Chương 19
Chương 19 — Mũi Tên Không Trúng Đích
Thứ Ba tuần đó, ngày CLB sinh hoạt định kỳ, Thanh Tâm nhắn tin cho thầy Kiên xin nghỉ tập với lý do không khỏe, dù thực chất cô hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất. Cô không thể đối mặt với việc bước vào sân tập, nhìn thấy ánh mắt của các thành viên khác, và đặc biệt là đối mặt với Nam Khánh sau những lời nói cay đắng cô đã buông ra hôm thi đấu.
Thầy Kiên nhắn lại, giọng điệu qua tin nhắn đầy sự quan tâm: "Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Nhưng thầy mong em quay lại sớm, cả đội đang cần em, và thầy tin em vẫn còn nhiều tiềm năng chưa thể hiện hết."
Tin nhắn ấy, dù mang ý tốt, lại khiến Thanh Tâm cảm thấy áp lực hơn thay vì được an ủi. Cô đặt điện thoại xuống, không trả lời, và tiếp tục duy trì lý do "không khỏe" cho buổi tập thứ Sáu tuần đó, rồi tiếp tục cả tuần sau nữa.
Trong khi đó, ở trường, Thanh Tâm cũng bắt đầu tránh né những khu vực cô có thể tình cờ gặp Nam Khánh, đổi tuyến đường quen thuộc, ăn trưa ở những góc khuất ít người qua lại. Yên Thảo, người bạn thân duy nhất cô vẫn còn giữ liên lạc gần như bình thường, nhận ra ngay sự thay đổi bất thường này.
"Cậu tránh mặt anh Khánh à?" Yên Thảo hỏi thẳng vào một buổi trưa, khi cả hai ngồi ăn cơm ở căng tin, thấy Thanh Tâm liên tục nhìn quanh như đang cảnh giác điều gì đó.
"Tớ không tránh," Thanh Tâm đáp, nhưng giọng điệu thiếu thuyết phục đến mức chính cô cũng nhận ra sự giả dối trong lời nói của mình.
"Tâm à," Yên Thảo nói, giọng nghiêm túc hơn thường lệ, đặt đũa xuống bàn. "Tớ hiểu cậu đang trải qua chuyện khó khăn, nhưng cứ trốn tránh mãi thế này không giải quyết được gì cả. Cậu không đi tập, không nói chuyện với anh Khánh, không cả trả lời tin nhắn của mọi người trong CLB. Cậu đang tự nhốt mình lại đấy."
"Tớ chỉ cần thời gian thôi," Thanh Tâm nói, giọng có chút phòng thủ. "Tớ không muốn nói về chuyện này bây giờ."
Yên Thảo thở dài, không ép buộc thêm, nhưng ánh mắt cô đầy lo lắng khi nhìn người bạn thân đang dần thu mình lại, khác hẳn với Thanh Tâm tự tin, cởi mở mà cô đã thấy phát triển suốt mấy tháng qua kể từ ngày gia nhập CLB Bắn Cung.
Ở nhà, không khí cũng không khá hơn là bao. Thanh Vân, sau vài ngày cố gắng bắt chuyện với em gái mà không nhận được phản hồi tích cực, dần thu mình lại, không còn chủ động trò chuyện như trước, dù chị vẫn ở lại thêm vài ngày trước khi phải quay về thành phố làm việc. Bữa cơm gia đình trở nên trầm lặng hơn hẳn, ba mẹ nhận ra sự căng thẳng giữa hai chị em nhưng không biết phải can thiệp thế nào cho phải.
"Con với chị Vân có chuyện gì vậy?" mẹ hỏi vào một tối, khi chỉ còn hai mẹ con ngồi lại sau bữa cơm, Thanh Vân đã lên phòng nghỉ sớm.
"Không có gì đâu mẹ," Thanh Tâm đáp, một câu trả lời quen thuộc mà cô đã lặp lại không biết bao nhiêu lần trong những tuần gần đây, với mẹ, với Yên Thảo, với chính bản thân mình.
"Con biết là mẹ không tin câu đó đâu," mẹ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Từ hôm thi đấu về, cả hai chị em cứ như người xa lạ trong chính ngôi nhà này vậy. Con có muốn kể cho mẹ nghe không?"
Thanh Tâm im lặng một lúc lâu, cảm giác muốn trút hết mọi thứ đang chất chứa trong lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ rằng nếu nói ra, mẹ sẽ nhận ra cô đã làm hỏng mọi thứ như thế nào, không chỉ với chị Vân mà cả với chính bản thân cô.
"Con chỉ cần thời gian thôi ạ," cô cuối cùng đáp, lặp lại câu nói quen thuộc, rồi đứng dậy lên phòng trước khi mẹ có thể hỏi thêm.
Đêm đó, thứ Sáu của tuần thứ hai kể từ ngày thi đấu tệ hại, Thanh Tâm nhận được một cuộc gọi từ Bình, người mà cô đã tránh né không kém gì Nam Khánh trong suốt thời gian qua. Cô do dự một lúc trước khi nhấc máy, phần vì cảm giác tội lỗi đã tránh né đồng đội của mình quá lâu.
"Alo, Bình à," cô nói, giọng có chút gượng gạo.
"Tâm ơi, cậu dạo này sao rồi?" Bình hỏi, giọng vẫn giữ được sự thân thiện quen thuộc dù không giấu được chút lo lắng. "Cậu nghỉ tập lâu quá, cả đội nhớ cậu lắm."
"Tớ... vẫn ổn," Thanh Tâm đáp, một câu trả lời không hoàn toàn thành thật.
"Nghe này, tớ không muốn ép cậu nói chuyện nếu cậu chưa sẵn sàng," Bình nói, giọng trở nên nghiêm túc hơn thường lệ. "Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết, không ai trong CLB trách cậu về trận đấu đó cả. Kể cả anh Khánh cũng vậy — thật ra anh ấy còn lo cho cậu nhiều hơn bất kỳ ai, cứ hỏi tớ suốt xem cậu có ổn không."
Những lời ấy của Bình khiến lòng Thanh Tâm nhói lên một cảm giác vừa ấm áp vừa đau đớn, biết rằng mình đang khiến những người quan tâm đến mình phải lo lắng chỉ vì cô không đủ can đảm đối diện với chính cảm xúc của bản thân.
"Cảm ơn cậu đã gọi," cô nói, giọng nghẹn lại đôi chút. "Tớ cần thêm chút thời gian nữa thôi."
"Được rồi, tớ hiểu," Bình đáp, không ép buộc thêm. "Nhưng đừng để quá lâu nhé, giải đấu vòng hai vẫn còn ở nội dung cá nhân đấy, cậu vẫn còn cơ hội mà."
Sau khi cúp máy, Thanh Tâm ngồi lặng một lúc lâu trên giường, những lời của Bình cứ vang vọng mãi trong đầu cô — đặc biệt là chi tiết về việc Nam Khánh vẫn luôn hỏi thăm, vẫn lo lắng cho cô dù cô đã đối xử với cậu tệ đến vậy. Cảm giác tội lỗi ấy, xen lẫn với nỗi sợ hãi phải đối mặt và cảm giác mình không xứng đáng được tha thứ, tạo thành một vòng xoáy cảm xúc phức tạp mà cô chưa biết phải gỡ rối từ đâu.
Cô nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào phòng một quầng sáng nhạt nhòa, và tự hỏi liệu mình còn có thể quay lại con đường mà mình đã kiên trì xây dựng suốt nhiều tháng qua hay không, hay liệu cánh cửa ấy đã đóng lại vĩnh viễn chỉ vì một trận đấu tồi tệ và những lời nói cô không thể rút lại.
Những ngày sau đó, cô vẫn tiếp tục vắng mặt ở CLB, dù trong lòng, sự dằn vặt ngày càng lớn dần theo từng buổi tập cô bỏ lỡ. Cô bắt đầu để ý thấy mình không còn ngủ ngon như trước, thường xuyên thức giấc giữa đêm với cảm giác bồn chồn khó tả, và những giấc mơ về mũi tên trật khỏi bia cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh cả trong giấc ngủ lẫn những giờ học trên lớp khi tâm trí cô lơ đãng, không thể tập trung vào bài giảng như trước.
Cô cũng nhận thấy sự thay đổi trong chính cách cô nhìn nhận bản thân — không còn là cảm giác cầu toàn thúc đẩy cô cố gắng hơn như những tháng đầu gia nhập CLB, mà là một cảm giác tê liệt, một niềm tin âm thầm rằng có lẽ cô không thuộc về nơi ấy, không thuộc về bất kỳ điều gì đòi hỏi sự kiên trì và can đảm đối mặt với thất bại. Đó là một cảm giác khác hẳn với sự cầu toàn quen thuộc, gần như đối lập, nhưng lại nguy hiểm không kém, bởi nó khiến cô muốn từ bỏ hoàn toàn thay vì cố gắng sửa chữa.
Một buổi chiều thứ Tư, khi tan học, Thanh Tâm vô tình đi ngang qua khu vực sân tập, nhìn thấy từ xa bóng dáng quen thuộc của Nam Khánh đang hướng dẫn các thành viên khác, giọng nói của cậu vang vọng đều đều dù cô không nghe rõ nội dung. Cô đứng lại một lúc, nấp sau một gốc cây gần đó, quan sát cậu từ xa với một cảm giác vừa nhớ nhung vừa đau đớn.
Cô thấy Bình bắn một phát trật khá xa, và thay vì bực bội, Nam Khánh chỉ cười, vỗ vai cậu, nói gì đó khiến Bình cũng bật cười theo. Cảnh tượng ấy, giản dị nhưng ấm áp, khiến lòng Thanh Tâm nhói lên một nỗi tiếc nuối sâu sắc — cô nhớ cảm giác được là một phần của khung cảnh ấy, nhớ sự kiên nhẫn và thấu hiểu mà Nam Khánh luôn dành cho cô, và cô tự hỏi liệu mình có đang đánh mất tất cả những điều quý giá ấy chỉ vì không đủ can đảm để đối mặt với một thất bại.
Cô đứng đó thêm vài phút, nước mắt rưng rưng nhưng không dám tiến lại gần, rồi quay lưng bước đi thật nhanh trước khi ai đó trong sân tập có thể nhận ra sự hiện diện của mình, mang theo trong lòng một nỗi cô đơn ngày càng lớn dần, tự tay dựng nên bởi chính sự sợ hãi và tự ti mà cô chưa tìm được cách vượt qua.
Trên đường về, cô đạp xe chậm rãi qua những con phố quen thuộc, lòng nặng trĩu, và bất chợt nhớ lại lời thầy Kiên từng nói trong buổi lễ kết nạp thành viên chính thức năm ngoái — rằng CLB không phải nơi tìm kiếm những nhà vô địch, mà là nơi mỗi người học được cách kiên nhẫn với chính mình. Câu nói ấy, từng khiến cô xúc động sâu sắc, giờ đây lại vang lên như một lời trách móc nhẹ nhàng, nhắc cô nhớ rằng cô đang đi ngược lại chính bài học quý giá nhất mà cô từng học được ở nơi ấy.
Cô dừng xe lại bên lề đường, đứng một lúc dưới bóng cây, nhìn về phía bầu trời chiều đang dần chuyển sang màu cam nhạt. Một phần trong cô muốn quay xe lại, chạy đến sân tập, xin lỗi Nam Khánh, xin lỗi cả đội vì đã biến mất không lời giải thích suốt hai tuần qua. Nhưng nỗi sợ hãi, nỗi xấu hổ vẫn còn quá lớn, ghì chặt lấy cô tại chỗ, không cho phép cô thực hiện bước chân dũng cảm ấy, ít nhất là chưa phải lúc này.
Cô thở dài, tiếp tục đạp xe về nhà, mang theo cả một trời tâm sự chưa được giải tỏa, và tự nhủ rằng có lẽ cô cần thêm một điều gì đó, một cú hích nào đó từ bên ngoài, để có đủ can đảm bước qua cánh cửa sợ hãi mà chính cô đã tự đóng lại quanh mình.