Mũi Tên Không Trúng Đích
9 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Mũi Tên Không Trúng Đích

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Sau khoảng nửa tiếng, Thanh Tâm bước ra khỏi phòng thay đồ, gương mặt đã bớt sưng đỏ nhưng ánh mắt vẫn còn u ám, trống rỗng. Cô tìm cách tránh né mọi ánh mắt xung quanh, cúi đầu bước nhanh về phía khu vực tập kết để chuẩn bị ra về cùng đội, khi Nam Khánh chặn nhẹ trước mặt cô.

"Thanh Tâm, đợi đã," cậu nói, giọng đầy quan tâm. "Em có muốn nói chuyện một chút không? Mình hiểu hôm nay là một ngày khó khăn, nhưng—"

"Em không muốn nói chuyện bây giờ," Thanh Tâm cắt ngang, giọng lạnh hơn cô dự tính, cố gắng bước qua cậu để đi tiếp.

Nam Khánh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không phải để giữ cô lại một cách cưỡng ép, mà như một cử chỉ mong cô dừng lại một giây để lắng nghe. "Mình chỉ muốn nói với em rằng, một trận thua không phản ánh giá trị của em. Ai cũng có ngày tệ cả, kể cả những vận động viên giỏi nhất—"

"Anh không cần phải nói những câu sáo rỗng đó đâu," Thanh Tâm nói, giọng đột nhiên gay gắt, rút tay ra khỏi tay cậu. Cô ngước lên nhìn Nam Khánh, ánh mắt cô đầy sự tổn thương pha lẫn giận dữ, dù cơn giận ấy phần lớn không thật sự nhắm vào cậu, mà nhắm vào chính bản thân cô. "Anh nghĩ em không biết là mình vừa làm cả đội thất bại à? Anh nghĩ vài câu an ủi có thể xóa đi việc em vừa bắn tệ nhất trong đời trước mặt tất cả mọi người sao?"

"Mình không có ý đó," Nam Khánh nói, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh dù có chút bối rối trước phản ứng gay gắt bất thường của cô. "Mình chỉ muốn em biết rằng em không cô đơn trong chuyện này—"

"Nhưng em đúng là cô đơn trong chuyện này," Thanh Tâm ngắt lời, giọng run lên vì xúc động dồn nén. "Anh đâu phải người phải đứng trước mặt chị gái mình, trước mặt bạn bè của chị ấy, và chứng minh rằng mình chẳng là gì so với hình ảnh mà mọi người kỳ vọng. Anh đâu phải là em."

Câu nói ấy khiến Nam Khánh khựng lại, một nỗi đau thoáng qua trong ánh mắt cậu mà Thanh Tâm, trong cơn xúc động của chính mình, không kịp nhận ra. "Mình không hiểu hết được cảm giác của em, đúng vậy," cậu nói, giọng nhỏ hơn. "Nhưng không có nghĩa là mình không quan tâm, hay không muốn ở bên cạnh em lúc này."

"Có lẽ anh nên tìm một người đồng đội khác, giỏi hơn, ổn định hơn, không làm cả đội xấu hổ như em," Thanh Tâm nói, giọng cay đắng, những lời nói tuôn ra từ một nơi tổn thương sâu thẳm mà cô không kịp suy nghĩ kỹ trước khi nói ra. "Có lẽ đó là điều tốt nhất cho đội, và cho cả anh nữa."

"Em đang nói cái gì vậy?" Nam Khánh hỏi, giọng có chút hoảng hốt trước những lời lẽ bất thường này. "Mình không hề nghĩ vậy, một chút nào cả—"

"Em cần về nhà," Thanh Tâm nói, cắt ngang, quay lưng bước đi nhanh, để mặc Nam Khánh đứng đó với vẻ mặt bàng hoàng và bất lực, không biết phải làm gì để ngăn cô lại, không biết phải nói gì để xoa dịu một nỗi đau mà cậu cảm nhận được nhưng chưa thể thật sự chạm tới.

Trên đường về nhà cùng gia đình, Thanh Tâm ngồi im lặng suốt cả quãng đường, không ai trong xe dám lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng nề ấy. Thanh Vân ngồi ở ghế trước, thỉnh thoảng liếc nhìn em gái qua gương chiếu hậu, nhưng cũng không biết phải nói gì sau những gì đã xảy ra ở phòng thay đồ lúc trước.

Về đến nhà, Thanh Tâm lập tức lên phòng, khóa cửa lại, nằm vật xuống giường mà không buồn thay quần áo hay ăn tối. Cô lấy điện thoại ra, thấy một tin nhắn từ Nam Khánh đang chờ, được gửi ngay sau khi cô rời khỏi nhà thi đấu.

"Mình biết hôm nay là một ngày rất khó khăn với em," tin nhắn viết. "Mình không giận vì những gì em nói, mình hiểu em đang đau lòng. Nhưng mình muốn em biết, mình vẫn ở đây, bất cứ khi nào em cần. Nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Thanh Tâm đọc tin nhắn ấy, cảm giác một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng — vừa hối hận vì những lời nói gay gắt lúc trước, vừa vẫn còn quá đau đớn và xấu hổ để có thể trả lời một cách bình thường. Cô đặt điện thoại xuống, không nhắn lại, để cho màn hình tối dần trong bóng tối của căn phòng, tự cô lập bản thân khỏi tất cả những người đang cố gắng vươn tay ra với cô.

Cô nằm đó, nhìn lên trần nhà, tâm trí quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ tiêu cực — về trận thua, về ánh mắt thất vọng cô tưởng tượng mình nhìn thấy trên gương mặt mọi người, về những lời nói gay gắt cô đã buông ra với Nam Khánh mà cô biết mình không thật sự muốn nói. Nhưng thay vì tìm cách sửa chữa, một phần trong cô, phần bị tổn thương và xấu hổ sâu sắc nhất, lại thúc đẩy cô rút lui, đóng chặt cánh cửa lòng mình lại, như một cơ chế phòng vệ quen thuộc mà cô đã học được từ rất lâu trước khi bắt đầu hành trình với bắn cung.

Đêm đó, cô không viết gì vào cuốn sổ tay quen thuộc, lần đầu tiên kể từ ngày cô bắt đầu thói quen ấy. Cuốn sổ nằm im lìm trên bàn học, gấp lại, như một biểu tượng cho sự đứt gãy tạm thời trong hành trình tự khám phá bản thân mà cô đã kiên trì xây dựng suốt nhiều tháng qua.

Gần chín giờ tối, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. "Tâm ơi, con ăn chút gì đi," giọng mẹ vang lên từ bên ngoài, đầy lo lắng. "Cả ngày con chưa ăn gì rồi."

"Con không đói ạ," Thanh Tâm đáp, giọng nghẹt lại vì đã khóc quá nhiều, không mở cửa.

Mẹ đứng ngoài cửa thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt một khay thức ăn xuống sàn trước cửa phòng. "Mẹ để đồ ăn ở đây, khi nào con đói thì ra lấy nhé. Mẹ với ba không trách con đâu, con đừng tự dằn vặt bản thân quá."

Những lời ấy của mẹ, dù chân thành, vẫn không đủ sức xuyên qua lớp vỏ bọc tự cô lập mà Thanh Tâm đang dựng lên quanh mình lúc này. Cô nằm im, nghe tiếng bước chân mẹ xa dần, rồi lại chìm vào một khoảng lặng nặng nề, nơi mọi âm thanh bên ngoài dường như trở nên xa vời, không thể chạm tới nỗi đau đang giằng xé bên trong cô.

Điện thoại cô rung lên thêm vài lần nữa trong đêm — một tin nhắn từ Yên Thảo hỏi thăm sau khi nghe tin về trận đấu, một tin nhắn khác từ Bình với vài dòng động viên vụng về nhưng chân thành, và thêm một tin nhắn nữa từ Nam Khánh, ngắn gọn: "Mình vẫn ở đây khi nào em sẵn sàng nói chuyện." Thanh Tâm nhìn từng tin nhắn lướt qua màn hình, nhưng không đủ can đảm để mở ra đọc kỹ hay trả lời bất kỳ ai, cảm giác như mọi lời an ủi lúc này chỉ càng khiến cô thấy mình không xứng đáng nhận được chúng.

Cô cuộn người trong chăn, cố gắng ngủ nhưng tâm trí cứ liên tục quay vòng lại khoảnh khắc mũi tên trật ra khỏi bia, tiếng ồ lên từ khán đài, ánh mắt lo lắng của Thanh Vân, và cả câu nói cay đắng cô đã buông ra với Nam Khánh mà giờ đây, trong sự tĩnh lặng của màn đêm, khiến cô cảm thấy hối hận sâu sắc nhưng vẫn chưa đủ can đảm để sửa chữa.

"Mình đã phá hỏng mọi thứ," cô thì thầm một mình trong bóng tối, giọng nói lạc đi vì nước mắt lại trào ra. "Không chỉ trận đấu, mà cả với anh Khánh nữa. Chắc anh ấy cũng thất vọng về mình như mọi người khác thôi."

Suy nghĩ ấy, dù hoàn toàn không phản ánh đúng những gì Nam Khánh thật sự cảm nhận, lại bám riết lấy tâm trí Thanh Tâm suốt đêm hôm đó, củng cố thêm quyết tâm mơ hồ đang hình thành trong lòng cô — quyết tâm rút lui, tránh né, tự bảo vệ bản thân khỏi khả năng phải đối mặt thêm với bất kỳ sự thất vọng nào từ những người cô yêu quý, bằng cách đơn giản là không cho họ cơ hội thất vọng thêm nữa.

Cô thiếp đi lúc gần sáng, giấc ngủ chập chờn không yên, và khi tỉnh dậy vào sáng Chủ Nhật, khay thức ăn mẹ để trước cửa vẫn còn nguyên, đã nguội lạnh từ bao giờ.

Cô mở cửa, nhìn khay thức ăn nguội lạnh ấy, một cảm giác tội lỗi dâng lên khi nghĩ đến việc mẹ chắc đã đứng ngoài cửa lo lắng suốt cả buổi tối hôm qua mà cô không hề hay biết. Cô bưng khay vào phòng, ngồi ăn vài miếng cơm nguội một cách máy móc, không cảm nhận được vị gì, tâm trí vẫn còn chìm trong mớ hỗn độn của những cảm xúc chưa được giải quyết từ đêm hôm trước.

Điện thoại cô sáng lên với hàng loạt tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat CLB, mọi người bàn tán về kết quả giải đấu, một vài lời động viên dành cho cả đội sau thất bại đáng tiếc. Thanh Tâm lướt qua nhanh, không đọc kỹ, rồi tắt màn hình điện thoại, đặt úp xuống bàn như thể muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài, ít nhất là trong lúc này, khi cô còn chưa biết phải đối mặt với mọi người bằng cách nào sau những gì đã xảy ra.

Cả ngày Chủ Nhật hôm đó, Thanh Tâm gần như không ra khỏi phòng, viện cớ mệt để tránh mọi cuộc trò chuyện với gia đình, kể cả với Thanh Vân, người mà cô biết cũng đang mang trong lòng một nỗi buồn riêng sau câu nói gay gắt của cô ở phòng thay đồ. Cô nằm trên giường phần lớn thời gian, lướt điện thoại vô định, thỉnh thoảng lại mở lên xem những tin nhắn chưa trả lời của Nam Khánh, đọc đi đọc lại nhưng vẫn không tìm được can đảm để hồi âm, như thể mỗi lời hồi âm sẽ buộc cô phải đối diện thật sự với những gì đã xảy ra, điều mà lúc này cô chưa sẵn sàng làm.

Đã sao chép liên kết chương