Mũi Tên Không Trúng Đích
9 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Mũi Tên Không Trúng Đích

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Phần II — Học Cách Buông Lỏng

Tháng Mười đến mang theo cái se lạnh đầu mùa, và cùng với nó, một nhịp độ luyện tập mới tại CLB Bắn Cung. Thầy Kiên thông báo giải đấu khu vực sẽ diễn ra vào giữa tháng Mười Hai, nghĩa là cả đội chỉ còn hơn hai tháng để chuẩn bị. Không khí sân tập trở nên nghiêm túc hơn hẳn, dù vẫn giữ được sự thoải mái đặc trưng mà Nam Khánh luôn cố gắng duy trì.

"Từ hôm nay, mình sẽ chia nhóm nhỏ để huấn luyện kỹ hơn," Nam Khánh thông báo trong buổi họp CLB đầu tháng. "Ai muốn thi đấu chính thức ở giải khu vực sẽ tập trung vào kỹ thuật nâng cao, còn ai muốn tham gia cho vui thì vẫn tập chung như bình thường. Thanh Tâm, thầy Kiên và mình đã bàn rồi, em sẽ nằm trong nhóm thi đấu."

Tin ấy khiến tim Thanh Tâm đập nhanh hơn — vừa vì háo hức, vừa vì một nỗi lo quen thuộc đã dịu bớt nhiều so với vài tháng trước nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Cô gật đầu nhận lời, và từ buổi tập hôm đó, cô bắt đầu những buổi huấn luyện riêng cùng Nam Khánh vào mỗi chiều thứ Tư, ngoài lịch CLB chính thức thứ Ba và thứ Sáu.

"Kỹ thuật cơ bản em đã nắm khá vững rồi," Nam Khánh nhận xét trong buổi tập riêng đầu tiên, đứng quan sát cô bắn thử vài phát để đánh giá. "Vấn đề bây giờ không còn là tư thế nữa, mà là cách em buông tên."

"Buông tên thì có gì đặc biệt đâu," Thanh Tâm hỏi, hơi bối rối. "Chẳng phải chỉ cần thả ngón tay ra khỏi dây cung thôi sao?"

"Đó chính là sai lầm phổ biến nhất," Nam Khánh đáp, lắc đầu nhẹ. "Nhiều người, đặc biệt là người cầu toàn như em, thường 'chủ động thả' dây cung — nghĩa là họ cố tình điều khiển khoảnh khắc buông tên, cố căn đúng lúc để tên bay đẹp nhất. Nhưng làm vậy sẽ khiến động tác bị gồng, thiếu tự nhiên. Kỹ thuật đúng gọi là 'buông lỏng' — em không chủ động thả dây, mà để các cơ ở lưng và vai tiếp tục kéo căng cho đến khi ngón tay tự nhiên trượt ra khỏi dây, gần như một tai nạn có kiểm soát."

"Tai nạn có kiểm soát nghe kỳ lạ thật," Thanh Tâm nói, nhíu mày cố hình dung.

"Mình biết nghe hơi ngược đời," Nam Khánh cười, "nhưng em cứ thử xem. Lần này, đừng nghĩ về việc thả tên ra. Chỉ nghĩ về việc tiếp tục kéo, kéo, kéo, cho đến khi cơ thể em tự quyết định thời điểm buông ra vì không thể kéo thêm được nữa."

Thanh Tâm nâng cung, kéo dây về điểm neo quen thuộc dưới cằm, và lần này, thay vì tập trung vào khoảnh khắc buông tên như mọi lần, cô cố gắng duy trì lực kéo liên tục, hình dung như đang kéo dây về phía sau vai mình chứ không phải về phía trước mặt. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, gần như bất ngờ, ngón tay cô trượt khỏi dây cung mà cô không hề chủ ý.

Mũi tên bay đi với một quỹ đạo mượt mà khác hẳn, cắm gọn vào vòng mười, gần như chính giữa tâm bia.

"Thấy chưa," Nam Khánh nói, giọng đầy phấn khích hiếm thấy. "Đó chính là cảm giác 'buông lỏng' mà mình muốn em ghi nhớ. Không phải em bắn trúng vì em cố gắng hơn, mà vì em đã ngừng cố gắng kiểm soát khoảnh khắc cuối cùng."

Thanh Tâm nhìn mũi tên cắm gần tâm điểm, một cảm giác sung sướng bất ngờ trào dâng, nhưng ngay sau đó, cô cũng nhận ra một nghịch lý thú vị trong lời Nam Khánh vừa nói — thành công đến không phải từ việc cố gắng nhiều hơn, mà từ việc buông bỏ đúng lúc, đúng chỗ.

"Vậy... càng cố kiểm soát thì càng khó thành công à?" cô hỏi, giọng trầm ngâm.

"Không hẳn là không cần kiểm soát," Nam Khánh giải thích thêm, ngồi xuống bên cạnh cô để nghỉ giữa hiệp. "Em vẫn cần kiểm soát tư thế, hơi thở, lực kéo — những thứ đó cần sự chủ động rõ ràng. Nhưng có một số khoảnh khắc, như lúc buông tên, cần em học cách tin tưởng vào quy trình mình đã luyện tập, thay vì cố can thiệp thêm vào giây cuối cùng. Cuộc sống cũng vậy thôi, mình nghĩ. Có những việc mình cần chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng có những khoảnh khắc mình chỉ cần tin tưởng và để mọi thứ diễn ra tự nhiên."

Thanh Tâm im lặng, ngẫm nghĩ về câu nói ấy. Cô nhớ lại vô số lần cô cố gắng kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình — từ điểm số, từ cách cô nói chuyện trước đám đông, đến cả cách cô cố tỏ ra bình thường mỗi khi bị so sánh với chị gái. Có lẽ, cô nghĩ, chính sự kiểm soát quá mức ấy đã khiến cô luôn cảm thấy mệt mỏi, luôn cảm thấy chưa đủ, bất kể kết quả cuối cùng có tốt đến đâu.

"Anh học được điều này từ đâu vậy?" cô hỏi, tò mò về nguồn gốc triết lý huấn luyện đặc biệt của cậu.

Nam Khánh im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những hàng bia tập phía trước, như đang cân nhắc có nên chia sẻ hay không. "Từ rất nhiều lần thất bại của chính mình," cuối cùng cậu đáp, giọng trầm hơn thường lệ. "Với cả, từ một người thầy cũ của mình, người đã dạy mình bắn cung từ hồi cấp hai. Có dịp mình sẽ kể em nghe kỹ hơn, nhưng hôm nay mình nghĩ mình đã nói đủ triết lý rồi, giờ tập tiếp thôi."

Buổi tập tiếp tục đến khi trời sẩm tối, và trong suốt quãng thời gian còn lại, Thanh Tâm nhận thấy mình bắn ổn định hơn hẳn khi áp dụng kỹ thuật buông lỏng mới — không phải mọi phát đều trúng vòng mười, nhưng phần lớn đều nằm trong vòng chín trở lên, một sự tiến bộ rõ rệt so với những dao động thất thường của tháng trước.

Khi thu dọn đồ đạc ra về, Nam Khánh bất ngờ hỏi cô, giọng có vẻ tự nhiên nhưng ánh mắt lại hơi tránh né. "Thanh Tâm này, cuối tuần này em có rảnh không? Mình định đi xem một buổi thi đấu bắn cung ở trung tâm thể thao thành phố, đội tuyển trẻ quốc gia tập luyện công khai. Em có muốn đi cùng không? Có thể học được nhiều thứ hay ho đấy."

Câu hỏi ấy khiến tim Thanh Tâm khẽ hẫng một nhịp, một cảm giác là lạ mà cô chưa từng có với bất kỳ lời mời nào trước đây. "Em... rảnh," cô đáp, cố giữ giọng bình thường dù trong lòng đã bắt đầu dấy lên một sự háo hức khó gọi tên. "Em muốn đi."

"Vậy hẹn em chín giờ sáng thứ Bảy ở cổng trường nhé," Nam Khánh nói, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt. "Mình sẽ đi xe buýt, khoảng nửa tiếng là tới."

Trên đường đạp xe về nhà, Thanh Tâm không thể ngăn được nụ cười cứ thấp thoáng hiện lên trên môi mình, dù cô cố tự nhủ rằng đây chỉ là một buổi đi xem thi đấu mang tính học hỏi, không có gì đặc biệt. Nhưng cảm giác hồi hộp nho nhỏ trong lòng cô, cảm giác mong chờ đến thứ Bảy nhanh hơn bình thường, lại nói lên một điều khác mà cô chưa sẵn sàng gọi tên.

Tối hôm đó, cô nhắn tin kể cho Yên Thảo nghe về buổi tập và lời mời cuối tuần, cố tình viết theo giọng điệu bình thường nhất có thể. Nhưng Yên Thảo, với sự nhạy bén của một người bạn thân nhiều năm, lập tức nhận ra điều gì đó khác lạ trong cách Thanh Tâm kể chuyện.

"Nghe cái cách cậu mô tả buổi đi xem thi đấu này," Yên Thảo nhắn lại, kèm theo emoji cười ranh mãnh, "tớ có cảm giác đây không chỉ đơn thuần là học hỏi kỹ thuật đâu nhé."

Thanh Tâm định gõ lại một lời phủ nhận, nhưng ngón tay cô dừng lại trên màn hình một lúc lâu, và cuối cùng cô chỉ gửi một biểu tượng mặt cười ngượng ngùng, không phủ nhận cũng không xác nhận, để lại khoảng trống ấy cho chính mình từ từ khám phá trong những ngày sắp tới.

Cô đặt điện thoại xuống, ngồi lại bên bàn học, mở cuốn sổ tay ra như thói quen mỗi tối, nhưng lần này cây bút của cô lưỡng lự hồi lâu trên trang giấy trắng trước khi viết xuống dòng đầu tiên. "Hôm nay mình học được kỹ thuật buông lỏng — không chủ động thả dây, mà để cơ thể tự quyết định khoảnh khắc buông tên. Anh Khánh nói đó không chỉ là kỹ thuật bắn cung, mà còn là cách sống. Mình nghĩ mình hiểu ý anh ấy, nhưng mình chưa chắc mình đã biết cách áp dụng nó cho những phần khác trong cuộc sống của mình — đặc biệt là phần liên quan đến cảm giác là lạ mình đang có mỗi khi nhắc đến tên anh ấy."

Viết đến đó, cô dừng bút, đọc lại câu cuối cùng vài lần rồi bật cười một mình, cảm thấy hơi ngại với chính những dòng chữ của bản thân. Cô chưa từng viết điều gì mang tính riêng tư như vậy vào cuốn sổ vốn chỉ dùng để ghi lại cảm nhận sau mỗi buổi tập, nhưng cô cũng không xóa đi, chỉ gấp trang sổ lại và cất vào ngăn kéo, như thể đang cất giữ một hạt giống cảm xúc mới mẻ mà cô chưa sẵn sàng đem ra phơi bày, kể cả với chính mình.

Nằm xuống giường, cô nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại toàn bộ buổi tập chiều nay — cảm giác mũi tên rời tay một cách tự nhiên không cần gắng sức, ánh mắt phấn khích của Nam Khánh khi nhìn tên cắm gần tâm điểm, và cả câu hỏi bất ngờ về buổi đi xem thi đấu cuối tuần. Cô nhận ra rằng trong suốt nhiều tháng qua, kể từ ngày gia nhập CLB, tâm trí cô đã dần chuyển hướng theo một cách mà cô không hề lên kế hoạch trước — từ việc chỉ nghĩ về cách chứng minh bản thân với chị gái, sang việc thật sự tận hưởng từng khoảnh khắc luyện tập, và giờ đây, xen lẫn cả một sự quan tâm mới mẻ dành cho người đã kiên nhẫn đồng hành cùng cô trong suốt hành trình ấy.

Cô mỉm cười trong bóng tối, kéo chăn lên cao hơn, và để cho tâm trí mình trôi dần vào giấc ngủ với hình ảnh cuối cùng là gương mặt Nam Khánh lúc cậu nói "tai nạn có kiểm soát" bằng giọng điệu vừa nghiêm túc vừa hài hước đặc trưng của cậu — một hình ảnh mà cô biết mình sẽ còn nhớ đến rất lâu sau buổi tập hôm nay.

Đã sao chép liên kết chương