Nơi Voi Già Về Nghỉ
10 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Nơi Voi Già Về Nghỉ

Cập nhật 17/08/2026 10 phút đọc

Sương chưa tan hết trên đỉnh Chư Rinh khi Dương Hạ Lam đã dắt xe máy ra khỏi sân, chiếc đèn pin đội đầu vẫn còn sáng dù trời đang hửng. Con đường đất đỏ từ nhà xuống bãi voi dài chừng hai cây số, hai bên là những vạt cỏ voi cao quá đầu người và mấy lùm tre già kẽo kẹt trong gió sớm. Cô đã đi con đường này không biết bao nhiêu ngàn lần trong hai mươi bảy năm cuộc đời, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng biết chỗ nào có ổ gà, chỗ nào rễ cây trồi lên mặt đường, chỗ nào vào mùa mưa sẽ trơn như đổ mỡ.

Tiếng nước suối róc rách vọng lên từ phía dưới báo cho cô biết đàn voi đã dậy. Sáng nào cũng vậy, con Sao Mai luôn là con dậy sớm nhất, đủng đỉnh bước ra bờ suối trước tiên như một bà cụ quen giấc, vòi khẽ khoắng nước trước khi hút một vòi đầy phun lên lưng cho tỉnh táo. Hạ Lam dừng xe ở đầu dốc, tắt đèn pin, đứng nhìn một lúc. Đó là thói quen cô giữ suốt bao năm nay — trước khi bắt tay vào việc gì, bao giờ cũng dành một phút chỉ để nhìn chúng, không làm gì cả, chỉ nhìn.

Sao Mai năm nay đã ngoài năm mươi lăm tuổi, tai đã bắt đầu rách viền vì tuổi tác, một bên ngà gãy cụt từ hồi còn trẻ, trước cả khi Hạ Lam ra đời. Đó là con voi đầu tiên cha cô, ông Dương Văn Thạch, thuần dưỡng trong đời — người ta vẫn gọi ông là "gru", tiếng người M'nông dùng để gọi bậc thầy thuần voi, dù ông vốn sinh ra ở miền xuôi, chẳng dính dáng gì đến núi rừng Tây Nguyên cho đến năm hai mươi hai tuổi. Ba mươi năm gắn bó, Sao Mai với ông Thạch gần như là một cặp không thể tách rời, đến mức có lần một nhà báo về viết bài đã hỏi ông, nếu phải chọn giữa con voi và cả cơ ngơi này, ông sẽ chọn ai. Ông Thạch chỉ cười, bảo câu hỏi đó vô nghĩa, vì không có Sao Mai thì làm gì có cơ ngơi này.

Hạ Lam dắt xe xuống hẳn bãi, dựng gọn dưới mái tôn cạnh kho thức ăn. Bảy Kình, người quản tượng già nhất trại, đã lụi hụi ở đó từ trước, tay xách hai bó mía non vừa cắt.

"Sao Mai bữa nay ăn khỏe," ông nói, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy. "Nhưng con Mun vẫn còn đi khập khiễng chân trước, chắc dạo này trời trở lạnh, khớp nó lại đau."

"Cháu xem lại thuốc bôi cho nó," Hạ Lam đáp, cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên. Sáng nào công việc cũng bắt đầu như vậy — kiểm tra sức khỏe từng con, chuẩn bị khẩu phần, dọn bãi, rồi mới đến những việc lặt vặt khác trong ngày. Trại hiện có bốn con voi: Sao Mai, Mun — con đực hiền lành từng kéo gỗ hơn hai mươi năm nên chân trước còn hằn sẹo dây xích cũ, Mây — con cái trẻ hơn, từng bị bắt cõng khách du lịch nên đến giờ vẫn nhút nhát mỗi khi có người lạ đến gần, và Vàng — con đực lớn tuổi, bạn thân thiết nhất của Sao Mai, hai con thường đứng cạnh nhau lúc chiều tà như hai người bạn già ngồi hiên nhà tán chuyện không lời.

Bốn con voi, hơn ba mươi héc-ta đất rừng, một đội quản tượng vỏn vẹn ba người kể cả Hạ Lam, và một khoản kinh phí hoạt động mỗi năm một eo hẹp hơn — đó là toàn bộ những gì còn lại của giấc mơ mà ông Dương Văn Thạch đã ấp ủ và xây dựng suốt hơn ba mươi năm, kể từ ngày ông còn là một cán bộ kiểm lâm trẻ măng được người dân buôn Chư Rinh dưới chân núi nhận làm học trò, truyền cho nghề thuần voi vốn chỉ cha truyền con nối trong từng dòng họ.

Hạ Lam vốc một nắm cám trộn chuối chín đưa lên gần miệng Sao Mai. Con voi già khẽ cụp vòi xuống, chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô như một cái bắt tay, rồi mới từ tốn đón lấy phần ăn. Ánh mắt nó, nếu ai từng nhìn kỹ, sẽ thấy có một vẻ gì đó rất khác với những con voi khác — không hẳn là buồn, cũng không hẳn là an nhiên, mà như thể nó đã sống đủ lâu để hiểu rằng buồn và an nhiên vốn dĩ không tách rời nhau.

"Con nhớ ông không," Hạ Lam khẽ nói, không hẳn là hỏi Sao Mai, cũng không hẳn là tự hỏi mình. "Dạo này ông ít xuống lắm."

Đó là sự thật khiến cô canh cánh trong lòng suốt mấy tháng nay. Ông Dương Văn Thạch, người từng đi bộ cả buổi sáng theo chân voi vào rừng sâu mà không biết mệt, giờ chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế mây kê trước hiên căn nhà nhỏ cạnh bãi voi, tim ông đã yếu đi nhiều sau cơn nhồi máu cách đây hai năm. Bác sĩ dặn ông tuyệt đối không được gắng sức, không được xúc động mạnh, không được đi bộ đường dốc quá mười lăm phút. Với một người từng coi việc đi bộ hàng chục cây số theo đàn voi là chuyện thường ngày, những giới hạn ấy chẳng khác nào một hình phạt.

Nhưng ông vẫn cố xuống bãi mỗi tuần một, hai lần, chống gậy, đi thật chậm, chỉ để đứng nhìn Sao Mai từ xa, đưa tay vẫy vẫy như một lời chào không thành tiếng. Con voi già, mỗi lần thấy ông, đều rống lên khe khẽ, một âm thanh trầm và dài mà Hạ Lam chỉ nghe thấy nó phát ra khi có ông Thạch xuất hiện, chưa từng với ai khác, kể cả với cô.

Buổi sáng trôi qua với nhịp việc quen thuộc: dọn phân, rải cỏ voi mới cắt, kiểm tra hàng rào điện áp thấp bao quanh khu vực an toàn, ghi chép cân nặng ước lượng và tình trạng da của từng con vào cuốn sổ tay đã sờn gáy. Đến gần trưa, Bùi Xuân Mai — cô nhân viên trẻ phụ trách truyền thông và gây quỹ, người mới vào làm được sáu tháng — chạy xe máy xuống, mặt mày có vẻ gấp gáp khác thường.

"Chị Lam, có chuyện này em phải nói ngay," Xuân Mai vừa dựng xe vừa nói, thở hổn hển. "Sáng nay em đi ngang khu đất giáp ranh phía bờ sông, thấy có mấy người lạ mặt đang đo đạc, cắm cọc, có cả người vác máy trắc địa."

Hạ Lam ngừng tay, quay lại nhìn cô. "Đo đạc? Đất của ai?"

"Em không rõ, nhưng em có hỏi một anh trong nhóm đó, anh ta bảo họ làm cho một công ty tên Hoàng Kim, đang khảo sát để làm dự án gì đó có chữ Safari trong tên. Em nghe mà lạnh cả sống lưng, vì khu đất họ đo nằm sát ngay ranh giới phía đông của trại mình, chỗ gần con suối đấy."

Cái tên "Hoàng Kim" không hoàn toàn xa lạ với Hạ Lam — cô từng đọc lướt qua trên báo mạng vài lần, một tập đoàn chuyên đầu tư khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái ở nhiều tỉnh Tây Nguyên, nổi tiếng với những khu resort có hồ bơi vô cực nhìn ra thung lũng cà phê. Cô chưa bao giờ nghĩ họ sẽ để mắt đến một khoảnh đất hẻo lánh, đường sá khó đi như chỗ này.

"Chắc họ đo nhầm ranh giới thôi," cô nói, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đã dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. "Đất quanh đây nhiều chỗ chưa cắm mốc rõ ràng, có khi họ khảo sát đất trống phía bên kia sông."

Nhưng Xuân Mai lắc đầu, vẻ mặt không mấy tin tưởng vào lời trấn an của chính mình. "Em cũng mong là vậy, chị ạ. Nhưng cái cách họ đo, em thấy họ đi dọc theo hàng rào của mình luôn, còn chụp ảnh cả khu chuồng nữa."

Buổi chiều hôm đó, khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, nhuộm cả thung lũng thành một màu cam đỏ rực trên những tán cây rừng, Hạ Lam tự mình đi bộ ra phía ranh giới đông để xem thực hư. Cô đứng bên này hàng rào, nhìn sang bên kia, nơi những cọc tiêu màu cam đã được cắm thành một hàng dài chạy dọc theo bờ suối, mỗi cọc cách nhau chừng năm mươi mét. Không có ai ở đó lúc này, chỉ có gió chiều thổi qua đám lau sậy khiến chúng lay động xào xạc như đang thì thầm điều gì đó cô chưa hiểu hết.

Cô nhớ lại lời cha mình vẫn hay nói, mỗi lần có ai hỏi vì sao ông chọn dựng trại ở nơi hẻo lánh thế này thay vì gần đường lớn cho tiện: "Voi già cần một chỗ yên tĩnh để nghỉ, không phải một chỗ đẹp để người ta đến chụp hình." Câu nói ấy, suốt bao năm, đã trở thành một dạng phương châm bất thành văn của cả trại — không quảng cáo rầm rộ, không tổ chức cho khách cưỡi voi chụp ảnh, chỉ âm thầm nhận nuôi những con voi già yếu bị bỏ rơi, bị bán tháo khi hết giá trị kinh tế, cho chúng một nơi để sống nốt những năm cuối đời mà không phải è lưng gánh vác gì thêm cho ai nữa.

Nếu quả thật Hoàng Kim đang nhắm đến khoảnh đất này để xây một khu du lịch cưỡi voi, thì đó chẳng khác nào một sự mỉa mai tàn nhẫn — ngay sát cạnh nơi những con voi được giải thoát khỏi ách cưỡi khách, người ta lại định dựng lên một nơi bắt những con voi khác tiếp tục làm đúng công việc ấy.

Tối hôm đó, sau khi đã cho đàn voi ăn bữa cuối trong ngày và khóa cẩn thận hàng rào, Hạ Lam ghé qua nhà cha trước khi về phòng mình. Ông Thạch đang ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc, một cuốn sổ cũ để mở trên đùi, ánh đèn dầu — dù nhà đã có điện lưới, ông vẫn thích thắp đèn dầu buổi tối vì đỡ chói mắt — hắt lên khuôn mặt đã hằn nhiều nếp nhăn của ông một quầng sáng vàng ấm.

"Con về muộn," ông nói, không ngẩng lên, nhưng giọng đầy sự quan tâm quen thuộc.

"Con đi xem lại hàng rào phía đông," Hạ Lam ngồi xuống bậc thềm cạnh ông. "Ba, có người đang đo đạc đất giáp ranh mình, phía công ty Hoàng Kim."

Bàn tay ông Thạch khựng lại trên trang sổ, chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để Hạ Lam nhận ra. Ông không trả lời ngay, chỉ nhìn ra phía bãi voi, nơi trong bóng tối lờ mờ có thể thấy bóng dáng đồ sộ của Sao Mai đang đứng yên bên gốc cây cổ thụ, cái vòi đung đưa chậm rãi.

"Hoàng Kim à," cuối cùng ông cũng lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống. "Ba có nghe loáng thoáng chuyện này rồi, qua ông chủ tịch xã cũ ghé chơi tháng trước. Con đừng lo lắng quá, để ba hỏi thăm thêm."

"Ba biết gì mà không nói với con?" Hạ Lam hỏi, có chút trách móc trong giọng nói.

Ông Thạch thở dài, đưa tay xoa xoa lồng ngực bên trái, một cử chỉ Hạ Lam đã quen thuộc mỗi khi ông cảm thấy có gì đó nặng nề trong lòng. "Chưa có gì chắc chắn cả, ba không muốn con phải lo trước khi cần thiết. Nhưng nếu đúng là họ nhắm vào đất này thật, thì mình sẽ phải chuẩn bị cho một trận chiến dài đấy, con gái ạ."

Hạ Lam ngồi im, nhìn ra bóng tối nơi đàn voi đang yên giấc, lòng cô chợt dấy lên một cảm giác vừa quen vừa lạ — quen, vì cô đã lớn lên với ý thức rằng nơi này luôn cần được bảo vệ, từ thú rừng, từ dịch bệnh, từ thời tiết khắc nghiệt; lạ, vì đây là lần đầu tiên mối đe dọa không đến từ tự nhiên, mà từ chính con người, mang danh nghĩa phát triển và tiến bộ.

Gió đêm từ phía núi Chư Rinh thổi xuống, mang theo hơi lạnh và mùi cỏ ướt sương. Xa xa, tiếng Sao Mai rống lên một tiếng dài, trầm đục, như thể con voi già cũng đang cảm nhận được điều gì đó bất an đang lảng vảng quanh mái nhà chung của nó. Hạ Lam đứng dậy, khép cửa sổ nhà cha lại, rồi một mình đi ngược con dốc trở về phòng, trong lòng thầm nhủ, dù chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không để nơi này — nơi mà cha cô đã đánh đổi cả đời để dựng nên, nơi những con voi già được sống nốt phần đời còn lại trong bình yên — rơi vào tay bất kỳ ai coi chúng chỉ là một món hàng có thể sinh lời.

Đã sao chép liên kết chương