:
“Tiểu thư?”
Ta hoàn hồn.
“Vào trong.”
Trong phòng bụi bặm phủ rất dày. Bàn ghế đều bị phủ kín bằng những tấm vải cũ, góc tường còn lưu lại dấu vết bị lục soát. Cố Hoài Nghiễn giơ đèn soi khắp mặt đất.
“Không chỉ có một lần có người đến đây.”
Ta bước đến trước bàn trang điểm trước kia của mẫu thân. Chiếc gương đồng đã xỉn màu, ngăn kéo có dấu vết bị cạy phá, bên trong trống không. Quả nhiên kế mẫu đã tìm kiếm nơi này không ít lần. Nhưng nếu mẫu thân thật sự muốn giấu đồ, chắc chắn sẽ không giấu ở nơi dễ thấy như vậy. Ta khép mắt lại, cố nhớ những lời bà nói trước lúc lâm chung. Khi ấy trong phòng nồng nặc mùi thuốc. Bà nhét chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay ta, đứt quãng nói: Đường Ninh, nhớ kỹ, khi hải đường nở, đừng nhìn hoa, hãy nhìn gốc. Ta bỗng mở choàng mắt. Cố Hoài Nghiễn nhìn về phía ta. Ta xoay người lao ra khỏi phòng, đi thẳng đến dưới gốc cây hải đường giữa sân. Quanh gốc cây vẫn còn những dấu vết đất từng bị đào xới. Thanh Chi cuống quýt nói:
“Tiểu thư, kế phu nhân đã đào chỗ này từ lâu rồi.”
“Bà ta đào dưới gốc.”
Ta ngồi xổm xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt lên thân cây. Lớp vỏ cây thô ráp cọ vào đầu ngón tay đến đau rát.
“Mẫu thân ta nói, đừng nhìn hoa, hãy nhìn gốc.”
Cố Hoài Nghiễn cầm đèn tiến lại gần.
“Rễ cây có vấn đề sao?”
Ta lắc đầu.
“Không phải rễ cây.”
Ta giơ tay chỉ vào một vết sẹo cũ nằm ngay chỗ tiếp giáp giữa thân và gốc cây.
“Là chỗ này.”
Vết sẹo ấy trông như một vết nứt tự nhiên, nếu không nhìn kỹ thì chỉ nghĩ là dấu vết do thân cây mọc lệch. Cố Hoài Nghiễn rút lưỡi dao mỏng, nhẹ nhàng cạy dọc theo vết sẹo. Một mảng vỏ cây vậy mà thật sự bật lỏng ra. Bên trong lộ ra một miếng đồng. Trên miếng đồng ấy cũng khắc nửa đóa hải đường. Ta lấy chiếc chìa khóa ra. Đóa hải đường trên cán chìa khóa ghép với nửa đóa trên miếng đồng, vừa khít thành một bông hải đường hoàn chỉnh. Chỉ nghe “cạch” một tiếng. Một phiến đá xanh cạnh gốc cây khẽ bật lên. Thanh Chi kinh ngạc đưa tay bịt chặt miệng. Cố Hoài Nghiễn lật phiến đá xanh lên, bên dưới không phải hộp gỗ, mà là một rãnh ngầm cực hẹp. Trong rãnh ngầm đặt một cuộn vải dầu. Bên ngoài lớp vải dầu còn được bọc kín bằng sáp, bảo quản vô cùng nguyên vẹn. Ta đưa tay định lấy. Cố Hoài Nghiễn giữ lấy cổ tay ta. Hắn dùng một cây ngân châm đâm vào lớp sáp. Đầu kim không đổi màu. Lúc ấy hắn mới buông tay. Ta mở lớp vải dầu ra, bên trong là một quyển sổ ghi chép mỏng cùng một bức thư chưa niêm phong. Giấy thư đã ngả vàng, nhưng ngay dòng đầu tiên lại là viết cho ta. Đường Ninh, con của mẹ. Chỉ vừa nhìn thấy bốn chữ ấy, vành mắt ta đã nóng lên. Cố Hoài Nghiễn dời ánh mắt đi, không nhìn bức thư. Ta lại đưa thư cho hắn. Hắn hơi khựng lại.
“Đây là thư mẫu thân nàng để lại cho nàng.”
“Ta sợ mình không đọc nổi.”
Cố Hoài Nghiễn im lặng một lúc rồi nhận lấy bức thư. Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi vang lên trong màn đêm.
“Đường Ninh, nếu con nhìn thấy bức thư này, chứng tỏ Thẩm gia đã không còn đáng để tin nữa.”
“Năm ấy sổ lương thảo biên phòng bị sửa đổi, ta vô tình có được một bản sao, biết chuyện này liên lụy quá rộng nên không dám giao cho Thẩm gia.”
“Cố đại nhân bằng lòng thay ta dâng lên tiên đế, nhưng lại gặp nạn giữa đường.”