Nơi Voi Già Về Nghỉ
8 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Nơi Voi Già Về Nghỉ

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Mùa mưa Tây Nguyên năm ấy đến sớm và dữ dội hơn thường lệ. Suốt gần một tuần liền, mưa trút xuống không ngớt, nước từ trên núi đổ về làm con suối chảy qua trại dâng cao chưa từng thấy, cuốn theo bùn đất và cành cây gãy đổ. Đêm thứ tư của trận mưa, một cơn lốc xoáy bất chợt quét qua thung lũng, giật tung mái tôn của khu chuồng phía tây, nơi Mây và Vàng đang trú ẩn.

Tiếng gió gào rít, tiếng tôn va đập loảng xoảng, cùng tiếng voi hoảng loạn rống lên trong đêm khiến cả trại bừng tỉnh. Hạ Lam, Tuấn Khôi, Bảy Kình cùng lao ra ngoài trong mưa gió, cố gắng trấn an hai con voi đang cuống cuồng tìm chỗ trú, đồng thời di dời chúng đến khu vực an toàn hơn dưới tán cây rậm rạp.

"Mây bị một mảnh tôn cứa vào chân rồi!" Tuấn Khôi hét lên qua tiếng mưa gió, ánh đèn pin quét qua thấy vệt máu loang trên chân trước của con voi cái đang run rẩy vì sợ hãi.

Cả nhóm vật lộn suốt đêm dưới mưa để băng bó vết thương cho Mây, dựng tạm một mái che bằng bạt để cả đàn có chỗ trú tạm thời, trong khi gió vẫn gào thét không ngừng bên ngoài. Đến gần sáng, khi cơn bão đã dịu bớt, ai nấy đều kiệt sức, ướt sũng và lấm lem bùn đất, nhưng ít nhất đàn voi đã an toàn.

Buổi sáng hôm sau, khi ánh mặt trời hiếm hoi ló dạng sau nhiều ngày mưa liên tục, thiệt hại mới thực sự hiện rõ. Toàn bộ mái tôn khu chuồng phía tây bị thổi bay, một đoạn hàng rào điện dài hơn năm mươi mét bị đổ sập vì cây lớn ngã đè lên, kho thức ăn dự trữ bị ngập nước làm hỏng gần một nửa số cỏ khô và thức ăn tinh đã tích trữ cho mùa khô sắp tới. Ước tính sơ bộ, thiệt hại lên đến gần hai trăm triệu đồng — một con số khổng lồ đối với nguồn lực vốn đã eo hẹp của trại.

"Chúng ta cần sửa chữa ngay, không thể để đàn voi tiếp tục sống trong điều kiện thế này," Hạ Lam nói, giọng cô mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự quyết đoán cần thiết, đứng giữa đống đổ nát nhìn quanh, tính toán trong đầu những việc cần ưu tiên làm trước.

Ngay chiều hôm đó, một tin xấu khác lại ập đến. Tổ chức phi chính phủ quốc tế mà trại từng gửi hồ sơ xin tài trợ bổ sung cho dự án mở rộng khu cách ly y tế gọi điện thông báo, sau khi "xem xét lại tình hình truyền thông gần đây liên quan đến trại", họ quyết định tạm hoãn vô thời hạn khoản tài trợ, viện lý do cần "đảm bảo tính minh bạch và ổn định pháp lý của đối tác trước khi giải ngân".

"Đây rõ ràng là hậu quả của chiến dịch bôi nhọ từ phía Hoàng Kim," Tuấn Khôi nói, nắm chặt tay khi nghe Hạ Lam kể lại cuộc gọi, gương mặt anh đanh lại vì phẫn nộ. "Họ không cần thắng trực tiếp, chỉ cần khiến các đối tác tài trợ khác dè chừng, chị sẽ tự động mất đi nguồn lực cần thiết để trụ vững."

Hạ Lam ngồi thụp xuống bậc thềm, hai tay ôm đầu, cảm giác kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần dâng lên đến đỉnh điểm. "Tôi không biết còn có thể xoay xở được bao lâu nữa," cô nói, giọng cô lần đầu tiên để lộ rõ sự yếu đuối trước Tuấn Khôi. "Viện phí của ba, tiền mua lại đất từ ông Sáu Đảnh, giờ thêm khoản sửa chữa sau bão, mà nguồn tài trợ lại đang bị siết chặt dần. Tôi cảm giác như đang cố bơi ngược dòng nước lũ vậy."

Tuấn Khôi ngồi xuống cạnh cô, không nói gì ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, để cho sự im lặng làm dịu bớt phần nào nỗi hoảng loạn đang cuộn trào. "Chị không phải bơi một mình," cuối cùng anh nói, giọng anh vững chãi. "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách, từng việc một. Trước mắt, tôi có thể liên hệ quỹ xin một khoản ứng khẩn cấp cho thiên tai, nhiều tổ chức bảo tồn có quỹ dự phòng riêng cho tình huống này. Còn về lâu dài, có lẽ đã đến lúc chị cần nghĩ đến một mô hình gây quỹ bền vững hơn, không chỉ trông chờ vào lòng hảo tâm của người khác."

"Mô hình gì?" Hạ Lam hỏi, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cô lộ rõ sự tò mò lẫn mệt mỏi.

"Tôi từng thấy vài khu bảo tồn ở nơi khác áp dụng mô hình du lịch quan sát có trách nhiệm," Tuấn Khôi giải thích, "khách đến không được cưỡi voi, không được chạm vào voi tùy tiện, chỉ được quan sát từ xa, tham gia các hoạt động như chuẩn bị thức ăn, tìm hiểu về đời sống của từng con voi qua hướng dẫn viên. Mô hình này vừa tạo nguồn thu ổn định, vừa không vi phạm nguyên tắc phúc lợi động vật mà cha chị đã xây dựng suốt bao năm."

Hạ Lam trầm ngâm suy nghĩ, ý tưởng ấy vừa mới mẻ vừa có phần mâu thuẫn với quan niệm "không phô trương" mà cha cô vẫn giữ suốt bao năm. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, khi mọi nguồn lực đều đang cạn kiệt, có lẽ đã đến lúc cần phải suy nghĩ theo hướng khác, miễn là vẫn giữ được cái cốt lõi — sự tôn trọng và bảo vệ đàn voi lên hàng đầu.

"Để tôi bàn với ba trước," cô nói, giọng cô đã bình tĩnh trở lại phần nào. "Nhưng tôi nghĩ đây có thể là một hướng đi đáng cân nhắc, nhất là khi mình không còn nhiều lựa chọn khác."

Tối hôm đó, khi trình bày ý tưởng với cha, Hạ Lam thấy ông Thạch trầm ngâm rất lâu, đôi mắt ông nhìn ra khoảng sân ngập nước mưa, nơi những mảnh tôn vỡ vẫn còn ngổn ngang chưa kịp dọn hết.

"Ba từng thề sẽ không bao giờ để trại trở thành nơi trình diễn cho khách tham quan," ông nói, giọng có chút đắn đo. "Nhưng ba cũng già rồi, không còn đủ sức để cứ khăng khăng giữ nguyên tắc cũ trong khi trại đang chết dần vì thiếu tiền. Nếu cách làm mới của con vẫn giữ được cái gốc — không cưỡi, không bắt voi biểu diễn, chỉ để người ta đến nhìn, đến hiểu — thì ba nghĩ, đó không phải là phản bội lý tưởng, mà là cách để lý tưởng ấy sống sót qua thời buổi khó khăn này."

"Ba đồng ý sao?" Hạ Lam hỏi, có chút bất ngờ trước sự cởi mở của cha.

"Ba tin con," ông đáp, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay con gái. "Con đã chứng minh được nhiều điều suốt mấy tháng qua, hơn cả những gì ba từng làm được ở tuổi con. Ba chỉ mong con nhớ, dù có đổi mới cách nào, thì con voi vẫn phải luôn được đặt lên trên hết, không phải đồng tiền."

Sáng hôm sau, khi Hạ Lam đang cùng mọi người dọn dẹp đống đổ nát, một tốp thanh niên buôn Chư Rinh bất ngờ xuất hiện, dẫn đầu là Y Khun, tay cầm cưa máy và vài cuộn dây thép.

"Già Nốt nghe chuyện trại bị bão đánh sập mái, cử tụi tôi xuống phụ một tay," Y Khun nói, giọng anh vẫn còn đôi phần dè dặt nhưng không còn lạnh nhạt như trước. "Già bảo, dù có chuyện gì giữa hai nhà đi nữa, thì đàn voi cũng không có lỗi, không thể để chúng chịu khổ vì chuyện người lớn."

Hạ Lam đứng lặng một lúc, cổ họng nghẹn lại vì xúc động trước cử chỉ bất ngờ ấy. Cô gật đầu, cảm ơn anh, rồi cùng cả nhóm bắt tay vào việc dựng lại mái chuồng dưới cái nắng hiếm hoi sau nhiều ngày mưa dầm. Nhìn cảnh những chàng trai buôn Chư Rinh và Bảy Kình cùng Tuấn Khôi làm việc chung một cách ăn ý, dù còn đôi chút gượng gạo ban đầu, Hạ Lam cảm nhận được một tia hy vọng mới — rằng có lẽ, vết thương cũ giữa hai bên, dù chưa lành hẳn, cũng đang bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên của sự hàn gắn.

Suốt những ngày sau đó, cả trại gần như huy động toàn bộ nhân lực để khắc phục hậu quả sau bão — Bảy Kình cùng vài thanh niên trong buôn được thuê tạm để dựng lại mái chuồng, Xuân Mai chạy đôn chạy đáo kêu gọi quyên góp khẩn cấp qua mạng xã hội, còn Hạ Lam và Tuấn Khôi cùng nhau soạn thảo một đề án chi tiết về mô hình du lịch quan sát có trách nhiệm để trình lên quỹ bảo tồn và các nhà tài trợ tiềm năng khác.

Giữa những ngày vất vả ấy, có một buổi tối, khi cả hai đang ngồi soạn thảo tài liệu dưới ánh đèn dầu vì điện lưới vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn sau bão, Tuấn Khôi bất chợt dừng bút, nhìn Hạ Lam đang cặm cụi bên đống giấy tờ, gương mặt cô hốc hác vì mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên định không hề lay chuyển.

"Chị biết không," anh nói khẽ, "tôi từng nghĩ mình đã chai sạn cảm xúc lắm rồi, sau bao năm chứng kiến những bi kịch trong ngành bảo tồn. Nhưng nhìn chị chiến đấu như vậy, tôi lại tìm thấy một niềm tin mới, rằng vẫn còn những điều đáng để hết lòng vì nó."

Hạ Lam ngẩng lên nhìn anh, khóe mắt cô cay cay vì xúc động lẫn kiệt sức. "Cảm ơn anh vì đã ở đây, cùng tôi trải qua tất cả những chuyện này," cô nói, giọng cô run run nhưng chân thành. Ngoài kia, mưa vẫn rả rích rơi trên mái bạt tạm bợ, nhưng trong căn phòng nhỏ ấm áp ánh đèn dầu, giữa hai con người đang cùng nhau gánh vác một gánh nặng chung, có một điều gì đó vững chãi và bền bỉ đang âm thầm bén rễ, không dễ gì bị cuốn trôi bởi bất kỳ cơn bão nào, dù là bão trời hay bão đời.

Đã sao chép liên kết chương