Chương 12
Chương 12
Nhóm điều hành đặt tên kế hoạch là Tuyến Ba Mươi Ngày. Mỗi chuyến được ghi giờ đến, số vé, trọng lượng hàng, chi phí nhiên liệu và lý do chậm.
Vy phụ trách bảng dữ liệu. Bà Lý giữ tiền quỹ tại hai tài khoản, cần hai chữ ký để rút. Tùng làm việc với công ty để xin giữ lịch cũ trong thời gian thử. Mai lo giấy tờ đất và di chúc.
Khoa không tham gia nhóm, nhưng gửi một kỹ sư giao thông xem xét phương án đường bộ. Kết quả cho thấy xe tải xuống huyện rẻ hơn tàu nếu đi đủ tải, nhưng không chạy được trong hai ngày chợ phiên do đường hẹp.
Mai mời Khoa đến xem bảng. Anh nói nếu mọi người đóng tiền đều đặn, mô hình có thể sống. Cô hỏi anh còn muốn mua ga không.
“Tôi vẫn muốn. Nhưng tôi bắt đầu hiểu nó không chỉ là một mảnh đất.”
Chuyến thứ tư đón một nhóm công nhân đi sửa thủy lợi. Họ trả vé đầy đủ, nhưng cần tàu chạy sớm hơn. Tùng xin đổi giờ, bị điều phối từ chối vì ảnh hưởng ga trung chuyển.
Mai gửi yêu cầu bằng văn bản, kèm dữ liệu người đi làm. Cô không gọi điện xin xỏ. Bà Lý bảo ông nội cô sẽ hài lòng vì cuối cùng cô đã học cách dùng giấy tờ.
Cuối tuần, bảng số liệu cho thấy tuyến chưa có lãi, nhưng chi phí trên mỗi người giảm khi hàng hóa đi cùng. Doanh thu vẫn bị thiếu phần phân bổ của ga trung chuyển.
Mai đánh dấu con số đó màu đỏ. Tuyến Ba Mươi Ngày không cần một câu chuyện đẹp. Nó cần một cách tính không gian dối.
Nhóm điều hành bắt đầu bằng việc đo những thứ trước đây họ vẫn gọi là “lặt vặt”. Thời gian người dân chờ cân hàng, số phút tàu phải dừng vì bốc dỡ, số lượt gọi hỏi lịch, số chuyến xe máy chở người tới ga. Vy giải thích không phải số nào cũng đưa vào doanh thu, nhưng chúng giúp họ biết tại sao một chuyến mất thêm mười phút.
Tùng không thích bảng điện tử vì nó làm anh phải ngồi sau chuyến tàu thay vì kiểm tra toa. Mai chia việc: Tùng ghi điều kiện an toàn, Vy nhập dữ liệu, bà Lý kiểm tra tiền, còn một đại diện làng đối chiếu hàng. Không ai vừa lái vừa làm sổ. Tùng cằn nhằn một lúc rồi tự đề xuất thêm người thay ca.
Bà Lý mở hai tài khoản quỹ ở hai ngân hàng khác nhau. Mỗi khoản rút cần chữ ký của bà và một đại diện làng không cùng hộ. Người dân hỏi sao phức tạp. Bà nói từng bị mất tiền vì ai cũng nghĩ người cầm chìa khóa là người tốt. Quy trình không thay thế lòng tin, nhưng giúp lòng tin không phải làm việc một mình.
Mai làm thủ tục với công ty đường sắt để giữ lịch cũ. Họ yêu cầu nhóm chứng minh không gây chậm tuyến chính, không tăng rủi ro cầu và có người chịu trách nhiệm hàng. Cô nộp báo cáo chuyến thử, cả phần tàu đến trễ và mã hàng sai. Người tiếp nhận hỏi sao không bỏ những lỗi đó. Mai trả lời nếu bỏ, họ sẽ không thể chứng minh phương án mới tốt hơn.
Khoa đưa kỹ sư giao thông tên Phúc tới. Phúc đo đường bộ, tính số vòng quay của xe và chi phí nhiên liệu. Ông nói xe tải rẻ hơn tàu nếu chạy đủ tải, nhưng trong hai ngày chợ phiên, xe phải tránh đoạn đường hẹp, khiến thời gian tăng gấp đôi. Mai hỏi có tính công sức người dân chuyển hàng tới điểm gom không. Phúc nói chưa; ông sẽ bổ sung như một biến chi phí xã hội, dù khó định giá.
Khoa nghe xong bảo dự án không thích con số mới. Mai hỏi anh có muốn bỏ không. Khoa nói không, vì nếu một bảng tính chỉ được giữ những phần có lợi cho người lập thì nó không phải kế hoạch. Anh đề nghị công ty dự án tài trợ máy quét mã hàng trong sáu tháng, không kèm quyền quảng cáo. Mai yêu cầu thiết bị thuộc quỹ sau thời hạn, ghi rõ trong hợp đồng.
Chuyến thứ tư đón nhóm công nhân sửa thủy lợi. Họ cần tới công trường trước bảy giờ, trong khi tàu chạy 6 giờ 40 và ga trung chuyển mở cửa muộn. Tùng xin đổi giờ, bị từ chối vì lịch cố định. Mai gửi bản đề xuất có danh sách người đi làm, giờ công bị mất nếu tới trễ và giải pháp tàu chạy sớm mười phút. Phòng điều phối trả lời cần thử trong ba ngày.
Ngày đầu thử giờ sớm, tàu đến đúng nhưng một công nhân quên vé. Tùng suýt cho người đó xuống. Mai hỏi anh có thể xác minh qua danh sách đăng ký không. Họ lập biên bản, cho lên tàu và yêu cầu người đó mua vé tại ga trung chuyển. Không ai được lên tàu miễn phí, nhưng cũng không ai bị biến thành kẻ gian chỉ vì một tờ giấy nằm trong túi áo khác.
Vy thiết kế bảng công khai ở phòng chờ. Cột đầu ghi chuyến, giờ thực tế, số vé, tổng hàng, chi phí trực tiếp và lý do chậm. Cột cuối ghi ai xác nhận. Một người dân hỏi sao không ghi lợi nhuận. Bà Lý nói khi chưa thống nhất cách phân bổ doanh thu, lợi nhuận chỉ là một con số gây cãi nhau. Mai thêm dòng “lợi nhuận tạm tính, chưa kiểm toán” thay vì bỏ hẳn.
Sau một tuần, doanh thu tăng nhờ hàng hóa, nhưng phí nhân công cũng tăng. Một số người muốn giảm tiền công để quỹ không âm. Bà Lý phản đối, nói nếu không trả công, tuyến sẽ sống nhờ người nghèo làm miễn phí. Mai đề nghị thử ca ngắn, ghi giờ thật và lập mức tối thiểu. Khoa nói dự án có thể hỗ trợ phần chuyển tiếp, nhưng không muốn biến hỗ trợ thành thói quen không có ngày kết thúc.
Cuối tuần, nhóm họp với công ty đường sắt. Báo cáo cho thấy mười hai vé đã được phân bổ sai ga, nhưng việc điều chỉnh cần đối chiếu hệ thống. Công ty đồng ý mở quy trình kiểm tra, song cảnh báo thời gian xử lý có thể kéo dài. Mai xin một văn bản xác nhận ga Đá Trắng được quyền cung cấp dữ liệu chứng minh sai lệch. Lần này họ nhận được chữ ký.
Mai đánh dấu đỏ không phải để tuyên chiến. Cô dùng nó để chỉ phần chưa thể đưa vào doanh thu mà vẫn cần được theo dõi. Tuyến Ba Mươi Ngày bắt đầu có hình dạng: không phải một chiến dịch cứu ga, mà là một hợp đồng nhỏ giữa người đi, người chở, người trả tiền và người sửa những gì hỏng.
Họ lập lịch kiểm tra mỗi ba ngày. Ngày thứ ba đối chiếu vé và hàng, ngày thứ sáu kiểm tra cầu và kho, ngày thứ chín nghe phản hồi người dùng. Người trực ca không được tự chấm mình; ca sau kiểm tra sổ ca trước. Tùng nói điều này làm anh mất thời gian. Mai bảo thời gian kiểm tra là một phần chi phí vận hành, không phải thời gian thừa.
Một chuyến tàu bị chậm vì người thay ca không biết thiết bị quét mã ngoại tuyến. Tùng bực, nhưng Phúc mở hướng dẫn và phát hiện hướng dẫn thiếu bước đồng bộ khi có mạng lại. Họ sửa ngay, thêm ảnh chụp màn hình và một bản giấy. Mai ghi lỗi do thiết kế quy trình, không ghi lỗi cá nhân. Phúc cảm ơn vì không bị nêu tên, rồi đề nghị tự thử bản sửa với hai người lớn tuổi.
Bài thử cho thấy chữ quá nhỏ, nút “lưu tạm” khó tìm và thiết bị hết pin nhanh. Khoa đặt một trạm sạc ở kho, nhưng hợp đồng ghi điện thuộc quỹ cộng đồng. Bà Lý yêu cầu giới hạn công suất để không làm tăng hóa đơn. Khoa đồng ý. Những chi tiết tưởng không đáng kể bắt đầu quyết định ai có thể dùng hệ thống.
Mai gặp phòng tài chính tỉnh, đề nghị tuyến được xem như dịch vụ kết nối vùng chứ không chỉ là tuyến có doanh thu. Họ hỏi có căn cứ nào. Cô đưa số bệnh nhân, học sinh, hàng thiết yếu và ngày đường bộ bị gián đoạn. Cô không nói ga “cứu người” mà chỉ chỉ ra thời gian và chi phí khi không có ga.
Một cán bộ nói ngân sách công không thể dựa vào câu chuyện cá nhân. Mai đáp vì vậy cô mang bảng, không mang ký ức ông nội. Ông hỏi nếu ngân sách không có trong năm nay. Mai nói quỹ chỉ vận hành trong giới hạn, không lấy tiền cá nhân để che thiếu hụt. Người cán bộ ghi chú đề xuất đặt chuyến tối thiểu vào gói thí điểm.
Tại ga, nhóm điều hành thử họp không có Mai. Bà Lý chủ trì, Tùng trình bày tải, Vy ghi biên bản và Khoa chỉ ngồi nghe. Một số thành viên không đồng ý cách tính phí, nhưng cuộc họp vẫn diễn ra. Mai đứng ngoài cửa, nhận ra mục tiêu của mình không phải khiến mọi quyết định đi qua cô.
Khi họp xong, Vy đưa cô biên bản và hỏi có cần sửa gì không. Mai chỉ sửa một từ: “Mai quyết định” thành “nhóm điều hành quyết định”. Vy nói thay đổi nhỏ. Mai bảo chữ trên giấy sẽ quyết định ai bị gọi khi việc không như kế hoạch.
Cuối tuần, quỹ thu đủ để trả chi phí trực tiếp nhưng chưa có khoản cho dầm cầu. Họ gửi đề xuất dịch vụ công và yêu cầu công ty đường sắt tạm giữ lịch. Chưa ai biết câu trả lời, nhưng ga đã có một mô hình không phụ thuộc vào việc một người nhớ hết mọi thứ.
Mai ghi ngày gửi đề xuất, người nhận và thời hạn phản hồi lên bảng công khai.
Vy chụp bảng trước khi tắt đèn.
Ảnh được gửi cho đại diện làng ngay trong tối.
Một đại diện phản hồi rằng bảng khó đọc trên điện thoại. Vy tạo bản chữ đơn giản, không thêm màu, rồi gửi lại cho cả nhóm. Mai ghi việc này vào chi phí hỗ trợ dữ liệu, vì tiếp cận thông tin cũng là một phần vận hành.