Mũi Tên Không Trúng Đích
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Mũi Tên Không Trúng Đích

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Phần I — Áp Lực Từ Người Chị

Trên tường phòng khách nhà Lý Thanh Tâm, một khung ảnh lớn treo trang trọng ngay vị trí trung tâm — hình chị gái cô, Lý Thanh Vân, đứng trên bục nhận huy chương tại giải bắn cung học sinh toàn quốc năm năm trước, nụ cười rạng rỡ, cây cung giương cao đầy tự hào. Thanh Tâm đã đi ngang qua bức ảnh ấy không biết bao nhiêu ngàn lần trong đời, và mỗi lần như vậy, một cảm giác quen thuộc lại dấy lên trong lòng cô — nửa ngưỡng mộ, nửa nặng nề.

"Con xem thời khóa biểu học kỳ này rồi chứ?" mẹ cô hỏi trong bữa tối, giọng đầy quan tâm. "Mẹ thấy trường có mở CLB Bắn Cung năm nay đấy, con có muốn thử không? Biết đâu con cũng có năng khiếu giống chị Vân."

Câu hỏi ấy, dù xuất phát từ ý tốt, vẫn khiến Thanh Tâm siết chặt đôi đũa trong tay. Đây không phải lần đầu tiên mẹ cô vô tình nhắc đến khả năng "giống chị Vân", và mỗi lần như vậy, Thanh Tâm lại cảm thấy như mình đang bị đặt lên một chiếc cân vô hình, so sánh với một tiêu chuẩn mà cô chưa bao giờ thật sự chọn cho chính mình.

"Con sẽ thử xem sao ạ," Thanh Tâm đáp, giọng cố giữ bình thường, dù trong lòng đã âm thầm quyết định ngay từ lúc đó — cô sẽ tham gia, không phải vì đam mê, mà vì một quyết tâm ngầm chứng minh rằng mình cũng có thể giỏi giang không kém gì chị gái.

Buổi sinh hoạt CLB đầu tiên diễn ra tại sân bắn cung phía sau trường, một khu vực mới được cải tạo với hàng dài bia tập đặt cách nhau những khoảng cách chuẩn. Thanh Tâm đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, đã tự học trước cách cầm cung, cách đặt tư thế qua các video hướng dẫn trên mạng, quyết tâm không để bản thân trông có vẻ nghiệp dư trước mặt bất kỳ ai.

"Bạn đến sớm nhỉ," một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến Thanh Tâm giật mình quay lại. Một chàng trai cao ráo, dáng vẻ thoải mái, đang bước đến với một bó cung đủ loại kích cỡ trên vai. "Mình là Đỗ Nam Khánh, đội trưởng CLB Bắn Cung. Bạn là thành viên mới à?"

"Vâng, em là Lý Thanh Tâm," cô đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh chuyên nghiệp nhất có thể.

Ánh mắt Nam Khánh thoáng qua một chút ngạc nhiên khi nghe tên cô. "Thanh Tâm... có phải em gái của Thanh Vân không? Chị ấy từng là huyền thoại của CLB này đấy, dù là mấy năm trước khi mình chưa vào."

Câu hỏi ấy, dù hoàn toàn vô tình, vẫn khiến Thanh Tâm cảm thấy một cơn nhói quen thuộc trong lòng. "Vâng, đúng vậy," cô đáp, cố giữ nụ cười, dù trong lòng thầm nghĩ, không biết mình còn phải nghe câu hỏi này bao nhiêu lần nữa trong suốt quãng thời gian tham gia CLB.

Buổi tập đầu tiên bắt đầu với những bài tập cơ bản về tư thế và cách nhắm bắn. Thanh Tâm, nhờ đã luyện tập trước ở nhà, thực hiện các động tác khá thành thạo ngay từ đầu, khiến vài thành viên khác không giấu được sự trầm trồ.

Nhưng khi đến lượt bắn thử vào bia, Thanh Tâm siết chặt dây cung đến mức tay cô hơi run, ánh mắt dán chặt vào tâm bia như thể cả thế giới đang phụ thuộc vào phát bắn ấy. Mũi tên bay đi, trúng vòng chín, chỉ cách tâm điểm một khoảng rất nhỏ.

"Wow, lần đầu mà bắn được vậy là giỏi lắm đấy," một thành viên khác trong CLB reo lên đầy khâm phục.

Nhưng Thanh Tâm không hề cảm thấy vui mừng. Cô nhìn chằm chằm vào mũi tên cắm lệch khỏi tâm bia, một cảm giác thất vọng nặng nề dâng lên trong lòng, như thể vòng chín ấy là một thất bại không thể chấp nhận được.

"Sao mặt bạn nghiêm trọng vậy?" Nam Khánh hỏi, bước đến gần, nhận ra biểu cảm không mấy vui vẻ của cô dù vừa đạt kết quả ấn tượng cho một người mới. "Vòng chín ngay lần bắn đầu tiên là xuất sắc lắm rồi đấy."

"Em nghĩ mình có thể làm tốt hơn," Thanh Tâm đáp, giọng cứng lại, mắt vẫn không rời khỏi tâm bia. "Đáng lẽ phải trúng chính giữa mới đúng."

Nam Khánh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt đầy suy tư, như thể đang cố gắng hiểu rõ hơn về loại áp lực vô hình mà cô gái mới này đang tự đặt lên chính mình ngay từ buổi tập đầu tiên.

"Bạn biết không," cậu nói, giọng nhẹ nhàng, "chị Thanh Vân hồi mới tập cũng không bắn trúng tâm ngay từ đầu đâu. Mình từng xem video tập luyện cũ của chị ấy, cũng phải mất cả tháng mới quen được với cảm giác của cây cung."

"Vậy sao chị ấy giỏi được như bây giờ?" Thanh Tâm hỏi, không kìm được sự tò mò dù giọng vẫn còn căng thẳng.

"Kiên trì thôi," Nam Khánh đáp, nhún vai. "Không có gì thần kỳ cả. Bắn cung không phải môn thể thao của những khoảnh khắc hoàn hảo, mà là môn thể thao của sự lặp lại, của việc chấp nhận sai số và từ từ thu hẹp nó lại qua từng buổi tập."

Thanh Tâm im lặng, những lời ấy phần nào khiến cô suy nghĩ, dù cô chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Cả buổi tập còn lại, cô tiếp tục bắn thêm vài loạt tên nữa, kết quả dao động giữa vòng tám và vòng chín, không lần nào trúng chính giữa tâm bia — điều khiến cô càng thêm khó chịu với chính mình dù không ai khác trong CLB có phản ứng tương tự.

Kết thúc buổi tập, khi mọi người bắt đầu thu dọn dụng cụ, Nam Khánh tiến đến gần Thanh Tâm một lần nữa. "Mình để ý thấy bạn cứ nhìn chằm chằm vào từng mũi tên không trúng tâm suốt cả buổi," cậu nói, giọng thẳng thắn nhưng không hề phán xét. "Có chuyện gì khiến bạn áp lực đến vậy không?"

"Không có gì đâu," Thanh Tâm đáp nhanh, theo phản xạ quen thuộc của việc luôn tỏ ra ổn trước mặt người khác. "Em chỉ muốn làm tốt nhất có thể thôi."

"Làm tốt nhất có thể và đòi hỏi bản thân phải hoàn hảo ngay lập tức là hai chuyện khác nhau đấy," Nam Khánh nói, ánh mắt đầy sự quan sát tinh tế. "Nhưng thôi, mình không ép bạn phải chia sẻ ngay bây giờ. Cứ từ từ, CLB mình sinh hoạt đều đặn thứ Ba và thứ Sáu, hy vọng bạn sẽ tiếp tục tham gia."

Thanh Tâm gật đầu, thu dọn đồ đạc ra về, lòng vẫn còn nặng trĩu bởi cảm giác chưa hài lòng với chính mình, dù trong sâu thẳm, lời nói của Nam Khánh đã bắt đầu gieo vào lòng cô một hạt giống nghi ngờ nhỏ bé về cách cô vẫn luôn đánh giá bản thân suốt bao năm qua.

Trên đường về nhà, cô ghé qua nhà Ngô Yên Thảo, bạn thân từ hồi tiểu học, để trút bầu tâm sự như thường lệ sau một ngày căng thẳng. "Tớ không hiểu sao tớ lại buồn vì một vòng chín," Thanh Tâm nói, ngồi phịch xuống giường bạn. "Đáng lẽ tớ nên vui vì đó đã là kết quả tốt cho một người mới rồi."

"Vì cậu luôn so sánh mình với chị Vân thôi," Yên Thảo đáp thẳng, không vòng vo. "Cậu làm vậy từ hồi tiểu học đến giờ rồi, Tâm à. Bất cứ việc gì cậu làm, cậu đều tự hỏi liệu chị Vân có làm tốt hơn không."

"Tớ không cố ý làm vậy," Thanh Tâm phản bác, dù trong lòng biết bạn mình nói đúng.

"Tớ biết cậu không cố ý," Yên Thảo nói, giọng dịu lại. "Nhưng có lẽ đã đến lúc cậu nên tự hỏi, liệu cậu đang làm những việc này vì cậu thật sự thích, hay chỉ vì muốn chứng minh điều gì đó với ba mẹ, hoặc với chính bản thân mình."

Câu hỏi ấy khiến Thanh Tâm im lặng hồi lâu, không tìm được câu trả lời thỏa đáng ngay lập tức. Cô nhớ lại cảm giác căng thẳng tột độ khi giương cung, cảm giác ấy hoàn toàn khác với niềm vui thuần túy mà cô từng tưởng tượng khi nghĩ về một môn thể thao mới.

"Tớ không biết nữa," cô thú nhận, giọng nhỏ lại. "Có lẽ tớ cần thêm thời gian để tìm ra câu trả lời."

"Không sao cả," Yên Thảo nói, khoác tay qua vai bạn, giọng ấm áp. "Cậu cứ từ từ. Nhưng nhớ đừng để bản thân kiệt sức chỉ vì cố gắng đạt đến một tiêu chuẩn mà có khi chính chị Vân cũng chưa từng đòi hỏi ở cậu."

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Thanh Tâm đứng trước bức ảnh chị gái trên tường phòng khách một lúc lâu, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trong khung hình ấy với một ánh mắt khác hẳn mọi khi — không còn hoàn toàn là sự ngưỡng mộ pha lẫn áp lực quen thuộc, mà bắt đầu xen lẫn một câu hỏi mới mẻ về việc liệu con đường phía trước của chính cô có nhất thiết phải giống hệt con đường ấy hay không.

Cô lên phòng, mở điện thoại tìm lại những video thi đấu cũ của chị Vân mà mình vẫn thường xem để "học hỏi", nhưng lần này, thay vì chỉ chăm chú vào kỹ thuật bắn, cô để ý đến điều gì đó khác — trong một đoạn phỏng vấn ngắn sau giải đấu, chị Vân từng nói: "Em không nghĩ mình cần phải hoàn hảo, em chỉ cố gắng bắn tốt hơn chính mình của ngày hôm qua thôi."

Thanh Tâm dừng video lại, tua đi tua lại đoạn ấy vài lần, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Cô chưa từng để ý đến câu nói này trước đây, luôn chỉ tập trung vào những khoảnh khắc chị Vân bắn trúng tâm bia một cách hoàn hảo. Có lẽ, cô nghĩ, mình đã hiểu sai hoàn toàn về những gì thật sự làm nên thành công của chị gái mình suốt bao năm qua.

Cô tắt điện thoại, nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà trong bóng tối, lòng vẫn còn ngổn ngang giữa áp lực cũ kỹ và một tia hy vọng mới mẻ vừa mới nhen nhóm, tự hỏi liệu ngày mai, khi quay lại sân tập, cô có thể thử nhìn mỗi mũi tên bắn ra bằng một ánh mắt khác, nhẹ nhàng hơn, ít khắc nghiệt hơn với chính bản thân mình hay không.

Đã sao chép liên kết chương