Chương 15
Chương 15
Sắc mặt Lục Thừa Uyên lập tức biến đổi.
“Thần chưa từng nghe phụ thân nhắc đến việc này.”
Thiên tử nhìn hắn.
“Năm đó Trấn Bắc lão tướng quân từng dâng một phong huyết tấu.”
“Nhưng sau khi tấu chương vào kinh thì biến mất.”
“Không lâu sau, phụ thân của Cố Thái Phó được lệnh điều tra triệt để việc này, ba tháng sau lại ngã ngựa mà mất.”
Bàn tay giấu trong tay áo của Cố Hoài Nghiễn chậm rãi siết chặt. Giọng hắn rất khẽ.
“Khi phụ thân ta qua đời, tất cả mọi người đều nói đó chỉ là một vụ ngoài ý muốn.”
Thiên tử nói:
“Thuở nhỏ trẫm cũng từng tin như vậy.”
“Mãi đến ba năm trước, trẫm mới tìm được một phong mật thư trong hồ sơ cũ của tiên đế.”
“Trong mật thư viết rằng, bản sao của sổ lương thảo năm ấy chưa bị hủy, mà được một nữ tử họ Thẩm cất giấu.”
Đầu ngón tay ta lạnh buốt. Nữ tử họ Thẩm. Mẫu thân ta. Vừa rồi trong điện, kế mẫu vội vàng kéo Cố gia vào chuyện cũ, rõ ràng bà ta biết không ít. Còn phụ thân thì sao? Ông thật sự không biết. Hay chỉ giả vờ không biết? Cố Hoài Nghiễn nhìn ta.
“Năm đó mẫu thân nàng từng có qua lại với Cố gia sao?”
Ta lắc đầu.
“Ta không biết.”
“Thẩm gia chưa từng cho phép bất cứ ai nhắc đến chuyện cũ của mẫu thân ta.”
Lục Thừa Uyên nói:
“Nếu bản sao sổ lương thảo thật sự nằm trong tay Thẩm phu nhân, vì sao nhiều năm như vậy vẫn không ai tìm thấy?”
Ta lấy chiếc chìa khóa đồng trong tay áo ra, nhìn hoa văn hải đường trên cán.
“Bởi vì bọn họ tìm sai chỗ.”
Thiên tử hỏi:
“Ngươi nghĩ ra điều gì?”
Ta ngẩng đầu.
“Trước lúc lâm chung, mẫu thân chỉ giao chiếc chìa khóa cho ta, nhưng chưa từng nói cho ta biết chiếc tủ ở đâu.”
“Nếu thật sự muốn cất giấu thứ gì đó, người sẽ không đặt toàn bộ manh mối vào tay một đứa trẻ.”
Cố Hoài Nghiễn tiếp lời:
“Bà ấy còn để lại nửa manh mối còn lại.”
Ta gật đầu.
“Mà nửa còn lại ấy rất có thể đang ở Thẩm gia.”
Thiên tử cười lạnh.
“Cho nên Thẩm phu nhân mới tìm suốt nhiều năm.”
Ta bỗng nhớ đến việc kế mẫu ngày thường thích nhất là đến căn viện cũ của mẫu thân. Bà ta luôn nói căn viện ấy đã xuống cấp nhiều năm, sợ hạ nhân lười biếng. Thế nhưng mỗi lần bà ta rời đi, trong sân lại xuất hiện thêm vài chỗ đất mới bị đào xới. Khi ấy ta chỉ cho rằng bà ta không chịu buông tha di vật của người đã khuất. Đến giờ ta mới hiểu. Điều bà ta tìm có lẽ không phải vàng bạc.
“Bệ hạ, thần nữ muốn trở về viện cũ của Thẩm gia.”
Lục Thừa Uyên lập tức lên tiếng:
“Lúc này quay về quá nguy hiểm.”
Ta nhìn hắn.
“Quản sự của Thiếu tướng quân đã chết, Nhị quản gia của phủ Thẩm cũng đã chết.”
“Cứ kéo dài thêm nữa, nửa manh mối còn lại mà mẫu thân ta để lại cũng sẽ chết.”
Cố Hoài Nghiễn nói:
“Lúc này phủ Thẩm e rằng đã bị người theo dõi.”
Ta hỏi hắn:
“Vậy thì không đi nữa sao?”
Hắn không trả lời. Thiên tử bỗng bật cười.
“Thẩm Đường Ninh, hôm nay từ lúc xuống kiệu hoa đến tận hiện trường vụ cháy, ngươi đúng là chưa có lúc nào được rảnh.”
Ta khom người.
“Thần nữ chỉ muốn sống cho minh bạch.”
Thiên tử thu lại ý cười.
“Lục Thừa Uyên dẫn một đội cấm vệ phong tỏa phủ Thẩm.”
“Cố Hoài Nghiễn cùng Thẩm Đường Ninh đến viện cũ.”
“Trẫm ở đây chờ tin.”
Cố Hoài Nghiễn khẽ nhíu mày.
“Bệ hạ không hồi cung sao?”
Thiên tử nhìn về thư phòng đã cháy đen.
“Kẻ dám phóng hỏa cố trạch của Cố gia thì cũng dám đốt thêm một nơi khác giữa đường.”
“Trẫm ở lại đây, trái lại bọn chúng còn phải cân nhắc.”
Nói xong, người trao lại chiếc chìa khóa đồng cho ta.
“Thẩm Đường Ninh, trả lại chìa khóa cho ngươi.”
“Nhưng trẫm phải nhắc ngươi một điều.”
“Nếu đêm nay ngươi không tìm được thứ cần tìm, thì ngày mai trên triều, Thẩm gia, Lục gia và Cố gia đều sẽ bị người ta đẩy lên mũi đao.”
Ta dùng hai tay nhận lấy chiếc chìa khóa.
“Thần nữ hiểu.”
Rời khỏi cố trạch, gió thổi cuốn tro bụi rơi đầy trên tay áo ta. Cố Hoài Nghiễn đi bên cạnh ta, bỗng lên tiếng:
“Sợ không?”
Ta nhìn hắn.
“Cố đại nhân hôm nay đã hỏi ta rất nhiều lần.”
“Hôm nào nàng cũng nói là sợ, nhưng lần nào cũng vẫn bước về phía trước.”
“Bởi vì phía sau cũng chẳng còn đường để lui.”
Hắn trầm mặc một lát.
“Sau khi vào phủ Thẩm, đừng cách ta quá xa.”
Ta khẽ cười.
“Cố đại nhân chẳng phải thấy ta rất phiền phức sao?”
Hắn nhìn màn đêm phía trước.
“Nếu cái người phiền phức ấy chết ngay trước mắt ta, sẽ còn phiền phức hơn.”
Ta khẽ đáp:
“Vậy đành làm phiền Cố đại nhân trông chừng ta cẩn thận hơn.”
Hắn không nói thêm gì nữa. Nhưng khi ta bước lên xe ngựa, hắn đưa tay đỡ nhẹ càng xe. Lần này, đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua ống tay áo của ta. Chỉ trong thoáng chốc. Ngắn đến mức tựa như gió đêm vừa khẽ chạm qua ánh đèn. Chữ Hỷ trước cổng phủ Thẩm vẫn chưa bị gỡ xuống. Giấy đỏ dán giữa màn đêm, dưới ánh đuốc trong tay đám cấm vệ đỏ sẫm như máu. Ban ngày, lúc đưa dâu, nơi này còn trống giong cờ mở. Vậy mà lúc này, trước cổng phủ đã quỳ kín một đám gia nhân, không một ai dám ngẩng đầu.