Chương 10
Chương 10
Tên tùy tùng đưa tờ giấy dầu cho Cố Hoài Nghiễn. Cố Hoài Nghiễn mở ra, chỉ nhìn một cái, ánh mắt đã lạnh đi vài phần.
“Trên đó viết gì?”
Hắn không trả lời ngay. Ta bước lên phía trước một bước.
“Cố đại nhân, chuyện này liên quan đến mẫu thân ta, ta nên được biết.”
Hắn đưa mẩu giấy cho ta. Trên giấy chỉ có sáu chữ. Chìa khóa ở chỗ nữ nhi Thẩm. Chiếc chìa khóa đồng trong tay áo ta bỗng như nặng thêm. Thanh Chi cũng nghĩ đến, kinh hãi nhìn về phía tay áo ta. Ta không né tránh. Ánh mắt Cố Hoài Nghiễn dừng trên cổ tay ta.
“Trên người nàng có chìa khóa?”
Ta nhìn hắn một lúc.
“Có thể khiến bọn chúng dám vào tận phủ Thái Phó giết người vì một chiếc chìa khóa, e rằng đó không phải chìa khóa của một kho riêng bình thường.”
“Ta chỉ biết đó là thứ mẫu thân để lại cho ta.”
Cố Hoài Nghiễn hỏi:
“Bà ấy có để lại lời gì không?”
“Trước lúc lâm chung, bà dặn ta đừng tin Thẩm gia, cũng đừng dễ dàng tin tưởng những gia tộc quyền quý.”
“Còn gì nữa?”
Ta cụp mắt xuống.
“Bà bảo ta phải sống.”
Ba chữ ấy vừa thốt ra, lồng ngực ta bỗng nặng trĩu. Lúc mẫu thân qua đời, ta vẫn còn rất nhỏ. Bà nắm chặt lấy tay ta, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt. Bà nói, Đường Ninh, hãy nhẫn nhịn đến ngày con có thể rời đi, đừng quay đầu lại. Khi ấy ta không hiểu. Giờ đây dường như đã hiểu được đôi chút. Cố Hoài Nghiễn cất lại mẩu giấy.
“Đêm nay sẽ tăng thêm người canh giữ trong sân này.”
“Cố đại nhân sợ ta bỏ trốn hay sợ ta chết?”
Hắn trả lời quá nhanh, ngược lại khiến ta khựng người. Hắn nhìn ta, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Hiện giờ nàng là nhân chứng sống.”
“Trước khi vào cung ngày mai, nàng không thể xảy ra chuyện.”
Thanh Chi vội nói:
“Vậy nô tỳ có thể ở lại trong phòng hầu hạ tiểu thư không?”
Cố Hoài Nghiễn gật đầu.
“Đừng tắt đèn.”
“Còn tỳ nữ kia thì sao?”
“Đưa đến ngoại viện.”
“Đừng để nàng ta chết.”
Cố Hoài Nghiễn nhìn ta.
“Nàng muốn tự mình hỏi cung?”
“Vừa rồi nàng ta nhắc đến mẫu thân ta, giống như đang đọc lại lời người khác.”
“Người chỉ biết đọc lại lời, nhất định sẽ nhớ giọng điệu của kẻ đã nói với mình.”
Hắn trầm mặc một lát.
“Trước ngày mai, ta sẽ khiến nàng ta mở miệng.”
Lúc tỳ nữ bị kéo đi, nàng ta bỗng ngẩng đầu nhìn ta lần nữa. Cằm nàng ta bị viên đá đánh sưng vù, nói năng không còn rõ ràng, nhưng vẫn cố nặn ra một câu.
“Mẫu thân ngươi hại chết không chỉ một người.”
Thanh Chi tức giận quát:
“Câm miệng!”
Ta lại không hề động đậy. Câu nói ấy giống như một cây kim nhỏ đâm vào tai, không đau lắm, nhưng cũng không thể rút ra được. Cố Hoài Nghiễn khẽ giơ tay, đám thị vệ lập tức bịt miệng tỳ nữ lại. Dưới hành lang lại trở nên yên tĩnh. Bát canh an thần trên mặt đất đã được người ta phủ cát lên, nhưng bọt trắng vẫn tiếp tục rịn ra từ những khe hở. Ta nhìn vệt nước loang ấy, bỗng hỏi:
“Cố đại nhân đã sớm biết tối nay sẽ có người đến sao?”
“Đoán được.”
“Vậy nên ngài vẫn luôn ở bên ngoài sân?”
“Nếu ta đã uống bát canh ấy thì sao?”
Hắn liếc nhìn ta.
“Nàng sẽ không uống.”
Ta bỗng thấy hơi buồn cười.
“Cố đại nhân lại tin ta đến vậy.”
“Dám xuống kiệu trước cổng phủ Thái Phó, thì sẽ không ngu ngốc đến mức uống một bát canh không rõ lai lịch.”
Ta cúi đầu nhìn đầu ngón tay vẫn còn nhuộm móng đỏ của mình.
“Nhưng cũng không phải lúc nào ta cũng thông minh.”
“Vậy thì bớt cậy mạnh đi.”
Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng nghe lại không giống lời mỉa mai. Ta ngước mắt nhìn hắn.
“Cố đại nhân, nếu ta giao chìa khóa cho ngài, có thể đổi lấy một con đường sống vào ngày mai không?”
Hắn không trả lời. Gió đêm thổi qua, ngọn đèn dưới hành lang khẽ lay động. Cố Hoài Nghiễn nói:
“Đường sống không phải do giao ra để đổi lấy.”
“Vậy là gì?”
“Phải nắm trong tay mình.”
Ta sững người. Trước khi xoay người rời đi, hắn lại nói thêm một câu.
“Ngày mai trong cung hỏi gì, nàng cứ trả lời nấy.”
“Nhưng chuyện chiếc chìa khóa, trừ khi chính bệ hạ hỏi, nếu không không được chủ động nhắc đến.”
Ta còn chưa kịp hỏi vì sao thì từ ngoại viện bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tên tùy tùng chạy đến dưới hành lang, hạ giọng nói:
“Đại nhân, người của Thẩm gia đến rồi.”
Trong lòng ta chợt trĩu xuống. Tên tùy tùng liếc nhìn ta một cái rồi nói tiếp:
“Thẩm lão gia đang ở ngoài phủ, nói rằng cô nương bị người khác mê hoặc, giữa đường phố có hành vi thất đức, xin Cố đại nhân giao người.”
Thẩm gia đến còn nhanh hơn ta tưởng. Ta mới thay bộ giá y chưa đầy nửa canh giờ, phụ thân đã đứng trước cổng phủ Thái Phó đòi người. Thanh Chi tức đến đỏ hoe cả mắt.
“Tiểu thư, lúc này lão gia không hỏi người có bị thương hay không, vậy mà lại nói người thất đức trước.”
Ta ngồi dưới ánh đèn, chậm rãi lấy chiếc chìa khóa đồng từ trong túi tay áo ra. Chiếc chìa khóa rất nhỏ, màu sắc đã xỉn đi, trên cán khắc một đóa hải đường mới hé nở. Trong khuê danh của mẫu thân ta cũng có một chữ “Đường”. Thuở nhỏ ta vẫn cho rằng đó chỉ là dấu hiệu riêng mà bà lặng lẽ để lại. Giờ nghĩ lại, đóa hải đường ấy có lẽ chính là lá bùa đòi mạng.