Mũi Tên Không Trúng Đích
9 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Mũi Tên Không Trúng Đích

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Ngày vòng loại khu vực diễn ra vào một sáng Chủ Nhật cuối tháng Mười Một, tại sân vận động của một trường THPT khác trong khu vực, nơi được chọn làm địa điểm trung lập cho tất cả các trường tham dự. Thanh Tâm thức dậy từ năm giờ sáng, dù buổi thi đấu chỉ bắt đầu lúc tám giờ, không phải vì cô cần chuẩn bị lâu, mà vì cô không thể ngủ tiếp được nữa khi cảm giác hồi hộp đã len lỏi vào từng thớ thịt.

Cô kiểm tra lại túi đựng cung tên ba lần, dù đã chuẩn bị đầy đủ từ tối hôm trước, một thói quen cũ mà cô biết mình vẫn chưa hoàn toàn bỏ được. Mẹ đưa cô đến điểm tập trung của CLB bằng xe máy, dặn dò vài câu động viên trước khi cô xuống xe gia nhập cùng các thành viên khác đang đứng chờ xe buýt của trường.

"Con cứ thi đấu hết mình là được rồi," mẹ nói, nắm tay cô một lúc trước khi cô rời đi. "Ba mẹ tự hào về con dù kết quả thế nào."

Câu nói ấy, đơn giản nhưng chân thành, khiến Thanh Tâm cảm thấy ấm lòng hơn hẳn so với những gì cô từng lo lắng. Cô mỉm cười, ôm mẹ một cái thật chặt trước khi bước đi, mang theo lời động viên ấy như một hành trang tinh thần cho ngày thi đấu quan trọng.

Tại sân vận động, không khí thi đấu náo nhiệt hơn nhiều so với những gì Thanh Tâm tưởng tượng — hàng chục đường bắn được dựng lên, cờ của các trường tham dự tung bay, tiếng loa thông báo vang lên liên tục, và khán đài nhỏ dành cho phụ huynh, thầy cô đến cổ vũ đã bắt đầu đông người. Cô cảm nhận rõ sự căng thẳng dâng lên trong lòng khi nhìn quang cảnh ấy, khác hẳn với sự yên tĩnh quen thuộc của sân tập trường.

"Hồi hộp à?" Nam Khánh hỏi, đứng cạnh cô trong lúc cả đội chờ đến lượt kiểm tra dụng cụ trước khi vào khu vực thi đấu.

"Một chút ạ," Thanh Tâm thừa nhận, cố giữ giọng bình tĩnh dù tay cô đang siết chặt quai túi đựng cung hơn mức cần thiết.

"Bình thường thôi," Nam Khánh nói, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô một lúc, một cử chỉ trấn an quen thuộc. "Nhớ những gì mình đã tập luyện suốt mấy tuần qua. Em không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bắn đúng quy trình em đã luyện tập hàng trăm lần rồi."

"Em sẽ cố," Thanh Tâm đáp, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

Nội dung thi đấu đồng đội diễn ra vào buổi sáng, với mỗi đội ba người luân phiên bắn hai mươi bốn mũi tên tổng cộng, chia thành nhiều loạt nhỏ theo quy định. Khi đến lượt đội của Thanh Tâm bước vào đường bắn, cô cảm nhận ánh mắt của hàng chục người xung quanh đổ dồn về phía mình, một áp lực hoàn toàn khác so với những buổi tập mô phỏng ở trường.

Bình bắn trước, mở màn với phong độ ổn định như thường lệ, đạt tổng điểm khá tốt dù không có phát nào tuyệt đối. Đến lượt Nam Khánh, cậu thể hiện sự điềm tĩnh và kỹ thuật vững vàng đúng như vai trò đội trưởng, ghi được số điểm cao nhất trong ba người.

Khi đến lượt Thanh Tâm, cô bước vào vị trí, cảm nhận tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô nhìn quanh khán đài một thoáng, không tìm thấy chị Vân trong đám đông — Thanh Vân vẫn chưa về kịp cho vòng loại này, chỉ hứa sẽ về xem vòng chung kết — và một phần trong cô thở phào nhẹ nhõm vì điều đó, dù cô cũng biết cảm giác nhẹ nhõm ấy có nghĩa là áp lực thật sự vẫn còn ở phía trước.

Cô nâng cung, nhắm mắt một giây, nhớ lại tất cả những bài học đã tích lũy suốt mấy tháng qua — không nhìn vào tâm bia trong đầu, mà tập trung vào chính quy trình của mình. Hít vào, nâng cung, thở ra nửa hơi, kéo dây về điểm neo, giữ ổn định, và để cơ thể tự quyết định khoảnh khắc buông tên.

Mũi tên đầu tiên bay đi, cắm vào vòng chín. Cô không để bản thân dừng lại phân tích, mà tiếp tục ngay với mũi tên thứ hai theo đúng quy trình đã luyện tập — lần này cắm vào vòng mười, gần sát tâm điểm. Mũi tên thứ ba cắm vào vòng chín.

Kết thúc loạt bắn đầu tiên, Thanh Tâm cảm nhận một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng — không phải vì cô đã bắn hoàn hảo, mà vì cô đã thực sự áp dụng được những gì mình học suốt mấy tháng qua ngay trong tình huống thi đấu thật đầy áp lực.

"Tốt lắm," Nam Khánh nói khẽ khi cô bước ra khỏi đường bắn để nhường chỗ cho đội khác, ánh mắt cậu đầy tự hào. "Em thấy chưa, tất cả những gì mình tập luyện đều có tác dụng."

Buổi thi đấu tiếp tục qua nhiều loạt bắn khác trong suốt buổi sáng, và dù có những khoảnh khắc Thanh Tâm bắn không như ý — một lần trật ra vòng bảy vì gió thổi mạnh bất ngờ — cô nhận thấy mình phục hồi nhanh hơn nhiều so với trước đây, không để một phát bắn tệ kéo dài ảnh hưởng sang những phát tiếp theo.

Đến trưa, khi vòng loại nội dung đồng đội kết thúc, ban tổ chức thông báo kết quả tạm thời trên bảng điện tử lớn đặt giữa sân. Đội của trường Lý Thường Kiệt xếp hạng ba trong tổng số mười hai đội tham dự, đủ điều kiện lọt vào vòng chung kết khu vực sẽ diễn ra một tháng sau.

"Chúng ta làm được rồi!" Bình reo lên, ôm chầm lấy cả Thanh Tâm và Nam Khánh trong niềm vui sướng, khiến cả ba suýt ngã nhào.

Thanh Tâm cười vang, một tiếng cười thoải mái và chân thật hiếm khi cô có được trong những khoảnh khắc liên quan đến thành tích. Cô nhìn bảng điện tử, nhìn tên trường mình xếp ở vị trí thứ ba, và cảm nhận một niềm tự hào khác hẳn với những gì cô từng tưởng tượng — không phải niềm tự hào vì đã chứng minh được điều gì với chị gái, mà là niềm tự hào thuần túy vì đã cùng đồng đội nỗ lực và đạt được kết quả xứng đáng.

Buổi chiều, nội dung thi đấu cá nhân tiếp tục diễn ra, và Thanh Tâm cũng đạt kết quả khả quan, xếp hạng năm trong bảng cá nhân, đủ điều kiện tham dự vòng chung kết cá nhân cùng với đồng đội. Khi mọi thứ kết thúc, cả CLB tụ họp lại để nghe thầy Kiên tổng kết, gương mặt ông rạng rỡ hiếm thấy.

"Thầy rất tự hào về tất cả các em hôm nay," thầy nói, giọng đầy xúc động. "Đặc biệt là những em mới, đây là lần đầu tiên các em thi đấu chính thức, và các em đã làm rất tốt. Còn một tháng nữa đến vòng chung kết, chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập chăm chỉ, nhưng hôm nay, cứ để bản thân tận hưởng thành quả này đã."

Trên đường về nhà, Thanh Tâm nhắn tin báo tin vui cho cả mẹ và Yên Thảo, nhận lại vô số lời chúc mừng đầy phấn khích. Cô cũng nhắn cho chị Vân một dòng ngắn gọn: "Đội em vào chung kết rồi chị ạ, chị nhớ về xem nhé." Thanh Vân trả lời ngay lập tức với một tràng biểu tượng ăn mừng, hứa chắc chắn sẽ sắp xếp về thăm nhà đúng dịp vòng chung kết diễn ra.

Đọc tin nhắn ấy, Thanh Tâm cảm thấy một sự pha trộn quen thuộc giữa niềm vui và nỗi lo, nhưng lần này, niềm vui chiếm phần lớn hơn hẳn. Cô nghĩ về một tháng phía trước, về vòng chung kết sắp đến, và về cơ hội được thi đấu trước mặt chị gái với một phiên bản của bản thân mà cô thật sự tự hào, không phải vì đã hoàn hảo, mà vì đã kiên trì và tiến bộ từng ngày một.

Tối hôm đó, cả nhà tổ chức một bữa cơm nhỏ ăn mừng, ba nấu món canh chua cá lóc mà Thanh Tâm yêu thích, còn mẹ mua thêm một chiếc bánh kem nhỏ ghi dòng chữ "Chúc mừng Thanh Tâm vào chung kết" bằng kem màu xanh dương. Ngồi vào bàn ăn, nhìn ba mẹ cười rạng rỡ kể lại cho nhau nghe những gì Thanh Tâm đã kể qua điện thoại lúc chiều, cô cảm nhận một sự ấm áp trọn vẹn hiếm khi có được.

"Ba nghe con kể bắn được vòng chín, vòng mười liên tục mà ba mừng quá," ba nói, gắp thêm thức ăn vào bát cô. "Con gái ba giỏi thật đấy."

"Con vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm ạ," Thanh Tâm đáp, nhưng lần này câu nói ấy không mang theo sự tự ti quen thuộc, mà chỉ đơn giản là một nhận định thực tế, không nặng nề.

"Cố gắng là tốt, nhưng hôm nay cứ ăn mừng cái đã," mẹ cười, cắt bánh kem chia cho mọi người. "Ba mẹ không cần con phải hoàn hảo đâu, chỉ cần con vui và khỏe mạnh là ba mẹ mừng rồi."

Câu nói ấy của mẹ, dù giản dị, khiến Thanh Tâm khựng lại một chút, nhớ đến những buổi tối trước đây khi cô luôn cảm thấy nặng nề trước những câu hỏi tưởng chừng vô hại về thành tích. Cô nhận ra rằng có lẽ ba mẹ chưa bao giờ thật sự đặt nặng việc cô phải hoàn hảo, mà chính cô mới là người tự đặt tiêu chuẩn ấy lên vai mình, rồi vô tình gán ghép nó vào từng lời nói bình thường của gia đình.

Sau bữa cơm, cô lên phòng, gọi video call cho Yên Thảo để kể chi tiết hơn về ngày thi đấu, hai đứa nói chuyện rôm rả gần một tiếng đồng hồ, ôn lại từng khoảnh khắc trong ngày với đầy đủ cảm xúc hào hứng. Trước khi cúp máy, Yên Thảo còn không quên nhắc lại chuyện tình cảm dang dở giữa Thanh Tâm và Nam Khánh.

"Vậy là còn một tháng nữa mới đến chung kết," Yên Thảo nói, nheo mắt đầy ẩn ý. "Cậu định để 'điều anh Khánh chưa nói hết' đó treo lơ lửng đến bao giờ vậy?"

"Tớ cũng không biết nữa," Thanh Tâm cười, má hơi ửng hồng dù chỉ đang nói chuyện qua màn hình. "Có lẽ đợi sau chung kết, khi mọi thứ đỡ căng thẳng hơn."

"Thôi được, tớ tôn trọng quyết định của cậu," Yên Thảo nói, giả vờ thở dài đầy kịch tính. "Nhưng nhớ đừng để chờ đợi lâu quá, không thì hai đứa cứ vòng vo mãi không dứt điểm được đâu."

Thanh Tâm bật cười trước lời trêu chọc của bạn, cúp máy trong tâm trạng nhẹ nhõm và ấm áp. Cô nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, lòng tràn đầy biết ơn cho một ngày đã diễn ra suôn sẻ hơn cô từng dám mong đợi, và cho một tháng phía trước đầy hứa hẹn nhưng cũng không kém phần thử thách đang chờ đợi cô ở vòng chung kết khu vực.

Đã sao chép liên kết chương