Chương 2
Chương 2
Trong lòng ta khẽ khựng lại. Người này luôn hỏi đúng chỗ quan trọng nhất. Nếu ta quay về Thẩm gia, phụ thân sẽ thở dài, kế mẫu sẽ khóc lóc, người ngoài lại càng truyền tai nhau những lời khó nghe hơn. Cuối cùng, ta vẫn sẽ bị nhét vào một cuộc hôn nhân khác. Nhà quyền quý thì không dám cưới. Nhà gia thế thấp hơn lại sẽ vin vào chuyện kiệu hoa đưa nhầm cửa mà ép ta cả đời. Đã vậy, chi bằng hôm nay chính ta tự chọn lấy người mua mình. Ta ngước mắt nhìn hắn.
“Thẩm gia không phải đường lui của ta.”
Hắn không truy hỏi nữa. Chỉ cúi mắt nhìn dải lụa đỏ bên cạnh kiệu hoa. Một lát sau, hắn nói:
“Phủ Thái Phó không phải bàn cược.”
“Vậy cứ xem như ta không đánh cược.”
“Vậy là gì?”
“Là cầu một con đường sống.”
Hai chữ ấy vừa buông xuống, ngay cả Thanh Chi cũng buông lỏng tay. Cơn gió thổi bay một góc khăn voan của ta, chuỗi ngọc trên phượng quan khẽ chạm vào gò má, mang theo chút lạnh. Cố Hoài Nghiễn trầm mặc rất lâu. Gia đinh Lục gia nhân cơ hội nói:
“Cố đại nhân, phủ Thiếu tướng quân bên kia không thể chờ thêm được nữa, tiểu nhân xin lập tức đưa người trở về.”
Hắn giơ tay định gọi người khiêng kiệu. Thế nhưng Cố Hoài Nghiễn chỉ thản nhiên lên tiếng:
“Ai cho phép ngươi động vào?”
Tên gia đinh lập tức cứng đờ tại chỗ. Tên tùy tùng phía sau Cố Hoài Nghiễn bước lên một bước, ánh mắt lạnh hẳn xuống.
“Trước cổng phủ Thái Phó, không phải ai cũng có thể ngang nhiên làm càn.”
Tên gia đinh lập tức quỳ sụp xuống.
“Tiểu nhân không dám.”
Cố Hoài Nghiễn nhìn về phía ta.
“Thẩm cô nương, nếu đã bước xuống kiệu, sẽ không còn đường quay đầu nữa.”
Ta mỉm cười.
“Hôm nay lúc ta bước ra khỏi Thẩm gia, cũng chưa từng có ai để lại cho ta một con đường quay đầu.”
Hắn khẽ mím môi. Ta vịn vào cửa kiệu rồi đứng dậy. Thanh Chi vội vàng bước tới đỡ ta.
“Tiểu thư, người thật sự muốn xuống sao?”
“Đỡ cho vững.”
“Nhưng đây không phải Lục gia.”
“Đến tính tình của Cố đại nhân ra sao người còn không biết.”
Ta khẽ nói:
“Lục gia, ta cũng đâu biết.”
Vành mắt Thanh Chi lại đỏ lên. Ta bước lên chiếc ghế kê xuống kiệu, giá y quá nặng, từng tầng váy chồng lên nhau, suýt nữa làm ta vấp chân. Cố Hoài Nghiễn vẫn đứng trên bậc thềm, không hề nhúc nhích. Thế nhưng tên tùy tùng phía sau hắn đã đưa tới một chiếc ô cán trúc, che bớt ánh nắng đang chiếu thẳng xuống đầu ta. Ta nhấc chân bước xuống. Đôi giày thêu đỏ khẽ đặt lên phiến đá xanh trước cổng phủ Thái Phó, phát ra một tiếng rất khẽ. Tựa như đã giẫm đứt cả nửa đời trước của ta. Bà tử của Thẩm gia thất thanh kêu lên:
“Tiểu thư!”
Gia đinh Lục gia cũng biến sắc, lớn tiếng:
“Thẩm cô nương, không được!”
Ta không để ý đến bọn họ. Ta chỉnh lại ống tay áo bị gió thổi xộc xệch, rồi sửa ngay ngắn lại chiếc phượng quan. Sau đó từng bước từng bước đi đến trước bậc thềm. Cố Hoài Nghiễn cúi mắt nhìn ta. Ta ngẩng mặt lên, qua tấm khăn voan đỏ che hờ, nhìn hàng mày đôi mắt tuấn tú mà lạnh nhạt của hắn. Màn nhầm cửa này vốn đã hoang đường đến cực điểm. Nhưng đột nhiên ta lại rất muốn diễn nó thành một vở kịch còn hoang đường hơn nữa. Thế là ta khom gối hành lễ, giọng nói rõ ràng vang lên trước cổng phủ Thái Phó.
“Phu quân.”
“Thiếp đến muộn rồi.”
Ánh mắt Cố Hoài Nghiễn cuối cùng cũng khựng lại. Cả con phố dường như đều bị hai chữ ấy đóng đinh tại chỗ. Đúng lúc đó, từ đầu kia của con phố dài lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Người vừa đến còn chưa kịp xuống ngựa đã lớn tiếng quát giận:
“Thẩm Đường Ninh, nàng dám công khai hối hôn sao?”
Giọng nói ấy ta không quen. Nhưng lại đủ lớn. Tất cả mọi người trước cổng phủ Thái Phó đều quay đầu nhìn lại. Một con tuấn mã màu đen dừng lại ở đầu phố. Người đàn ông trên lưng ngựa mặc hỉ bào đỏ thẫm, mày mắt anh tuấn, bên hông vẫn còn buộc nút dây đồng tâm của tân lang. Khi hắn xoay người xuống ngựa, vạt hỉ bào bị gió hất tung lên, để lộ lớp bụi bám trên đôi ủng cưỡi ngựa. Xem ra suốt đường đi hắn đã thúc ngựa rất gấp. Thanh Chi khẽ nói bên cạnh ta:
“Tiểu thư, là Lục Thiếu tướng quân.”
Ta khẽ “ừ” một tiếng. Thì ra đây chính là vị phu quân mà lẽ ra hôm nay ta phải bái đường. Lục Thừa Uyên bước tới vài bước, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn cỗ kiệu hoa trước. Rồi nhìn bậc đá trước phủ Thái Phó nơi ta đang đứng. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Cố Hoài Nghiễn.
“Cố đại nhân.”
Cố Hoài Nghiễn khẽ gật đầu.
“Thiếu tướng quân.”
Một người khoác hỉ bào đỏ thắm. Một người mặc thường phục thanh lãnh. Đứng dưới cùng một khoảng nắng, lại giống như hai bức họa hoàn toàn đối lập. Lục Thừa Uyên nhìn về phía ta.
“Thẩm cô nương, hôm nay là ngày đại hôn của nàng và ta.”
Ta gật đầu.
“Biết mà vẫn còn đứng ở đây?”
“Là kiệu hoa đưa ta đến.”
“Đưa nhầm thì có thể quay về.”
Ta khẽ mỉm cười.
“Thiếu tướng quân nói thì dễ.”
Lục Thừa Uyên nhíu chặt mày.
“Nàng có ý gì?”
Ta nhìn về phía tên gia đinh Lục gia đang quỳ dưới đất.
“Xin hỏi Thiếu tướng quân, hôm nay vị quản sự dẫn đường đón dâu là ai?”
Lục Thừa Uyên quay đầu nhìn tên gia đinh. Tên gia đinh lập tức cúi đầu.
“Tiểu nhân... tiểu nhân không biết.”
Sắc mặt Lục Thừa Uyên càng lạnh hơn.