Mũi Tên Không Trúng Đích
9 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Mũi Tên Không Trúng Đích

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Phần III — Giải Đấu Khu Vực

Thầy Kiên dán danh sách đội hình thi đấu chính thức lên bảng thông báo của CLB vào một buổi sáng đầu tháng Mười Một, và Thanh Tâm đứng trước tấm bảng ấy hồi lâu, tim đập rộn ràng khi thấy tên mình nằm trong đội ba người đại diện trường tham dự nội dung đồng đội — cùng với Nam Khánh và Bình.

"Đội hình đồng đội gồm Đỗ Nam Khánh, Lý Thanh Tâm, và Trần Quốc Bình," thầy Kiên đọc to trước cả CLB trong buổi họp chiều hôm đó. "Ba em sẽ thi đấu nội dung đồng đội ba người, đồng thời cũng tham gia nội dung cá nhân riêng của mỗi người. Giải đấu khu vực năm nay có hai vòng — vòng loại diễn ra vào hai tuần tới, và vòng chung kết khu vực sẽ diễn ra một tháng sau đó, dành cho các đội và cá nhân vượt qua vòng loại. Kết quả vòng chung kết sẽ quyết định đội và cá nhân nào đủ điều kiện tham dự Giải Vô Địch Bắn Cung Học Sinh Toàn Tỉnh vào cuối học kỳ hai."

Tin tức ấy khiến không khí cả phòng họp CLB trở nên sôi động hẳn, những tiếng bàn tán háo hức vang lên khắp nơi. Thanh Tâm liếc nhìn sang Nam Khánh, thấy cậu cũng đang nhìn mình với ánh mắt đầy khích lệ, và Bình thì đã nhảy cẫng lên vui mừng, vỗ vai cả hai người đồng đội mới của mình.

"Ba đứa mình là một đội rồi đấy," Bình cười toe toét. "Chắc chắn sẽ vui lắm đây."

"Cậu nói cứ như đi chơi không bằng," Thanh Tâm nói, dù trong lòng không kìm được nụ cười trước sự lạc quan lây lan của Bình.

"Thì thi đấu cũng nên vui chứ," Bình đáp, nhún vai. "Căng thẳng quá chỉ làm mình bắn tệ hơn thôi, đúng không anh Khánh?"

"Đúng vậy," Nam Khánh gật đầu, cười. "Từ giờ đến vòng loại, mình sẽ tập trung huấn luyện riêng cho đội đồng đội vào các buổi chiều thứ Tư và thứ Bảy, ngoài lịch CLB bình thường. Mình muốn cả ba đứa quen với nhịp thi đấu thật — bắn theo hiệp, theo giới hạn thời gian, có áp lực từ khán giả xung quanh."

Buổi tập đầu tiên theo lịch mới diễn ra ngay chiều thứ Tư tuần đó, và Nam Khánh đã chuẩn bị sẵn một kịch bản mô phỏng điều kiện thi đấu thực tế — đồng hồ bấm giờ đặt cạnh mỗi đường bắn, giới hạn hai phút cho mỗi loạt ba mũi tên, và cậu còn mời vài thành viên khác trong CLB đứng quan sát để tạo cảm giác có khán giả.

"Nghe có vẻ hơi kỳ quặc," Nam Khánh giải thích khi thấy vẻ mặt hơi bối rối của Bình trước sự chuẩn bị công phu này, "nhưng cảm giác thi đấu thật khác xa với luyện tập bình thường rất nhiều. Nếu mình không tập làm quen với áp lực thời gian và ánh mắt người xem từ bây giờ, đến ngày thi đấu thật, tâm lý sẽ dễ bị xáo trộn."

Thanh Tâm đứng vào vị trí, cảm nhận rõ sự khác biệt ngay từ những giây đầu tiên — tiếng đồng hồ đếm ngược tích tắc bên tai, ánh mắt của vài người đứng quan sát phía sau, tất cả tạo nên một áp lực vô hình mà cô chưa từng trải qua trong những buổi tập thông thường. Cô nâng cung, cố áp dụng đúng quy trình đã luyện tập — hít thở, kéo dây, điểm neo, buông lỏng — nhưng tay cô hơi run nhẹ khi nghe tiếng đồng hồ báo còn ba mươi giây.

Mũi tên đầu tiên bay đi, cắm vào vòng bảy, thấp hơn hẳn phong độ thường ngày của cô. Cô cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhắc nhở bản thân về những gì Nam Khánh từng dạy — không để một phát bắn tệ ảnh hưởng đến phát tiếp theo. Cô hít một hơi sâu, bắn tiếp phát thứ hai, lần này cắm vào vòng chín, và phát thứ ba cắm vào vòng tám.

"Không tệ cho lần đầu tập dưới áp lực thời gian," Nam Khánh nhận xét sau khi cả ba người hoàn thành loạt bắn đầu tiên. "Điểm trung bình của cả ba đứa đều thấp hơn bình thường một chút, đó là chuyện bình thường. Cái quan trọng là mình học được cảm giác này ngay từ bây giờ, để đến ngày thi đấu thật không bị bất ngờ."

Buổi tập tiếp tục với nhiều loạt bắn mô phỏng khác, và dần dần, cả ba người bắt đầu quen hơn với nhịp độ áp lực thời gian. Đến cuối buổi, điểm số của Thanh Tâm đã ổn định trở lại gần mức bình thường, dù cô vẫn cảm nhận được một sự căng thẳng nhất định mỗi khi tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên.

"Cảm giác thi đấu thật chắc còn áp lực hơn thế này nhiều," Thanh Tâm nói với Nam Khánh khi cả hai đang thu dọn đồ đạc sau buổi tập, giọng có chút lo lắng.

"Đúng vậy," Nam Khánh thừa nhận, không giấu giếm. "Nhưng em nhớ điều mình từng nói không? Không phải là hết sợ mới bắn tốt được, mà là học cách bắn tốt dù vẫn còn sợ. Áp lực sẽ luôn tồn tại ở bất kỳ cuộc thi nào, cái mình có thể kiểm soát là cách mình phản ứng với nó, không phải bản thân áp lực đó."

Thanh Tâm gật đầu, những lời ấy đã trở thành một loại kim chỉ nam quen thuộc mà cô luôn tự nhắc lại mỗi khi cảm thấy hoang mang. Cô nhìn Nam Khánh, thấy sự tự tin điềm tĩnh thường trực trên gương mặt cậu, và tự hỏi liệu bản thân có thể đạt được trạng thái tâm lý vững vàng như vậy trước ngày thi đấu thật hay không.

Tối hôm đó, về đến nhà, Thanh Tâm nhận được tin nhắn từ mẹ đang chuyển tiếp một đoạn hội thoại từ nhóm chat gia đình, trong đó Thanh Vân viết: "Mẹ ơi, con nghe nói Tâm sắp thi giải khu vực à? Con sẽ cố sắp xếp về thăm nhà dịp đó, lâu rồi con chưa được xem em thi đấu trực tiếp lần nào cả."

Đọc dòng tin nhắn ấy, Thanh Tâm cảm thấy một sự mâu thuẫn quen thuộc dâng lên trong lòng — nửa vui mừng vì được chị gái quan tâm và muốn đến cổ vũ, nửa lo lắng vì biết rằng sự hiện diện của Thanh Vân, dù xuất phát từ tình yêu thương, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải thi đấu dưới ánh mắt của người mà cô luôn ngầm so sánh bản thân suốt bao năm qua.

Cô đặt điện thoại xuống, ngồi lặng một lúc bên bàn học, cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc lộn xộn trong lòng. Một phần trong cô muốn nhắn tin bảo mẹ đừng để chị Vân về, sợ áp lực sẽ khiến cô thi đấu tệ hơn. Nhưng một phần khác, sâu thẳm hơn, lại thật sự mong chị gái có thể chứng kiến hành trình cô đã đi qua trong mấy tháng vừa rồi — không chỉ là những con số điểm, mà là cả quá trình cô học cách nhìn nhận bản thân khác đi.

Cô mở cuốn sổ tay, viết xuống những suy nghĩ rối bời của mình. "Chị Vân nói sẽ về xem mình thi đấu. Mình không biết nên vui hay lo. Có lẽ cả hai. Mình nghĩ đây sẽ là một bài kiểm tra thật sự — không chỉ về kỹ thuật bắn cung, mà về việc liệu mình đã thật sự học được cách tách biệt tình yêu thương của gia đình ra khỏi áp lực so sánh hay chưa. Mình hy vọng mình đã sẵn sàng, nhưng mình cũng biết, có lẽ mình sẽ chỉ biết chắc khi đứng trước vạch bắn, với chị Vân ngồi trong hàng ghế khán giả."

Cô gấp sổ lại, nằm xuống giường, lòng vẫn còn ngổn ngang giữa nhiều luồng cảm xúc khác nhau. Vòng loại khu vực chỉ còn hai tuần nữa, và Thanh Tâm biết rằng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy sẽ là bước đệm quan trọng, không chỉ để cô rèn giũa kỹ thuật, mà còn để cô chuẩn bị tâm lý cho một thử thách lớn hơn nhiều đang chờ đợi phía trước — thử thách của việc thi đấu dưới ánh mắt của chính người chị mà cô đã dành cả tuổi thơ để ngưỡng mộ và so sánh bản thân.

Sáng hôm sau, trước giờ vào lớp, cô kể cho Yên Thảo nghe về tin nhắn của chị Vân, ngồi trên bậc thềm hành lang lớp học trong lúc chờ tiếng trống vào tiết. Yên Thảo lắng nghe, gương mặt thoáng chút suy tư trước khi lên tiếng.

"Tớ nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt đấy," Yên Thảo nói, giọng cân nhắc. "Không phải để cậu chứng minh gì với chị Vân, mà để chị ấy thấy cậu đã thay đổi thế nào. Trước đây cậu vào CLB này vì muốn chứng minh bản thân với chị ấy. Bây giờ, nếu chị ấy về xem, cậu có cơ hội cho chị ấy thấy một Thanh Tâm hoàn toàn khác — không phải một Thanh Tâm đang cố gắng đuổi kịp cái bóng của chị, mà là một Thanh Tâm đang đi trên con đường của riêng mình."

"Nghe thì hay đấy," Thanh Tâm đáp, thở dài nhẹ. "Nhưng tớ sợ đến lúc đứng trước vạch bắn, nhìn thấy chị ấy trong đám đông, tớ lại quay về cái Thanh Tâm cũ — cái Thanh Tâm chỉ biết siết chặt tay và tự trách bản thân mỗi khi trật tâm."

"Thì cậu cứ nhớ những gì anh Khánh dạy cậu," Yên Thảo nói, vỗ vai bạn động viên. "Cậu đã đi được một chặng đường dài rồi, Tâm à. Đừng để một nỗi sợ cũ làm cậu quên mất tất cả những gì cậu đã học được."

Lời động viên của Yên Thảo giúp Thanh Tâm phần nào vững tâm hơn, và cô mang theo tâm trạng ấy vào buổi tập chiều thứ Bảy hôm đó — buổi tập mô phỏng thi đấu thứ hai trong tuần, lần này với cường độ và áp lực thời gian được đẩy lên cao hơn để chuẩn bị sát hơn cho vòng loại sắp tới.

Trong buổi tập, thầy Kiên cũng có mặt để quan sát và góp ý thêm cho cả ba thành viên đội đồng đội. Ông đặc biệt chú ý đến Thanh Tâm, dừng lại quan sát cô bắn hết một loạt ba mũi tên trước khi lên tiếng.

"Em tiến bộ rất nhiều so với vài tháng trước," thầy nhận xét, giọng hài lòng. "Thầy còn nhớ hồi em mới vào CLB, chỉ cần trật tâm một chút là mặt em đã sa sầm lại rồi. Bây giờ thầy thấy em vẫn còn phản ứng khi bắn không như ý, nhưng em phục hồi nhanh hơn nhiều, không để cảm xúc đó kéo dài sang phát tiếp theo."

"Em vẫn đang cố gắng ạ," Thanh Tâm đáp, mỉm cười, cảm thấy ấm lòng trước lời nhận xét chân thành của thầy.

"Cố gắng vậy là đủ rồi," thầy Kiên nói, gật đầu. "Thầy tin đội mình sẽ làm tốt ở vòng loại. Quan trọng nhất là giữ được tinh thần này, đừng để áp lực từ bên ngoài làm lung lay những gì các em đã xây dựng được suốt mấy tháng qua."

Những lời động viên ấy, cùng với sự đồng hành của Nam Khánh và Bình, giúp Thanh Tâm bước vào hai tuần chuẩn bị cuối cùng trước vòng loại với một tâm thế vững vàng hơn hẳn so với những gì cô từng tưởng tượng khi lần đầu nghe tin về giải đấu. Dù nỗi lo về sự hiện diện của chị Vân vẫn còn đó, cô bắt đầu tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ càng cả về kỹ thuật lẫn tâm lý, cô có thể đối mặt với thử thách phía trước bằng một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Đã sao chép liên kết chương