Chương 20
Chương 20 — Mũi Tên Không Trúng Đích
Ba tuần kể từ ngày thi đấu tệ hại, Thanh Tâm vẫn chưa quay lại CLB Bắn Cung, và trong khoảng thời gian ấy, nội dung cá nhân của Giải Vô Địch Toàn Tỉnh đã diễn ra mà không có sự tham gia của cô — cô đã âm thầm nhắn tin cho thầy Kiên xin rút khỏi nội dung thi đấu cá nhân, viện lý do sức khỏe không cho phép, dù cả hai đều ngầm hiểu đó không phải là lý do thật sự.
Tin tức ấy lan truyền khắp CLB, và không khí chung trở nên nặng nề hơn hẳn. Đội đồng đội, dù đã bị loại từ vòng đầu, vẫn còn cơ hội tham dự một giải giao hữu cấp tỉnh vào cuối học kỳ dành cho các đội có thành tích khá, nhưng theo quy định, mỗi đội bắt buộc phải đủ ba thành viên cố định đã đăng ký từ đầu mùa giải mới được tham dự. Không có Thanh Tâm, đội Lý Thường Kiệt không đủ điều kiện tham gia, đồng nghĩa với việc cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm quý giá cho cả Nam Khánh và Bình trước khi họ tốt nghiệp cũng sẽ tan biến.
"Có cách nào thuyết phục Thanh Tâm quay lại không ạ?" Bình hỏi thầy Kiên trong một buổi họp CLB nhỏ, giọng đầy lo lắng. "Không có bạn ấy, tụi em mất luôn suất giải giao hữu."
"Thầy cũng đang tìm cách," thầy Kiên đáp, giọng trầm ngâm. "Nhưng thầy nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ không phải là suất thi đấu, mà là bản thân Thanh Tâm. Em ấy đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn, và thầy lo nếu không ai giúp em ấy vượt qua, có khi em ấy sẽ từ bỏ hẳn môn thể thao này, không chỉ giải đấu này."
Nam Khánh ngồi im lặng suốt cuộc họp, gương mặt cậu mang một vẻ trầm tư khác hẳn thường ngày. Cậu đã cố gắng nhắn tin cho Thanh Tâm nhiều lần trong ba tuần qua, nhưng phần lớn tin nhắn đều không nhận được hồi âm, hoặc chỉ nhận lại những câu trả lời ngắn gọn, xã giao, hoàn toàn khác với sự cởi mở mà cô từng dành cho cậu.
Trong khi đó, ở nhà, Thanh Tâm dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để tự cô lập bản thân, tránh né mọi cuộc trò chuyện có thể chạm đến chủ đề bắn cung. Cây cung cá nhân cô từng nâng niu, thường xuyên lau chùi bảo dưỡng sau mỗi buổi tập, giờ đây nằm phủ bụi trong góc phòng, một biểu tượng câm lặng cho sự đứt gãy trong hành trình mà cô từng kiên trì theo đuổi.
Một buổi tối, khi đang dọn phòng, mẹ vô tình nhìn thấy cây cung phủ bụi trong góc tủ, dừng lại một lúc, rồi mang nó ra đặt lên bàn học của Thanh Tâm, không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Thanh Tâm nhìn thấy cây cung khi bước vào phòng, cảm giác một nỗi đau nhói lên trong lòng, nhưng cô vẫn không chạm vào nó, chỉ đẩy nó sang một góc bàn, tiếp tục làm bài tập như không có chuyện gì xảy ra.
Yên Thảo, sau nhiều lần cố gắng khuyên nhủ không thành công, quyết định thay đổi chiến thuật. Vào một buổi chiều Chủ Nhật, cô đến thẳng nhà Thanh Tâm mà không báo trước, mang theo một túi đồ ăn vặt mà cả hai thường chia sẻ hồi tiểu học.
"Tớ không đến để thuyết giáo cậu đâu," Yên Thảo nói ngay khi vừa ngồi xuống giường Thanh Tâm, mở túi đồ ăn ra chia đôi. "Tớ chỉ muốn ngồi với cậu một chút thôi."
Thanh Tâm im lặng nhận lấy phần đồ ăn, cảm giác được an ủi phần nào bởi sự hiện diện không phán xét của bạn thân. Cả hai ngồi ăn trong im lặng một lúc, cho đến khi Yên Thảo phá vỡ sự yên tĩnh bằng một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.
"Cậu có nhớ cảm giác lúc cầm cung không?" cô hỏi, không nhìn thẳng vào Thanh Tâm mà nhìn ra cửa sổ, như đang cố tránh tạo áp lực trực tiếp.
Thanh Tâm khựng lại, câu hỏi ấy chạm vào một điều gì đó cô đã cố gắng chôn giấu suốt ba tuần qua. "Tớ... không biết," cô đáp, giọng nhỏ. "Tớ nghĩ có lẽ tớ không hợp với môn này. Có lẽ tớ nên dừng lại, trước khi làm hỏng thêm điều gì khác."
"Cậu thật sự nghĩ vậy à?" Yên Thảo hỏi, quay sang nhìn thẳng vào mắt bạn. "Hay cậu chỉ đang sợ phải đối mặt với khả năng mình sẽ lại thất bại lần nữa?"
Câu hỏi ấy khiến Thanh Tâm im lặng, không tìm được câu trả lời ngay lập tức, vì sâu thẳm trong lòng, cô biết Yên Thảo đã chạm đúng vào sự thật mà cô không dám thừa nhận với chính mình.
"Tâm à," Yên Thảo tiếp tục, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. "Tớ đã nhìn cậu thay đổi suốt mấy tháng qua, từ một người luôn tự dằn vặt vì một vòng chín, thành một người biết cười vui vẻ sau mỗi buổi tập, biết yêu thích một điều gì đó vì chính bản thân nó, không phải vì áp lực phải chứng minh với ai cả. Tớ không muốn thấy cậu đánh mất tất cả những điều đó chỉ vì một trận đấu tệ, dù tớ biết nó đau đến mức nào."
Thanh Tâm cảm nhận nước mắt lại chực trào ra, nhưng lần này không phải vì xấu hổ hay tự trách, mà vì một cảm giác được thấu hiểu sâu sắc từ người bạn đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu tiên. "Tớ sợ," cô thú nhận, giọng run rẩy. "Tớ sợ nếu tớ quay lại, tớ sẽ lại làm hỏng mọi thứ lần nữa. Tớ sợ nhìn vào mắt anh Khánh, sợ nhìn vào mắt chị Vân, sợ phải đối mặt với việc mình có thể không bao giờ đủ tốt."
"Không ai đòi hỏi cậu phải đủ tốt cả," Yên Thảo nói, nắm chặt tay bạn. "Cậu chỉ cần là chính cậu thôi, kể cả khi cậu bắn trật, kể cả khi cậu thất bại. Đó chính là điều cậu đã học được suốt mấy tháng qua mà, đừng để một ngày tệ xóa sạch hết những gì cậu đã cố gắng xây dựng."
Thanh Tâm ngồi lặng người, để những lời ấy thấm dần vào lòng, cảm giác một tia sáng nhỏ bé, mong manh bắt đầu le lói trong khoảng tối tăm mà cô đã tự giam mình suốt ba tuần qua. Cô nhìn về phía cây cung nằm im lìm trên góc bàn học, và lần đầu tiên kể từ ngày thi đấu tệ hại ấy, cô cảm thấy một chút gì đó khác — không phải là sự sẵn sàng quay lại ngay lập tức, nhưng ít nhất, là một sự cởi mở nhỏ bé đối với khả năng rằng có lẽ, con đường phía trước vẫn chưa hoàn toàn khép lại.
"Tớ nghe nói không có tớ, đội không đủ người tham dự giải giao hữu cuối kỳ," Thanh Tâm nói sau một lúc im lặng, giọng vẫn còn nghèn nghẹn. "Anh Khánh với Bình chắc buồn lắm."
"Họ không trách cậu đâu," Yên Thảo đáp, dù cô cũng không phủ nhận sự thật ấy. "Nhưng tớ nghĩ đúng là họ rất mong cậu quay lại. Không phải vì cần đủ số lượng thi đấu, mà vì họ nhớ cậu, nhớ cái Thanh Tâm luôn cố gắng hết mình dù có vụng về đến đâu."
"Tớ không biết phải bắt đầu lại từ đâu nữa," Thanh Tâm nói, cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình. "Tớ đã tránh mặt mọi người lâu quá rồi, tớ không biết còn mặt mũi nào để quay lại."
"Cứ bắt đầu bằng một bước nhỏ thôi," Yên Thảo gợi ý, giọng nhẹ nhàng. "Không cần phải quay lại sân tập ngay lập tức. Có khi chỉ cần nhắn một tin nhắn, xin lỗi vì đã im lặng lâu như vậy, cũng là một khởi đầu rồi."
Thanh Tâm gật đầu chậm rãi, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang biết bao nỗi sợ hãi chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Sau khi Yên Thảo ra về, cô ngồi lại một mình trong phòng, cầm điện thoại lên, mở lại đoạn hội thoại với Nam Khánh, đọc lại tất cả những tin nhắn cậu đã gửi trong suốt ba tuần qua mà cô chưa từng thật sự hồi âm đầy đủ — những tin nhắn kiên nhẫn, không một lần trách móc, chỉ luôn nhẹ nhàng hỏi thăm và khẳng định rằng cậu vẫn ở đó, chờ đợi.
Cô gõ vài chữ, xóa đi, rồi lại gõ tiếp, không biết phải bắt đầu như thế nào sau một khoảng thời gian im lặng dài đến vậy. Cuối cùng, cô đặt điện thoại xuống mà chưa gửi đi bất cứ điều gì, tự nhủ rằng mình cần thêm một chút thời gian nữa, một chút can đảm nữa, trước khi có thể thật sự đối diện với tất cả những gì đang chờ đợi phía trước — không chỉ với Nam Khánh, mà còn với chị Vân, với cả CLB, và quan trọng hơn cả, với chính bản thân mình.
Đêm đó, trước khi ngủ, cô mở ngăn kéo bàn học, lấy cuốn sổ tay đã bị bỏ quên suốt ba tuần ra, lật đến trang cuối cùng cô từng viết — dòng chữ về việc chị Vân gọi điện, về nỗi lo cần một ngày nào đó nói chuyện thẳng thắn với chị. Cô đọc lại những dòng chữ ấy, cảm nhận rõ khoảng cách giữa Thanh Tâm của vài tuần trước, người đang dần học cách yêu thương bản thân, và Thanh Tâm hiện tại, người đang chìm trong sự tự cô lập và dằn vặt.
Cô cầm bút lên, định viết thêm điều gì đó, nhưng rồi lại đặt bút xuống, chưa tìm được lời nào đủ chân thật để diễn tả mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình lúc này. Cô gấp sổ lại, đặt nó lên bàn cạnh cây cung phủ bụi, hai vật dụng từng là biểu tượng cho hành trình trưởng thành của cô, giờ đây cùng nằm im lìm, chờ đợi một ngày cô đủ can đảm để cầm chúng lên trở lại, viết tiếp câu chuyện mà cô đã tạm thời bỏ dở giữa chừng.
Cô tắt đèn, nằm xuống giường, nhưng không nhắm mắt ngay mà nhìn lên trần nhà tối om, lắng nghe tiếng gió khuya lùa qua khe cửa sổ. Cô nghĩ về câu hỏi của Yên Thảo lúc chiều — cậu có nhớ cảm giác lúc cầm cung không — và nhận ra rằng, dù đã cố chôn giấu suốt ba tuần qua, câu trả lời thật sự trong lòng cô chưa bao giờ là không. Chỉ là nỗi sợ hãi đã lớn hơn nỗi nhớ ấy trong một khoảng thời gian, và có lẽ, điều cô cần bây giờ không phải là quyết định dứt khoát ngay lập tức, mà chỉ đơn giản là cho phép mình thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu thích điều mình đã từ bỏ, như một bước đầu tiên trước khi có thể nghĩ đến việc quay trở lại.