Chương 7
Chương 7 — Mũi Tên Không Trúng Đích
Sáng thứ Bảy, Thanh Tâm đến cổng trường sớm mười lăm phút, mặc dù đã tự nhủ với bản thân nhiều lần trên đường đi rằng đây chỉ là một buổi tham quan học hỏi bình thường, không có gì phải hồi hộp. Nhưng khi thấy Nam Khánh đã đứng chờ sẵn ở đó, tay cầm hai chai nước và một túi bánh mì, cô vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
"Dậy sớm vậy à," Nam Khánh cười, đưa cho cô một chai nước. "Mình tưởng mình mới là người đến sớm."
"Em sợ trễ xe buýt," Thanh Tâm đáp, nhận lấy chai nước, cố giữ giọng bình thường.
Chuyến xe buýt đến trung tâm thể thao thành phố mất gần bốn mươi phút, phần lớn thời gian hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện về đủ thứ chuyện không liên quan đến bắn cung — về môn học yêu thích, về những bộ phim gần đây, về dự định sau khi tốt nghiệp cấp ba. Thanh Tâm nhận ra đây là lần đầu tiên cô trò chuyện với Nam Khánh về những điều hoàn toàn cá nhân, không xoay quanh kỹ thuật hay luyện tập, và cô ngạc nhiên khi thấy cuộc trò chuyện trôi chảy tự nhiên đến mức nào.
"Anh định thi trường nào sau khi tốt nghiệp?" cô hỏi, tò mò.
"Mình đang cân nhắc giữa hai hướng," Nam Khánh đáp, nhìn ra cửa sổ xe buýt. "Một là học sư phạm thể dục thể thao, sau này làm huấn luyện viên. Hai là học kinh tế theo ý ba mẹ mình muốn. Mình vẫn chưa quyết định hẳn."
"Anh thích hướng nào hơn?" Thanh Tâm hỏi tiếp.
"Dĩ nhiên là huấn luyện viên rồi," Nam Khánh cười, không giấu giếm. "Mình thích cảm giác giúp người khác tìm ra tiềm năng của họ, giống như cách mình đang làm với em vậy. Nhưng ba mẹ mình lo lắng nghề đó không ổn định, không kiếm được nhiều tiền. Mình hiểu lo lắng của họ, nhưng đôi khi cũng thấy mệt vì phải cân bằng giữa điều mình muốn và điều gia đình mong đợi."
Câu nói ấy khiến Thanh Tâm im lặng một lúc, một sự đồng cảm bất ngờ dâng lên trong lòng. Cô chưa từng nghĩ rằng Nam Khánh, người luôn tỏ ra vững vàng và tự tin, cũng phải đối mặt với áp lực tương tự như cô, dù dưới một hình thức khác.
"Em hiểu cảm giác đó," cô nói, giọng nhỏ lại. "Không phải hoàn toàn giống, nhưng em cũng hiểu cảm giác phải cân bằng giữa điều mình muốn và điều người khác mong đợi ở mình."
Nam Khánh nhìn cô, ánh mắt đầy thấu hiểu. "Mình biết. Đó cũng là lý do mình luôn cố gắng nhẹ nhàng hơn với em trong huấn luyện, vì mình đoán em đã phải chịu đủ áp lực từ những nơi khác trong cuộc sống rồi."
Trung tâm thể thao thành phố rộng lớn hơn Thanh Tâm tưởng tượng, với một khu vực bắn cung ngoài trời riêng biệt, nơi đội tuyển trẻ quốc gia đang tập luyện dưới sự chỉ dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Cả hai đứng ở khu vực khán đài nhỏ dành cho người xem, quan sát những cung thủ trẻ tuổi thực hiện các động tác với độ chính xác và nhất quán đáng kinh ngạc.
"Nhìn kỹ tư thế của họ đi," Nam Khánh thì thầm, chỉ vào một nữ vận động viên đang chuẩn bị bắn. "Không ai trong số họ trông căng thẳng cả, dù đây là buổi tập luyện cường độ cao cho giải đấu toàn quốc sắp tới. Họ đã luyện tập đến mức toàn bộ quy trình trở thành phản xạ tự nhiên, không còn phải suy nghĩ nhiều nữa."
Thanh Tâm quan sát chăm chú, nhận thấy đúng như Nam Khánh nói — mỗi cung thủ đều thực hiện động tác của mình với một vẻ bình thản đáng ngạc nhiên, ngay cả khi mũi tên không cắm đúng tâm điểm như mong đợi. Không ai trong số họ tỏ ra thất vọng thái quá hay tự trách bản thân, họ chỉ đơn giản điều chỉnh nhẹ và tiếp tục.
"Họ không buồn khi bắn trật sao?" cô hỏi, có chút ngạc nhiên.
"Họ vẫn buồn chứ," Nam Khánh đáp, "nhưng họ không để nỗi buồn đó kéo dài quá một vài giây. Đó là kỹ năng tâm lý mà họ phải luyện tập song song với kỹ thuật bắn — khả năng phục hồi cảm xúc nhanh chóng. Mình nghĩ đó cũng chính là điều em đang dần học được, dù chưa hoàn thiện."
Sau khoảng một tiếng quan sát, cả hai tìm một băng ghế đá dưới bóng cây gần đó để nghỉ ngơi và ăn bánh mì mang theo. Không khí buổi sáng cuối thu mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, tạo nên một khung cảnh yên bình khiến cả hai đều thoải mái hơn hẳn so với không khí nghiêm túc thường thấy ở sân tập trường.
"Anh nói lúc trước là có một người thầy cũ dạy anh triết lý về sự nhất quán," Thanh Tâm nhắc lại, nhớ đến cuộc trò chuyện dang dở hôm trước. "Anh kể em nghe được không?"
Nam Khánh im lặng một lúc, nhìn ra xa về phía sân tập, rồi bắt đầu kể, giọng chậm rãi như đang lục lại một ký ức đã cũ. "Hồi lớp bảy, mình học bắn cung với một thầy giáo già ở câu lạc bộ phường. Thầy ấy từng là vận động viên nhưng bị chấn thương phải giải nghệ sớm. Mình nhớ hồi đó mình cũng cầu toàn y hệt như em bây giờ, thậm chí còn tệ hơn — mình từng đập gãy một cây cung vì tức giận khi bắn trật liên tục trong một buổi tập quan trọng."
"Anh cũng làm vậy sao?" Thanh Tâm hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên.
"Ừ," Nam Khánh gật đầu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tự giễu nhẹ. "Thầy mình lúc đó không mắng mình, chỉ ngồi xuống cạnh mình, y hệt như mình đang ngồi cạnh em bây giờ, và nói một câu mình nhớ mãi đến giờ — thầy nói, 'Con nghĩ cây cung có lỗi vì con bắn trật à? Cây cung chỉ làm đúng những gì con truyền vào nó thôi. Nếu con giận dữ, nó sẽ bắn ra sự giận dữ. Nếu con bình tĩnh, nó sẽ bắn ra sự bình tĩnh.' Câu nói đó thay đổi hoàn toàn cách mình nhìn về môn thể thao này, và có lẽ là cả cách mình nhìn về cuộc sống nói chung."
Thanh Tâm lắng nghe, những lời ấy in sâu vào tâm trí cô. "Vậy nên bây giờ anh mới huấn luyện theo cách nhẹ nhàng như vậy," cô nói, như thể vừa ghép nối được một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh về con người Nam Khánh.
"Đúng vậy," cậu xác nhận. "Mình không muốn ai phải trải qua cảm giác đập gãy cây cung vì giận chính mình như mình từng làm. Mỗi lần nhìn em siết chặt tay hay cau mày sau một phát bắn trật, mình lại nhớ đến chính mình hồi đó, và mình chỉ muốn giúp em tránh được con đường vòng mà mình đã phải đi qua."
Câu nói ấy khiến lòng Thanh Tâm ấm áp lạ thường, một cảm giác được quan tâm sâu sắc mà cô hiếm khi cảm nhận được từ bất kỳ ai ngoài gia đình và Yên Thảo. Cô nhìn Nam Khánh, ánh nắng xuyên qua tán lá rọi lên gương mặt cậu những vệt sáng lay động, và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng cảm xúc cô dành cho cậu đã vượt xa khỏi phạm vi của một học trò dành cho đội trưởng CLB.
"Cảm ơn anh đã kể em nghe," cô nói, giọng nhẹ nhàng. "Em nghĩ điều đó giúp em hiểu vì sao mỗi lời khuyên của anh đều nghe chân thành đến vậy, không giống như những lời khuyên sáo rỗng em vẫn nghe ở đâu đó."
"Vì mình nói từ kinh nghiệm thật, không phải lý thuyết sách vở," Nam Khánh cười, đứng dậy vươn vai. "Thôi, mình xem thêm một lúc nữa rồi về nhé, chiều em còn phải học bài chứ?"
"Vâng," Thanh Tâm đáp, đứng dậy theo cậu, lòng vẫn còn vương vấn câu chuyện vừa nghe, và một cảm giác gần gũi mới mẻ mà cô biết sẽ còn theo mình rất lâu sau buổi sáng hôm ấy.
Trên đường về, cả hai lại ngồi cạnh nhau trên xe buýt, nhưng lần này khoảng cách giữa họ dường như đã thu hẹp lại một cách vô hình, không còn là khoảng cách giữa đội trưởng và thành viên mới, mà là khoảng cách giữa hai người bạn đang dần hiểu nhau sâu sắc hơn qua từng câu chuyện được chia sẻ.
Xe buýt lắc nhẹ theo từng khúc cua, và có một đoạn đường xóc, vai Thanh Tâm vô tình chạm vào vai Nam Khánh. Cô định xin lỗi và dịch người ra xa, nhưng Nam Khánh chỉ khẽ cười, không có vẻ gì khó chịu, khiến cô cũng thả lỏng hơn, không cố tình giữ khoảng cách gượng gạo như bản năng đầu tiên mách bảo. Cả hai ngồi im lặng một lúc, chỉ ngắm nhìn phố xá lướt qua ngoài cửa sổ, và sự im lặng ấy, lạ thay, không hề ngượng ngùng chút nào, mà mang một cảm giác dễ chịu, như thể không cần phải lấp đầy mọi khoảng trống bằng lời nói.
"Này," Nam Khánh phá vỡ sự im lặng sau một lúc, giọng có chút ngập ngừng hiếm thấy ở cậu. "Cảm ơn em vì đã đi cùng hôm nay. Thường thì mình hay đi xem những buổi tập kiểu này một mình, không có ai để chia sẻ cảm nhận cả."
"Không có ai trong CLB muốn đi cùng anh à?" Thanh Tâm hỏi, hơi ngạc nhiên.
"Có chứ, nhưng phần lớn mọi người coi đây là môn thể thao để giải trí, không nhiều người thật sự tò mò về khía cạnh kỹ thuật và tâm lý sâu như em," Nam Khánh giải thích. "Em là người đầu tiên hỏi mình những câu hỏi khiến mình phải suy nghĩ lại về lý do vì sao mình huấn luyện theo cách này, thay vì chỉ dạy kỹ thuật đơn thuần."
Lời khen ấy, dù giản dị, khiến Thanh Tâm cảm thấy một niềm vui âm ỉ lan tỏa trong lòng, khác hẳn với niềm vui thường thấy khi cô đạt được một thành tích cụ thể nào đó. Đây là lần đầu tiên cô được công nhận không phải vì kết quả, mà vì chính con người mình — sự tò mò, sự chân thành trong cách cô đặt câu hỏi, và có lẽ cả sự đồng điệu trong cách cả hai nhìn nhận về nỗ lực và áp lực.
"Em cũng cảm ơn anh," cô đáp, quay sang nhìn cậu. "Không chỉ vì hôm nay, mà vì suốt mấy tháng qua. Em nghĩ nếu không có anh kiên nhẫn với em, có lẽ em đã bỏ cuộc từ lâu rồi, hoặc tệ hơn, em sẽ tiếp tục luyện tập theo kiểu cũ, kiệt sức và không vui vẻ gì."
"Em sẽ không bỏ cuộc đâu," Nam Khánh nói, ánh mắt chắc chắn. "Mình nhìn thấy điều đó ngay từ buổi tập đầu tiên. Em có thể quá khắt khe với bản thân, nhưng em chưa bao giờ thiếu quyết tâm. Hai thứ đó khác nhau hoàn toàn."
Xe buýt dừng lại gần khu vực trường học, và cả hai xuống xe, đi bộ một đoạn ngắn trước khi tách ra hai hướng khác nhau để về nhà. Trước khi chia tay, Nam Khánh còn quay lại dặn dò thêm một câu, giọng điệu trở lại vẻ tự nhiên thường ngày. "Thứ Ba nhớ mang theo tinh thần thoải mái như hôm nay nhé, đừng để nó biến mất khi quay lại sân tập."
"Em sẽ cố," Thanh Tâm cười, vẫy tay chào tạm biệt, rồi đứng nhìn theo bóng cậu khuất dần sau góc phố, lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp mà cô biết mình sẽ còn nhớ mãi về buổi sáng thứ Bảy đặc biệt này.